[CHAP 9] CHÀO SEOUL,ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon, 4:00:PM

-Joong Ki,Joong Ki,Joong Ki - Tiếng Kwang Soo cùng người hâm mộ đứng bên ngoài đón anh cùng ekip đoàn phim

-Ôi! Là Kwang Soo! Kwang Soo - Anh nhảy lên quơ tay mừng rỡ

Đôi bạn thân chạy đến ôm nhau thắm thiết mặc kệ sự náo loạn của người hâm mộ tại sân bay

 -Ôi trời! Hai đứa trẻ này bao nhiêu tuổi rồi hả? Đi mới có ba tháng chứ có phải 3 năm đâu mà... - Song Hye Kyo than thở

Không khí náo nhiệt tại sân bay làm mọi người quên đi sự mệt mỏi sau chuyến đi dài,cuối cùng lại được trở về Seoul thân thương.Rồi họ nhìn từ xa có một vài nhân viên an ninh của sân bay kéo đến.

 -Phiền mọi người nhanh chóng lên xe về nghỉ ngơi ạ! Mọi người đứng đây khiến cho fan hâm mộ đến ngày càng đông chúng tôi khó xử lắm ạ - một anh nhân viên an ninh lên tiếng

Đúng là fan kéo đến ngày một đông còn có những người hiếu kỳ đứng xem khiến cho sân bay trở nên náo loạn. Thấy thế cô biên kịch Kim lên tiếng:

 -Xin lỗi các anh,phiền các anh cho xe đến trước cổng giúp chúng tôi,chúng tôi sẽ đi ngay.

Nói rồi các anh nhân viên chen lấn giữa rừng người để dọn đường cho họ đi qua.

 -Noona,em đưa chị về nha! - Kwang Soo vừa đi vừa trò chuyện với cô

Joong Ki khó chịu và cũng biết Kwang Soo cố tình trêu mình,anh đưa mắt liếc Kwang Soo rồi lên tiếng:

 -Noona và tôi còn một số việc phải bàn với đạo diễn về kịch bản,chúng tôi đi xe công ty về được rồi! Không dám làm phiền cậu đâu bạn thân à!

Kwang Soo đắc ý:

 -Tôi có hỏi cậu đâu mà trả lời thế hả?Tôi hỏi Hye Kyo sii kia mà! Noona à! Ý chị như thế nào? - Kwang Soo quay sang hỏi cô

 -Chúng ta có việc cần bàn hồi nào vậy Joong Ki? Toàn bộ ekip đều nghỉ ngơi 2 ngày cơ mà! Đừng bốc lột sức lao động của tôi thế chứ... - Cô cố tình chọc tức anh

 -Thôi thôi đi xe ai cũng được,tốt nhất là 2 người cứ lên xe của Kwang Soo đi,mau giải tán đi,chúng ta làm náo loạn cả sân bay rồi kia kìa. - Đạo diễn Park lên tiếng 

 -Nói đùa chứ hai người lên xe đi,chúng ta về nhà tôi uống một bữa,tôi nhớ 2 người chết đi được

 -Ok nếu như cậu rãnh - Cô lên tiếng tán thành

Kwang Soo thì chẳng cần biết anh có đồng ý hay không vẫn kéo anh lên xe. Đương nhiên là anh rất thích,nhưng vừa bị cô "xịt keo" nên cứ thế mà lặng thinh trên xe.

 -Kwang Soo,hôm nay cậu không đi quay à? - Cô hỏi

 -Vâng,em quay cả đêm qua nên hôm nay được nghỉ.

 -Thế thì sao không ở nhà mà nghỉ ngơi,đến đón chúng tôi làm gì,cả đêm làm việc mệt mỏi rồi mà còn...

 -Không sao đâu ạ! Vì sắp tới,chúng ta đều rất bận đâu có thời gian gặp nhau,nên phải tranh thủ những lúc rãnh như thế này.

Thấy Joong Ki vẫn im lặng chẳng nói tiếng nào cô lên tiếng hỏi:

 -Em không sao chứ Joong Ki? Không khỏe à? Chị có thuốc đây này có uống không? Mặt mày nhăn nhó khó coi quá

Anh quay sang nhìn cô cau có trả lời:

 -Thử gọi tôi một tiếng em nữa xem tôi có còn nói chuyện với em hay không

 -Ôi giận rồi à! Sao con nít thế,chỉ đùa tí thôi mà...Thích thì cứ giận luôn đi nha!

 -Thôi thôi hai người cho tôi xin.Chuyện nhỏ như thế mà cũng gây nhau... -Kwang Soo lên tiếng

Cứ như thế mà họ im lặng trong suốt quảng đường đến nhà Kwang Soo...

Nhà Kwang Soo, 5:30:PM

-Kwang Soo à! Nhà cậu có gì ăn không? Để tôi làm vài món,tôi đói meo rồi này - Cô hỏi Kwang Soo

 -Trong bếp có thịt bò đấy chị,cả nguyên liệu nấu lẩu nữa,chị nấu giúp em nồi lẩu luôn nha! Lúc sáng em vừa mua để mừng 2 người về đấy!

Rồi chị đi vào bếp để lại anh và Kwang Soo ở ngoài phòng khách.

 -Cậu ngồi đây một lát nhé,tôi vào tắm cái đã,sáng giờ chạy tới chạy lui chưa tắm rửa gì cả - Kwang Soo nói với anh

Anh nhăn mặt

 -Ôi trời,đi mau đi!

 -Bia trong tủ lạnh đấy,cậu mang ra đi. - Nói rồi Kwang Soo đi về phòng

Anh bước xuống bếp,nơi đặt tủ lạnh thì chạm mặt cô đang loay hoay nấu nướng.Cũng chẳng ai thèm nói chuyện với ai,đang mãi liếc anh mà tay cô bị nước sôi văng vào.

 -Ui da - Cô nhăn mặt đau đớn

Thấy thế anh vội chạy đến cầm tay cô suýt xoa

 -Bị phỏng rồi à? Có sao không? Em có đau lắm không? Thôi đừng làm nữa,ra đây anh sức thuốc cho,cái này để anh nấu cho.

 -Em không sao,chỉ là nóng tí xíu thôi,nó đỏ một lát thì hết thôi,anh đi ra đi để em làm được rồi. - Nói rồi cô quay lưng vào trong nấu ăn tiếp tục

Thấy cô bị phỏng một vết bé tí mà anh xót cả ruột thế thì đủ biết anh yêu cô như thế nào.Tự nhiên anh thấy có lỗi vì lúc nãy đã nổi quạu với cô.Anh bước đến phía cô thật nhẹ nhàng. Anh quàng tay ngang bụng cô,ôm cô thật chặt từ phía sau làm cho cô giật cả mình

 -Em à! Anh xin lỗi,xin lỗi vì đã nổi nóng với em,xin lỗi vì làm em giận...Anh hứa sẽ không như thế nữa đâu.Xin lỗi em

 -Em biết rồi,em cũng trêu anh mà ,em xin lỗi,thôi anh ra ngoài đi để em làm cho mau...

Nói rồi anh hôn vào gáy tai cô rồi bước ra.

 -Joong Ki à,cậu gọi cho Seul Ki đi,con bé nói nhớ cậu nhưng sợ điện thoại làm phiền cậu nên không dám gọi

Seul Ki là em gái của Joong Ki,từ khi xuất ngũ đến giờ,anh dọn đến ngôi nhà của công ty sống nên rất ít khi về nhà. Dạo này lại bận phải quay nên anh quên bẳn đi gia đình của mình. Anh vội lấy điện thoại ra gọi cho em gái

 -Seul Ki à? Anh Joong Ki đây!

Bên kia là tiếng của cô gái trẻ vui mừng lên tiếng

 -Anh ơi...lâu rồi anh mới gọi về đấy,anh bận lắm hả?

 -Ừ,anh bận lắm  nên anh quên mất gia đình,cho anh xin lỗi,nói với ba mẹ cho anh xin lỗi,khi nào có thời gian anh sẽ về thăm ba mẹ ngay.

Tiếng Seul Ki khóc thúc thít

 -Anh...anh hết thương em rồi! - Seul Ki tuy đã hai mươi mấy tuổi đầu nhưng vẫn thích làm nũng với Joong Ki như thế

 -Hồi nào cơ! Anh thương em mà,thương cả ba mẹ nữa.

 -Thế thì anh đưa chị dâu về đi...

 -Haizzz... Biết rồi,cuối tháng sau đi,tháng sau anh sẽ đưa chị dâu về cho em. Anh hứa đấy.

 -Wow anh Joong Ki có bạn gái rồi à! Thích quá,chắc chị ấy xinh lắm hả anh?

 -Tất nhiên rồi,mà em phải giữ bí mật đó nha! Đừng để cho người ngoài biết hiểu chưa

 -Vâng! Em biết rồi!

 -Thôi anh tắt máy đây,anh vừa xuống máy bay,đang ở nhà Kwang Soo của em nè!

 -Anh đừng nói bậy,em xem anh Kwang Soo giống như anh thôi,đều là anh trai của em...

 -Ơ...thế anh đã nói gì đâu! Thôi nha,anh cúp máy đây.

Vừa tắt máy ,cô từ trong bếp đi ra.

 -Này,anh nói chuyện với ai mà thương thương nhớ nhớ vậy hả?

Anh lại cảm nhận được "cái mùi" ghen trong câu nói của cô.Anh cười đáp:

 -Là Seul Ki,em gái của anh đó.

 -Vậy chị dâu là ai? - Cô lườm anh

 -Thì chị dâu của nó là vợ của anh

 -A...hóa ra là vậy,hóa ra...em là người thừa nhỉ? 

Anh cười tít mắt kéo tay cô về phía anh đang ngồi,bất ngờ cô sà vào người anh,cô ngồi gọn trong lòng anh,anh vòng tay qua ôm ngang eo cô,nhẹ nhàng anh hôn lên tóc cô,rồi anh thủ thỉ bên tai cô

 -Vợ anh đây nè...

Kwang Soo bước ra,nhìn họ như thế,anh cũng mừng thay,anh vờ ho nhẹ:

 -Đủ rồi,ăn thôi tôi đói lắm rồi này.

 Cô ngượng ngùng bước vào bếp mang ra một nồi lẩu nghi ngút khói

 -Wow ngon quá - Cả anh và Kwang Soo đồng thanh.

 -Noona,hôm nay vui như thế,chị uống bia nha!

 -Ok,nhưng tôi uống là cậu phải đưa tôi về đấy nhá

 -Em yên tâm,có anh đây rồi,em không cần lo- Anh nói

Rồi họ uống đến tận khuya,ai nấy đều say mềm,giờ này mà chạy xe về thì thật nguy hiểm,chưa kể là có thể bị phóng viên bắt gặp bất cứ lúc nào,như thế thì sẽ không tốt cho họ.Thế là cả hai đành ngủ lại nhà Kwang Soo. Anh dìu cô vào phòng dành cho khách,anh định sẽ để cô ngủ ở đó còn mình thì sang ngủ cùng Kwang Soo.Nhưng khi vừa đỡ cô nằm xuống giường thì anh cũng gục xuống ngủ trước cô.Cô dùng hơi sức yếu ớt của mình lay anh dậy nhưng vô ích,thế rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết...

 Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy trong vòng tay của anh,thật ấm áp cũng thật hạnh phúc...Cô cảm giác như mình được tình yêu bao bọc.Cô quay sang nhìn khuôn mặt điển trai của anh đang say sưa ngủ. Cô ước sáng nào cũng như thế,người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt chính là anh.Nhưng cái mong muốn ấy,có lẽ sẽ còn rất lâu mới thực hiện được, Bất giác cô đưa tay lên sờ vào má của anh,cái gò má trắng hồng đầy đặn.Bàn tay của cô làm anh tỉnh giấc,anh mở mắt ra,nhìn thấy cô,anh mỉm cười.Có lẽ anh nghĩ đây là giấc mơ,nên cứ cười trong sự hạnh phúc,cười một cách mãn nguyện

 -Chào buổi sáng,em dậy rồi à! Em ngủ một lát nữa đi,anh làm điểm tâm rồi chúng ta cùng ăn. - Anh nói với cô một cách nhẹ nhàng. Giọng nói ấy thật ấm áp làm sao!

Anh từ từ ngồi dậy bước ra ngoài để lại cô với những suy nghĩ quay cuồng.Cô sợ,đây chỉ là giấc mơ,cô không dám ngủ thêm nữa vì cô sợ,ngủ rồi nó sẽ đưa cô về lại với thực tại,vì vậy mà cô cứ nằm đó chờ cho đến khi anh vào gọi cô ra ăn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro