[CHAP5] NGÀY TA YÊU NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Những ngày sống cùng máy quay ở Nhật*

 Hôm ấy,sau khi kết thúc cảnh quay nụ hôn ngoài trời thì trời cũng sập tối.Mọi người mệt lả kéo nhau về khách sạn nghỉ ngơi. Đối với người khác thì là nghỉ ngơi còn đối với anh và cô thì lại là bắt đầu sống lại với kí ức của buổi quay sáng nay bằng những dòng suy nghĩ quay cuồng chìm đắm trong sự hạnh phúc.Về đến khách sạn thì trời cũng đã tối,bước vào phòng thì cô thấy Ji Won đã ngủ say,cô nhẹ nhàng mở cửa sổ bước ra phía ban công cùng với ly rượu vang được rót từ chai rượu ban sáng.Cô nhâm nhi một ít rượu rồi lại nhớ về những sự việc đã xảy ra vào buổi sáng. "Có phải mình đang mơ không? Cậu ấy đã chạm môi với mình thật sao?" Đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể tin đó là sự thật.Cô cảm nhận được sự cuồng nhiệt trong những nụ hôn ấy vì vậy mà đã đáp trả lại một cách nhiệt tình.Ngay lúc này,cô vẫn không thể quên được ánh mắt khi anh nhìn cô,một ánh mắt nồng cháy chất chứa biết bao nhiêu lời nói mà cô không thể hiểu được. "Thôi thì cố cho qua,còn biết bao công việc đang chờ mình phía trước,đừng suy nghĩ nhiều sẽ làm cô mệt mỏi thêm." – nghĩ xong,cô uống hết ly rượu rồi đi vào giường ngủ.Nói là ngủ nhưng thực ra chỉ là cô nhắm mắt mà nghĩ về anh...Bên này,anh cũng chẳng khác gì cô,anh và Jin Goo cùng uống cả chai rượu.Hình như nó cùng một thương hiệu với chai rượu ban sáng vì đều là của nhà sản xuất cung cấp. Jin Goo vốn là người trầm tính ít nói nhưng đó là đối với những người lạ nhưng đối với mọi người trong đoàn thì anh vô cùng hài hước và gần gũi. Đối với lúc này,khi Kwang Soo không có mặt thì Jin Goo là người đáng tin cậy để anh tâm sự.Anh uống cạn ly rượu vừa rót, Jin Goo thấy lạ nên quay sang hỏi:

-Cậu không sao đấy chứ?

Joong Ki không nói chỉ mỉm cười lắc đầu. Im lặng một hồi rồi lại gật đầu nhẹ

-Uhm...

-Cậu có thể tâm sự với tôi không? Tôi kín miệng lắm-Không cần Joong Ki nói Jin Goo đã chủ động hỏi

-Tôi biết,...vì vậy tôi mới mời cậu uống rượu nè!

Anh cười nhẹ nhàng đáp

-Thế thì nói đi.Trông cái bộ dạng này của cậu tôi đoán cậu đã say nắng cô nào rồi đúng không?

-Sao cậu biết?-Joong Ki bất ngờ

-Vì tôi là người đã có vợ,chuyện yêu đương tôi còn biết rõ hơn cả cậu. Tôi còn đang đoán được cô ấy nữa kìa

Lúc này,Joong Ki có hơi xấu hổ với cái tuổi 31 này chỉ yêu 1 cô gái mà cũng bị người khác "Bắt bài" một cách đơn giản đến thế.Lúc này,Jin Goo lên tiếng trấn an:

-Yên tâm đi,tôi dám chắc với cậu chuyện này chỉ có thể có tôi nhận ra được mà thôi. Tôi còn biết hôm nay cậu đã hôn cô ấy nữa kìa!

-Ôi! Cậu thật siêu phàm-Anh khâm phục Jin Goo

-Nhưng mà cậu muốn tâm sự chuyện gì ?-Jin Goo vào vấn đề chính

Chẳng còn gì phải giấu nữa,anh kể cho Jin Goo nghe chuyện mình yêu thầm cô như thế nào. Chỉ vì tuổi tác vì sự ngăn cách giữa hậu bối và tiền bối còn có cả cái sự nổi tiếng đã chia cắt họ.Nói xong những điều ấy,anh như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Jin Goo nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói:

-Nếu cậu yêu cô ấy bằng cả trái tim chân thành thì chẳng gì phải sợ cả.Nhưng quan trọng là cô ấy có biết tình cảm của cậu dành cho cô ấy không?

-Tôi cũng chẳng rõ và cũng chẳng dám hỏi-Anh trả lời

-Vậy thì cậu nên thăm dò đi,theo tôi nghĩ cô ấy cũng yêu cậu đấy,nhìn ánh mắt cô ấy nhìn cậu,tôi đoán được phần nào

Jin Goo đúng là một quân sư tình yêu mà,dưới kinh nghiệm của một người đã có một gia đình hạnh phúc thì anh tin tưởng Jin Goo một cách tuyệt đối. Đồng thời anh cũng tự xấu hổ bản thân,với cái danh hiệu "Mĩ nam đẹp như hoa" của mình đã đánh gục biết bao cô gái,vậy mà cả cái chuyện tỏ tình với một cô gái mà cũng không làm được,đúng thật là mất mặt....

Sáng hôm sau,vì trời mưa nên lịch quay phim tạm quảng,mọi người lại có một ngày để nghỉ ngơi. Khi anh tình cờ nhìn lên tấm lịch treo tường thì thấy hôm nay đã là ngày 26/2-ngày sinh nhật của cô. Mặc dù anh biết ngày sinh của cô là ngày 22/11 đã qua,nhưng vì muốn tạo cho cô sự bất ngờ nên anh đã tìm cách bàn với mọi người trong đoàn tổ chức cho cô một buổi tiệc nhỏ. Vừa sáng sớm,Kim Ji Won đã rủ cô đến trung tâm thương mại rồi đi chơi,đi làm tóc...theo "lệnh" của anh thì đến chiều tối Kim Ji Won mới được đưa cô về.Ở khách sạn thì mọi người đang lên kế hoạch để chuẩn bị,đối với nguồn nhân lực vài chục người như thế thì việc tổ chức một buổi tiệc không quá khó.Về phần anh,anh đích thân vào phòng cô treo từng quả bong bóng xung quanh tường,khi quay sang bàn nước thì anh thấy chai rượu hôm trước và một chiếc ly còn đang uống dở.Anh đoán là cô đã uống nó vì Kim Ji Won rất ít khi uống rượu.Có lẽ anh cũng dần đoán được cô cũng có tình cảm với anh...Anh đã chuẩn bị cho cô một sợi dây chuyền bằng bạc được thiết kế vô cùng tinh tế,anh muốn tạo cho cô một kế ức khó phai về anh.Mọi công việc xem như hoàn tất,lúc ấy cũng đã là 5 giờ chiều,anh kêu người gọi điện cho Ji Won đưa cô về,khoảng 30 phút sau,họ về đến. Mọi người tỏ ra bình thường như mọi ngày,thấy cô về,anh từ phòng mình bước ra :

-Noona chị đi đâu sáng giờ thế,em định tìm chị đi ăn món Nhật mà không gặp.

Diễn là nghề của anh ,nên cô cũng chẳng nghi ngờ,chỉ nói rằng mình đi dạo với Ji Won rồi mở cửa bước vào phòng.Lúc này,phòng tắt đèn rất tối,cô đưa tay lên bật công tắc thì thật sự cô vô cùng choáng khi thấy phòng mình toàn bong bóng,dây kim tuyến,có cả đèn đầy màu sắc.Cô còn chưa biết điều gì đang xảy ra thì mọi người cùng bước vào và anh thì cầm trên tay chiếc bánh kem vừa đi vừa hát bài chúc mừng sinh nhật.Đúng thật cô rất bất ngờ vì thông thường,mọi người chỉ tổ chức cho cô vào ngày sinh nhật tháng 11,rất ít ai nhớ đến ngày này.Đúng là anh rất tinh tế,anh luôn khiến cô cảm thấy hạnh phúc.Mọi người làm cô xúc động đến phát khóc,cô liên tục nói lời cảm ơn,đặc biệt là đối với anh...Đêm ấy,mọi người đã có một buổi tiệc nhỏ trên tầng thượng của khách sạn,mọi người rất vui vẻ,đối với những diễn viên như họ thì đoàn phim như là một gia đình vậy,cùng nhau làm việc,cùng nhau vui chơi,vui buồn đều có thể chia sẻ cho nhau...Một số uống rượu đến nỗi ai cũng say mềm chẳng còn biết đường đi nên đành nằm lăn ra trên tầng thượng rộng lớn .Còn có cô và một số khác uống không nhiều nên còn có thể về được phòng,cô thấy anh bò dậy lom khom tìm đường về phòng mình trong trạng thái liêu xiêu,cô bước đến dìu anh về phòng giúp.Thật ra thì cô cũng hơi say rồi vì ít nhiều gì trong người cô cũng có rượu nên việc tìm được đến phòng anh cũng là may mắn lắm rồi. Mở cửa phòng thì chẳng thấy ai,có lẽ Jin Goo cũng đang nằm vật ra với đám người trên kia.Cô đặt anh nằm vật ra giường rồi lom khom bò dậy định đi về phòng thì nghe tiếng anh thều thào tên cô

-Hye Kyo ssi

Cô quay sang nhìn thì thấy mắt anh đang mở nhìn cô,tay anh nắm lấy cổ tay cô. Tim cô đập loạn cả lên.

-Em thế nào rồi Joong Ki? - Cô hỏi anh đầy sự lo lắng

-Em không sao...em đã dõi theo chị từ rất lâu...em ngưỡng mộ chị -Anh nói một cách nhẹ nhàng và tràn ngập tình yêu thương

Câu nói của anh làm tim cô muốn vỡ tung,không để chị nói,anh vội nói tiếp

-Bây giờ...em muốn...được ở bên cạnh,chăm sóc cho chị,là người thân thiết với chị nhất...

Cô bây giờ đầu óc hoàn toàn trống rỗng,cô không thể nào bước đi thêm một bước nào nữa cũng như không còn biết phải nói gì

-Từ bây giờ,em có thể không gọi chị là noona nữa có được không?... Em muốn gọi chị là Hye Kyo...

Vừa nói,anh vừa đứng dậy,anh cầm tay cô,anh lấy sợi dây chuyền mà anh đã chuẩn bị từ trong túi quần đặt vào tay cô.Cô bất ngờ,cô gật đầu trong vô thức,nhưng thật ra cô cũng đã chờ đợi cái ngày này từ rất lâu rồi.Nhận được sự đồng ý của cô,anh như nhẹ lòng hẳn ra vì anh sợ cô không đồng ý,anh sợ Jin Goo phán đoán sai,anh sợ cô không có tình cảm với anh,nhưng giờ thì tốt rồi, anh bước đến hôn nhẹ lên trán cô rồi anh ôm chầm lấy cô mà gọi tên:

-Hye Kyo...Hye Kyo...Hye Kyo của tôi...

Cô thật sự rất hạnh phúc khi nghe anh gọi như vậy.Cô cũng đáp lại anh

-Joong Ki...Joong Ki...của...em-Cô vẫn còn ngượng miệng khi phải xưng "em",nhưng nó làm cô hạnh phúc vô cùng

Lúc này,anh nói:

-Em đừng đi đâu cả,ở lại đây đi...

Nghe anh nói làm cô tỉnh cả rượu:

-Biến thái - Cô vừa nói,vừa đánh mạnh vào lưng anh

-Em nghĩ gì thế hả? Em say thế rồi về phòng nguy hiểm lắm,em ngủ lại đây đi,anh sẽ sang phòng em ngủ mà

Đầu óc cô đen tối thật,nhưng cô cũng chẳng yên tâm để anh ra ngoài vì cả anh còn say hơn cô.Cô nói:

-Thôi đi,anh còn say hơn cả em cơ mà,chúng ta cứ ở đây,anh nằm trên giường anh,em sẽ nằm bên giường của Jin Goo

-Thế cũng được,em ngủ sớm đi...

Nói rồi anh nằm xuống giường của mình xoay người nhìn về phía cô

-Anh cũng ngủ đi-cô nói

-Em nghĩ anh có thể ngủ được à?

-Vậy em ngủ được chắc!

-Thôi ngoan nào,ngủ đi,anh thương!

Đúng thật lúc này là lúc cô hạnh phúc nhất trong cuộc đời,từng câu nói yêu thương anh dành cho cô làm tim cô muốn nhảy cả ra ngoài.Cứ như thế này thì làm sao cô ngủ được đây trông khi cơn men say cứ hối thúc cô vào giấc ngủ.Cô sợ đây chỉ là giấc mơ rồi sáng mai tỉnh dậy anh sẽ biến mất...Rồi cô cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.Còn anh thì cứ mở mắt như thế chờ cho cô ngủ say rồi mới khép mắt ngủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro