[CHAP 7] KẺ THAY THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -Cái gì? Cậu bảo cậu quen ai cơ? - Tiếng Kwang Soo ngạc nhiên bên kia điện thoại

Anh thở dài rồi nói:

 -Tớ đã yêu cô ấy từ cái lần gặp đầu tiên,khuôn mặt ấy,ánh mắt ấy giống Jin Hee một cách kỳ lạ...

 -Cậu vẫn nhớ đến Jin Hee sao? Thế thì cậu yêu chị Hye Kyo vì Jin Hee à?

 -Tớ không biết,chỉ biết là khi tớ ở bên cô ấy tớ cảm giác quen thuộc,gần gũi lắm...

 -Dù thế nào thì cậu cũng hãy suy nghĩ cho kỹ đi,Jin Hee đã mất lâu rồi,hãy để cô ấy rời xa cậu đi,đừng lưu luyến cũng đừng buồn nữa.Hãy suy nghĩ thật kỹ xem chị Hye Kyo có thực sự là người cậu yêu hay chị ấy chỉ là người thay thế cho Jin Hee và bất cứ giá nào cũng đừng để cho cả cậu và chị ấy bị tổn thương, nhớ đó!

Nói rồi Kwang Soo gác máy... Anh ngồi một mình nơi bờ biển vắng vẻ.Lúc này đã chập tối,anh nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ cùng với Jin Hee cô bạn gái xấu số của mình...

Anh và Jin Hee học cùng trường đại học,Jin Hee là một cô gái xinh xắn,thân hình nhỏ nhắn,cô nhỏ hơn anh 1 tuổi,hai người gặp nhau và làm quen trên chuyến xe buýt mà hằng ngày đưa họ đến trường. Hôm ấy,khi tan học,trời mưa rất to,Jin Hee lại không mang theo dù,khi lên xe,người cô ướt sũng,thấy vậy anh bước đến chỗ cô ngồi:

 -Em này...người của em ướt hết rồi,em cầm lấy cây dù mà về đi,kẻo bệnh.

 -Nhưng...mình đâu có quen nhau...anh đưa cho em thì dù đâu mà anh che? (Nói thế thôi chứ cô biết tổng anh là ai vì anh là học sinh gương mẫu của trường và cũng là hot boy làm bao nữ sinh của trường phải liêu xiêu)

 -Anh không sao đâu! Con trai mà ướt tí có nhầm gì,người em ướt hết cả rồi,dầm mưa thêm nữa sẽ bệnh đấy. Còn cây dù thì ngày mai đến trường anh chờ em ở cổng rồi em trả anh cũng được

 -Vậy...em cảm ơn anh. Mà anh tên gì học phòng nào để ngày mai em sẽ mang lên lớp cho anh.

 -Anh tên là Joong Ki, anh học ở khu D, tầng 2,phòng đầu tiên. Còn em? Em tên gì?

 -Dạ em tên Park Jin Hee. Em học dưới anh một lớp - Nói xong cô nở một nụ cười xinh xắn khoe cái má lúng đồng tiền đáng yêu.

Từ hôm ấy, họ trở nên thân thiết hơn,vì họ cùng đi học trên một chuyến xe buýt nên mỗi ngày họ đều gặp nhau,trò chuyện với nhau nhiều hơn.Ở trường thì họ ít gặp hơn vì khác lớp và thời gian học khác nhau. Những lúc rãnh rỗi hay tình cờ gặp mặt họ chỉ chào nhau vài ba câu.Mặc dù vậy,nhưng không biết từ lúc nào họ đã nảy sinh một tình cảm vô cùng thắm thiết. Chỉ qua vài ba câu trò chuyện vậy mà họ lại phát sinh tình cảm với nhau,một thứ tình cảm hồn nhiên trong sáng của cái tuổi mới lớn...Mặc dù đây không phải là mối tình đầu của anh,nhưng anh cảm thấy mình yêu jin Hee rất nhiều.Cô ấy có một tâm hồn trong sáng một tính cách ngốc nghếch đến đáng yêu,cái dáng người nhỏ nhắn,cùng với nụ cười xinh xắn làm cho anh say đắm. Jin Hee dường như cũng rất thích anh,vì cái vẻ ngoài đẹp đến rạng ngời của anh cùng với sự quan tâm mà anh dành cho cô ngay lần nói chuyện đầu tiên. Tình cảm của họ phát triển một cách âm thầm.Mùa giáng sinh năm ấy,anh hẹn cô đi chơi lễ,anh đưa cô đến một công viên gần trường nơi trang trí những cây thông đầy màu sắc.Anh lấy từ trong túi của mình ra một hộp quà nhỏ tặng cho cô,rồi anh tỏ tình với cô.Cô gái bé nhỏ ấy chỉ biết e thẹn gật đầu. Anh lấy từ trong món quà ra sợi dây chuyền,một sợi dây chuyền giống như của anh đã tặng cho Hye Kyo...Anh đeo vào cổ Jin Hee rồi hỏi:

 -Em có thích không?

Jin Hee chẳng nói tiếng nào,cô cố khiển chân mình lên ôm cổ anh mà trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào giữa cái lạnh giá trong đêm giáng sinh.Họ quen nhau đến tận 2 năm mà cả trường chẳng ai hay biết . Có lẽ vì họ ít gặp nhau ở trường chỉ có những lúc rãnh rỗi họ mới quấn quýt bên nhau nên ai cũng tưởng rằng họ chưa có người yêu.Anh thì vẫn là tâm điểm của trường với hàng trăm nữ sinh xếp hàng dài từ đầu dãy đến cuối dãy. Rồi cái ngày anh ra trường,cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo đến để chúc mừng anh.Anh cũng định nhân dịp này sẽ công khai mối quan hệ của anh và Jin Hee.Hôm ấy,anh được cử làm người đọc diễn văn trong buổi lễ.Anh rất hồi họp,nhìn về phía lớp của Jin Hee anh thấy ghế của cô chừa trống,lúc ấy,anh càng lo hơn.Anh cố đọc cho xong bài diễn văn rồi chạy đi tìm cô.Khi anh bước xuống sân khấu thì nghe mọi người bàn tán xôn xao. Chẳng biết chuyện gì,anh chạy ra cổng trường xem thử thì anh thấy hàng chục con người đang vây quanh một cái gì đó,cảm thấy bất an,anh chen chân vào trong đám đông xem sao.Ngay lúc này,anh hoàn toàn hoảng hốt,mặt anh tái xanh,người cứng đơ,ánh mắt anh đỏ hoe khi nhìn vào bên trong đám đông là một cô gái,tay cầm chặt chiếc hộp nhỏ,đầu cô toàn là máu. Là Jin Hee,người con gái anh yêu thương,người mà anh luôn muốn che chở bảo vệ đến suốt cả cuộc đời...Anh hốt hoảng không thốt nên lời,đầu anh lúc này rỗng tuếch anh chạy đến quỳ xuống thân xác đầy máu của cô mà gào thét:

 -Jin...Jin Hee ...Jin Hee ! Em mau tỉnh lại đi,Joong Ki của em đây...Em chưa chết đúng không? Mau trả lời anh đi

 -Ai đó gọi cấp cứu giúp tôi với...Em ấy còn sống mà chưa chết...chưa chết đâu...

Nước mắt của anh rơi như suối,nó rơi xuống mặt của Jin Hee,nó hòa lẫn vào dòng máu tươi đang chảy dưới mặt đường,anh khóc như một đứa trẻ,rồi anh bế cô lên chạy thật nhanh đến bệnh viện.Nhưng cô đã tử vong tại chỗ không thể cứu được...Cú sốc này quá lớn đối với anh,khi cái ngày tốt nghiệp,cái ngày quan trọng trong đời mình mà anh phải rời xa người con gái mà mình yêu thương.Tận mắt chứng kiến cái cảnh Jin Hee rời xa anh,anh đau lòng vô cùng. Cả tháng trời anh nhốt mình ở trong phòng mặc cho gia đình hết lời động viên an ủi nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai. Suốt ngày chỉ biết uống rượu rồi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Jin Hee. Tận ba tháng sau anh mới có thể nguôi được sự đau lòng mà bước ra khỏi nhà. Trải qua cú sốc ấy, anh dần trở nên mạnh mẽ hơn,anh luôn muốn giữ hình ảnh Jin Hee trong lòng mình suốt ngần ấy năm. Anh chẳng muốn yêu ai cho đến khi gặp Hye Kyo người con gái có tính cách giống như Jin Hee...

 Anh không xem Hye Kyo là người thay thế mà chỉ là anh thích tuýp người như vậy và muốn tìm lại phần nào hình ảnh của Jin Hee thông qua Hye Kyo...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro