[CHAP 8] TẠM BIỆT NHẬT BẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00:PM

-Joong Ki à! Em có ở trong phòng không? - Cô vừa gõ cửa phòng anh vừa cất tiếng hỏi

-Không có - Anh trả lời hờn mác

Sở dĩ anh trả lời như thế vì cô gọi anh bằng "em" nên anh trả lời như thế cho bỏ ghét

 -Thế thì tên dở hơi nào đang nói chuyện thế hả,mở cửa cho tôi mau.

 -Bảo EM của mấy người mở đi,tôi không mở

Nghe cách trò chuyện của hai người thì thật khó đoán được là họ đã ngoài 30 cả rồi

 -Ôi trời! Bao nhiêu tuổi rồi hả,đừng có nhây coi,tôi đi về đấy nhá! Tôi mà về phòng thì đừng hòng mà tôi ngó tới mặt đấy nhá

 -Ai là EM của em? Nói xem rồi tôi mở 

 -Tôi chẳng cần mở cửa nữa,đi về đây!

Joong Ki đặt tờ báo đang đọc xuống giường rồi bước ra mở cửa

 -Anh đây này...

Vừa mở cửa thì cô đã xông vào đánh anh túi bụi

 -Nhây này! nhây này

Anh nhăn nhó lấy tay đỡ

 -Ui ui,anh đau...đau lắm đấy,chết anh mất

Cô cảm thấy mình hơi mạnh tay nên hốt hoảng dừng tay

 -Oppa à! Anh không sao chứ? Em xin lỗi,ai bảo anh nhây làm gì

Lúc này anh che miệng cười khúc khích

 -Anh thích nhìn khuôn mặt giận dữ của em... - Vừa nói anh vừa véo má cô

 -Đồ con nít! Cưng bao nhiêu tuổi rồi hả bé cưng của chị

Đến phiên cô chọc tức anh

 -Em vừa nói gì? Em gọi ai là cưng hả? - Anh trừng mắt nhìn cô

 -Em nhỏ tuổi hơn chị cơ mà. Nhỏ hơn thì phải kêu tôi bằng chị chứ

Anh vừa xoa đầu cô vừa nói

 -Em thấp hơn tôi,nên phải gọi bằng anh hiểu chưa? Khi nào cao bằng tôi đi,tôi sẽ làm em của em cả đời.

Cô cứng họng không thể nói gì được nữa. Ngày nào cũng thế,cô đều bị anh chọc tức,rồi dỗ dành với những cử chỉ yêu thương,rồi dần nó trở thành những điều không thể thiếu trong cuộc sống của cô,cô trở nên quen dần với điều đó.Nếu như một ngày nào đó,buộc họ phải xa nhau,chắc là họ điên mất vì thiếu cái cảm giác trêu người mình yêu rồi quay đi dỗ dành...

 -Em tìm anh có việc gì thế? - Joong Ki hỏi

 -Nhớ anh quá,nên chạy qua thôi! 

 -Anh cũng nhớ em,nhớ nhiều lắm mặc dù ngày nào cũng gặp...

 -Nói dối! Nhớ em thì sao không tìm em hả? Mà lúc nãy,em gọi mãi mà anh không mở cửa,anh dấu cô nào trong này đúng không?

 -Ôi trời! Ờ,anh đang dấu cái con ngốc trong này này - Vừa nói,anh vừa chỉ vào ngực mình.

 -Tim bé tí thế kia,dấu làm sao hết! - Cô mỉm cười

 -Dấu đủ em vào là được rồi,cô ngốc à!

 -Sến súa...

Bỗng có tiếng mở cửa,anh và cô đều rất hoảng hốt,nếu như là trước đây thì họ sẽ rất thoải mái nói chuyện với nhau,nhưng bây giờ thì khác,từng cử chỉ của họ sẽ khó mà che dấu một cách đột ngột như thế này.Cánh cửa ngày một mở lớn ra,họ bây giờ như những con người sắp bị bắt gian với nhau mặc dù chưa làm gì.

 -Hye Kyo sang chơi à?

Thì ra là Jin Goo,anh ấy vừa quay xong cảnh quay của mình nên về trước.

 -À ừ,tôi sang bàn với Joong Ki về một vài thứ trong kịch bản - Cô thở phào

 -Cậu về đúng lúc quá ha

Joong Ki quay sang lườm Jin Goo

 -À! Tôi xin lỗi,thôi để tôi đi mua tách cà phê đã - Jin Goo tìm cách lánh mặt

 -Để tôi mua cho,tôi cũng định uống cà phê này - Cô lên tiếng

 -Thôi để tôi đi mua,hai người cứ bàn công việc đi

Joong Ki cũng xen vào

 -Em để anh ấy đi đi

Nói rồi Jin Goo bước ra.Cô ngạc nhiên vì anh gọi cô là em

 -Cậu vừa nói gì? Tôi nghe nhầm đúng không?

Thì ra cô chưa biết chuyện Jin Goo đã biết hết chuyện của họ.Anh cười nhẹ trấn an cô 

 -Em yên tâm,chỉ có 4 người chúng ta,à không là 5 người kể cả Kwang Soo biết mà thôi. Sẽ không ai biết nữa đâu

 -Ra là thế,thôi em về phòng đây,sáng sớm ngày mai em phải quay rồi,em về nghỉ ngơi.

 -Anh cũng mệt,hay là ngủ chung đi,ôm nhau ngủ sẽ giúp giấc ngủ sâu hơn đấy

 -Cái tên này! Đừng có mơ nhá,ôm tôi trên phim trường chưa đã à! Lúc nào cũng ôm tôi cứng ngắt suýt không thở được đây này.Bỏ ngay cái suy nghĩ biến thái đó đi nhá!

 - Ơ...

Cô bỏ đi một hơi ra ngoài để lại cho anh sự hụt hẫn...

 Thời gian trôi qua nhanh thật,mới đó mà đã 3 tháng trôi qua,những cảnh cần quay thì cũng đã quay xong. Họ đâu còn lí do gì để ở lại nơi này,khoảng thời gian 3 tháng,nó không dài mà cũng chẳng ngắn,ít ra nó đủ để đong đầy tình yêu của anh và cô...Biết bao là kỉ niệm về tình yêu của họ còn đọng lại nơi đây. Rời xa Nhật,về với Hàn Quốc,liệu rằng họ có còn những ngày tháng thoải mái như thế này.Nói là ở nhật không ai biết họ là ai thì cũng không đúng,nhưng ít ra ở đây,họ có sự tự do.Về Hàn Quốc rồi,liệu chuyện tình của họ có còn đẹp,có còn nên thơ nữa không hay là cũng đổ vỡ như chuyện tình của cô cùng với người bạn cùng nghề vài năm trước...Sự nổi tiếng đã lấy đi sự tự do của họ rất nhiều nhưng vì cái niềm khao khát được diễn,họ đành phải hy sinh tất cả.Giá như,mọi người đón nhận tình yêu của họ,không soi mói,cũng không chỉ trích thì hay biết mấy,dù sao thì họ cũng là con người,họ cũng có quyền có hạnh phúc của chính họ...

 Ngày cuối cùng ở Nhật Bản

Hôm ấy,trời đẹp,nắng dịu,đoàn phim tổ chức một buổi picnic để liên hoan và chia tay Nhật Bản,dù sao thì họ cũng đã có những kỉ niệm đáng nhớ suốt khoảng thời gian ở đây...

 -Noona à! Chị muốn ăn thịt nướng hay hải sản 

Tiếng Joong Ki gọi Hye Kyo từ bên ngoài

 -Gì cũng được

Chẳng hiểu sao,cô ghét cực kỳ cái từ noona mà anh hay gọi cô lúc có nhiều người,cô cảm thấy anh và cô như những kẻ phạm tội che dấu bí mật vậy.Nhưng chẳng còn cách nào khác nếu họ muốn yêu nhau một cách bình yên.

  *reng reng*- Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên

-Alo Kwang Soo tớ nghe đây! - Anh bước ra phía sau để nghe điện thoại của Kwang Soo

Bên kia là tiếng Kwang Soo thở dài

 -Cậu quyết định sao rồi? 

 -Chuyện gì cơ?

 -Thì chuyện cậu và Noona ấy

Mặt Joong Ki biến sắc

 -Tôi...tôi còn nhớ Jin Hee nhiều lắm...nhưng bây giờ,người tôi yêu là Hye Kyo,tôi không muốn cô ấy bị tổn thương vì trước đây tôi thật sự yêu cô ấy vì diện mạo của Jin Hee.Nhưng trong suốt 3 tháng nay,tôi biết rằng tôi thật sự rất yêu cô ấy,tôi thật sự rất hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Tôi không thể quên Jin Hee,nhưng cô ấy đã là quá khứ,cô ấy như là một ký ức nhỏ bé còn đọng lại trong tôi,nhưng tôi có thể chắc chắn,cô ấy sẽ không thể thay thế được Hye kyo trong lòng của tôi...

Nghe đến đây,Kwang Soo thở phào nhẹ nhõm

 -Thế thì tốt rồi! Sẽ chẳng ai phải đau lòng cả,cậu hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui,nhưng mà này,nếu như sau này 2 người đám cưới,thì tôi phải gọi chị ấy và cậu như thế nào? Dù sao chị ấy cũng là tiền bối cơ mà

Joong Ki bật cười vì cái câu hỏi ngớ ngẩn của Kwang Soo

 -Tùy cậu thôi! Tốt nhất là cứ gọi như thế,đừng thay đổi gì cả. Thôi tôi cúp máy đây,ngày mai tôi về,cậu nhớ đến đón tôi đấy!

Nói rồi Joong Ki cúp máy.

 -Làm gì mà lâu thế Joong Ki,chúng tôi đợi cậu đó - Đạo diễn Lee hỏi anh

 -Ồ,xin lỗi mọi người, vì em phải nghe điện thoại của Kwang Soo,cậu ấy bảo nhớ em,không nghe máy cậu ấy lại giận

Mọi người cười phá lên

 -Ôi trời! Cái thằng nhóc này,cứ như là con nít vậy - Biên tập Kim nói

 -Thôi mọi người cùng ăn đi nào...

 -Ủa mà chị Hye Kyo đâu rồi mọi người

Anh đưa mắt tìm xung quanh

 -Phải ha,lúc nãy còn ở trên xe kia mà! - Chị quản lí lên tiếng

Joong Ki lo lắng nói

 -Thôi mọi người cứ ăn đi,em đi tìm chị ấy rồi ăn sau cũng được

Nói rồi,anh vội chạy đi, họ cắm trại ở một khu rừng hoa anh đào,nơi mà anh và cô lần đầu tiên chạm môi nhau. Vì là rừng nên chỉ toàn là cây lúc ấy trời lại chiều tà,bắt đầu sập tối,anh điện thoại thì không liên lạc được khiến anh càng lo lắng.Anh sợ rằng cô đi lạc,để tránh sự ồn ào,nên đoàn phim chọn một nơi vắng vẻ,nơi này rất ít người,nếu đi lạc thì chẳng còn cách nào nhờ giúp đỡ.Nghỉ đến đó thì anh lại càng sốt ruột,một mình anh thì chẳng làm được gì,anh gọi điện nhờ mọi người tìm giúp

 -Alo,Jin Goo à,tôi không tìm được Hye Kyo,tôi nghĩ,cô ấy đã đi lạc vào rừng hoa đào này rồi,phải làm sao đây? Chỗ này có thú hoang không? Có nguy hiểm không? Có nhà hay là có người sinh sống không? Tôi lo quá!

Anh lo lắng hỏi làm Jin Goo cũng lo theo

 -Cậu bình tĩnh đã,cậu có gọi điện chưa? Biết đâu cô ấy về khách sạn lấy ít đồ thì sao

Jin Goo trấn an

 -Tôi gọi không được,tôi lo lắm,cậu nhờ mọi người chia nhau ra tìm giúp tôi với,tôi điên mất...

 -Thôi được rồi,cậu cứ bình tĩnh,tôi sẽ nói với mọi người.Có gì tôi sẽ gọi cho cậu,cậu đừng lo,cô ấy lớn rồi,biết tự bảo vệ cho mình mà...

Nói rồi,anh lấy xe chạy về khách sạn tìm cô.Bước vào phòng cô,anh vui mừng khi thấy cô đang ở trong phòng,cô lom khom như đang tìm vật gì đó,anh chạy đến ôm lấy cô mà thở phào nhẹ nhõm

 -Em làm gì thế hả? Khi không lại về đây mà chẳng nói ai tiếng nào.Làm người ta lo chết đi được.Cứ tưởng em bị lạc vào rừng,thú dữ ăn thịt mất rồi.

 -Em...em làm mất sợi dây chuyền anh tặng cho em,nên em chạy về đây tìm,điện thoại em hết pin nên không điện được. - Giọng cô run run như muốn khóc.

Anh vẫn ghì chặt lấy cô chẳng chịu buông.

 -Sau này không được như thế nữa nhé! Mất gì thì nói anh tìm,có đi đâu thì cũng phải nói anh biết. Mất đồ thì anh có thể tìm được,mất em rồi cho dù có đi đến chân trời cũng chẳng tìm được người thứ hai...

 -Vâng,em xin lỗi. Mình đi đi anh,mọi người chờ... - Lúc này cô như con mèo nhỏ chỉ biết vâng lời

Anh quên gọi điện báo cho mọi người,chắc bây giờ mọi người đang đi tìm cô. Anh vội lấy điện thoại ra gọi cho Jin Goo

 -Jin Goo à,tôi tìm thấy cô ấy rồi,cô ấy về khách sạn tìm đồ. Cậu nói mọi người đừng lo,tôi sẽ đưa cô ấy đến ngay.

Nói rồi anh tắt máy,đưa cô ra xe,quay trở lại nơi cấm trại.Đến nơi,thấy mọi người lo lắng,cô cảm thấy thật có lỗi cô xin lỗi mọi người:

 -Tôi xin lỗi mọi người,vì tôi làm rơi một vật rất quan trọng nên phải quay về tìm.

 -Vật gì mà quan trọng thế? Có tìm được chưa? - Mọi người lo lắng hỏi

 -Trước khi bà tôi mất để lại cho tôi sợi dây chuyền,tôi quý nó lắm!

Anh đang uống nước,nghe cô nói xong liền bị sặc,văng cả nước ra ngoài...Cô liếc nhìn anh rồi nói tiếp

 -Tôi đã tìm được rồi,thành thật xin lỗi vì phải để mọi người lo lắng. - Cô cuối người lễ phép xin lỗi

Vậy là buổi tiệc bắt đầu,họ ăn uống,vui chơi,kể cho nhau nghe kỉ niệm trong 3 tháng ở Nhật và họ đã cùng có những hồi ức đẹp bên nhau... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro