[CHAP6] BÉ CƯNG CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tờ mờ sáng, cô tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu của men rượu,cô còn chưa nhận biết được nơi cô đang nằm là ở đâu,quay sang giường bên,cô thấy anh còn đang ngủ. Lúc này,không khí còn rất yên tĩnh,cô có thể nghe được tiếng thở đều đặn của anh. Lúc này đây,cô từ từ ngồi dậy,cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.Cô vẫn còn cảm thấy mơ hồ,cô lại nghĩ rằng mình vẫn còn mơ,nhưng không thể nào ở trong phòng một người đàn ông như thế này được,cô nhanh chóng trấn tĩnh mình và xếp chăn mền ngay ngắn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.Cô tìm lên tầng thượng của khách sạn để tìm nơi yên tĩnh mà nhớ lại thật kĩ chuyện tối qua.Khi bước lên,cô càng mệt mỏi hơn,một đám người vẫn nằm lì ở đó mà chẳng chịu về phòng,vậy là họ uống cả đêm. Cô thầm trách nhân viên khách sạn tại sao không gọi họ dậy,nhưng cô cũng thầm cảm ơn vì nhờ vậy mà không ai biết chuyện anh và cô đêm qua ngủ cùng 1 phòng. Cô bước đến gọi mọi người dậy:

 -Này!Mọi người định không quay à?Tại sao lại say đến mức này chứ! - Cô nói giọng chán nản

Lúc này,ai nấy còn chưa ổn định được tâm trí,họ loạng choạng bước xuống phòng của mình.Thế là cô đã lấy lại được cái vẻ bình yên vốn có của cái tầng thượng rộng lớn. Lúc này,tâm lí cô đã phần nào được ổn định. Cô nhớ lại chuyện đêm qua,nhớ lại cái ôm ấm áp,nhớ lại cái hôn trán ngọt ngào,nhớ lại những lời yêu thương anh dành cho cô...Cô lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho cô đêm qua:"Đây là sự thật,không phải mơ!"- cô suy nghĩ.

 -"Hay là do cậu ấy uống say nên nói bậy?"- Tuy vậy nhưng cô vẫn không dám chắc.Cô muốn được câu trả lời hoàn toàn tỉnh táo từ anh. Đứng một hồi lâu rồi quay về phòng vì cô nhớ ra là Ji Won không uống rượu mà đêm qua cô lại không về phòng ngủ,cô muốn nói chuyện đêm qua cho Ji Won nghe để cho cô lời khuyên,dù sao thì ngay lúc này cô bạn cùng phòng thân thiết Ji Won cũng sẽ chia sẻ với cô được phần nào...Vì cô và Ji Won đã thân nhau từ trước nên cũng dễ tâm sự hơn. Về phòng,cô thấy Ji Won đang makeup,cô bước vào

 -Chị không sao chứ?Đêm qua chị đi đâu mà không về phòng? - Ji Won bỏ hộp phấn xuống bàn lo lắng hỏi

 -Chị...chị không sao! Chỉ là... - Cô ấp úng vì không biết mở lời từ đâu

 -Có chuyện gì sao?Ngồi xuống đây,nói em nghe đi...

Lúc này,cô ngồi xuống thở dài:

 -Đêm qua chị...à không là Joong Ki...

 -Sao?Joong Ki làm sao? Rồi chị làm sao? - Cô lo lắng hỏi

 -Joong Ki tỏ tình với chị...

 -Joong Ki á? Chị và anh ấy? Anh ấy là hậu bối còn chị là tiền bối mà!

 -Tụi chị không quan tâm điều đó đâu,chỉ cần yêu nhau,tôn trọng nhau là được...

 -Thế thì sao chị phải khó xử đến nổi cả đêm không ngủ?

 -Đêm qua,chị ngủ...bên phòng cậu ấy...

 -Sao? Có chuyện đó nữa hả? Sao chị để...

 -Không,chỉ là cậu ấy và chị say quá,chị ngủ giường của Jin Goo,Joong Ki ngủ giường của cậu ấy

Ji Won thở phào nhẹ nhõm:

  -Thế sao chị còn lo?

  - Chị sợ những lời cậu ấy nói đêm qua, chỉ là do lúc say mất hết lí trí mà nói ra.

 - Vậy thì chị đi hỏi anh ấy đi,nhưng theo em thấy,anh ấy yêu chị lắm đó,hôm qua buổi sinh nhật là do anh ấy nhờ mọi người làm giúp để tạo bất ngờ cho chị đó. Từng chiếc bong bóng,từng vật trang trí nhỏ trong căn phòng này là do 1 tay anh ấy làm cả đấy!

 Cô bất ngờ vì ít ra mình cũng chiếm một vị trí nào đó trong lòng của anh,còn ít hay nhiều thì để thời gian sẽ trả lời

 Bên này, anh vẫn còn mơ màng ngủ,Jin Goo bước vào phòng,thấy trên giường mình mền gối xếp không theo thứ tự nên đã gọi anh dậy hỏi:

 -Này cậu tỉnh chưa? Phòng mình có ai vào à? Sao giường tôi lộn xộn thế này?Dậy xem có mất gì không?

 Anh lò mò ngồi dậy nhíu mày mắt thì mở không lên

 -Đầu tôi đau quá,đêm qua tôi uống hơi nhiều

 -Sao cậu kém thế,tôi uống còn nhiều hơn cậu mà xem tôi này tỉnh táo rồi có làm sao đâu. Mà đêm qua, cậu có thấy ai vào phòng không?Nhìn giường tôi này sao sắp xếp lộn xộn vậy.

 Anh nhớ lại chuyện đêm qua,chuyện cô ở lại phòng anh ngủ,dù sao cô cũng là con gái lại là người anh yêu,nếu đem chuyện này nói ra thì không hay, anh nói:

 -Là do đêm qua tôi say quá nên nằm nhầm giường thôi! Làm gì có ai vào đây.

 -Vậy thì may rồi,thôi cậu đi rửa mặt đi rồi đi ăn sáng với tôi,tôi vừa tìm được nhà hàng bán toàn món Nhật ngon lắm!

 -Thôi cậu tìm ai đi cùng đi,tôi mệt lắm đau đầu quá đây này - Joong ki nhăn nhó

 -Ôi trời đàn ông con trai gì mà...Thôi thì tôi đi một mình vậy

Nói rồi Jin Goo với lấy cái áo khoác vắt trên tường rồi bước ra. Lúc này,anh chợt nhớ đêm qua,trong lúc say mình đã tỏ tình với cô, anh không ngờ là khi say mình lại có dũng khí đến thế. Vậy là cô đã biết được tấm lòng của anh...Anh vội vào toilet rửa mặt thay cả chiếc áo sơ mi trắng rồi chạy đi tìm cô. Anh sang phòng cô gõ cửa thì Ji Won bước ra mở cửa:

 -Ji Won à! Em có thấy noona đâu không?

Ji Won tựa lưng vào tường khoanh tay lại rồi nói:

 -Anh đã nhớ rồi sao? 

Anh giật bắn cả mình khi nghe Ji Won hỏi thế

 -Em...em

 -Chị ấy lên tầng thượng rồi! Yên tâm đi em không nói ra đâu,em hiểu hai người nhất mà.

Nghe được những lời này của cô em gái làm anh thấy nhẹ lòng,thật may là chỉ có mình Ji Won biết,lúc này anh nghĩ là lòng cô bây giờ chắc là đang rối lắm.Thế là anh chạy lên tầng thượng tìm cô. Khi lên đến,anh thấy thấp thoáng bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn,đứng khoanh tay quay lưng về phía anh.Đó là người con gái anh yêu,cô ấy đứng để chờ đón tình yêu của anh.Anh bước đến gần hơn,nghe được bước chân cô xoay người lại. Anh lại nở một nụ cười ấm áp làm tim cô không lúc nào chịu ổn định nhịp đập. Anh đưa mắt nhìn xuống phía cổ cô rồi hỏi:

 -Sợi dây chuyền đâu rồi? Sao em không đeo?Không thích à? Anh đi đổi cho nhé!

 -Tôi...chị...chị sợ đêm qua,Joong Ki uống say nên nói lung tung với chị cũng say...

Nói rồi cô đưa sợi dây chuyền cho anh.Anh chẳng nói gì chỉ cười rồi dần tiến đến cô gần hơn.Anh sờ vào cái gò má đang ửng đỏ của cô làm người cô nóng ran như lửa đốt.Anh xoa xoa gò má cô.Rồi anh kề sát mặt mình vào cô,anh "khóa môi" cô một cách say đắm. Lúc này,cô như kẻ bất lực chỉ biết đứng đó mà nhận lấy cái tình yêu ấy của anh và cũng chẳng muốn thoát ra...

 -Bây giờ,tôi không say,cũng chẳng nói bừa,tôi vừa tỏ tình với em rồi đấy! Em đồng ý chứ?

Cô chẳng nói gì thêm chỉ bẽn lẽn gật đầu rồi mỉm cười trong hạnh phúc.Ngay lúc này,có lẽ cô là người hạnh phúc nhất hành tinh khi được chàng trai đẹp như hoa thế này tỏ tình một cách đầy lãng mạn.Rồi anh lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ cho cô rồi nói:

 -Từ nay,em chỉ được quyền đeo cái này vào cổ thôi nhé,không tháo ra và cũng không được đeo sợi nào khác nghe chưa bé cưng...

 -Bé cưng á?

 -Chứ em muốn gọi là gì nào?

 -Dù sao thì chị cũng lớn hơn mà

Cô ra vẻ nũng nịu.Anh xoa đầu cô bảo:

 -Ai bảo lùn hơn thì chịu đi bé cưng!

Cô nhăn nhó chạy đi xuống phòng mình bỏ mặc anh đứng đó cười trêu chọc. Cô bây giờ như đứa con nít suốt ngày chỉ biết ở mãi trong phòng mà cười tủm tỉm.Nhưng ít ra,họ cũng đã bàn với nhau là khi không có người thì mới thân mật với nhau.Còn khi có người thì phải giữ khoảng cách để không bị nghi ngờ.họ muốn bảo mật tuyệt đối quan hệ của họ chỉ có họ và hai người bạn cùng phòng biết mà thôi.

 Mặc dù vậy,bất cứ nơi đâu dẫu có người hay không có người anh vẫn luôn quan tâm,chăm sóc cho cô.Việc họ yêu nhau cũng giúp phần nào làm khả năng diễn xuất của họ trở nên thật hơn. Nhưng cái tên đáng ghét ấy,mỗi lần có cảnh hôn thì anh lại cứ cố tình làm hỏng cảnh quay đến ngay cả cô cũng khó chịu.Mỗi lần như thế,anh luôn lấy cớ là môi khô,miệng khô để châm chọc cô.Mỗi lần như thế là cô lại tức điên lên nhưng chẳng làm gì được cũng chẳng nỡ giận vì anh thương cô thế cơ mà. 

 Hôm nay là ngày họ lại phải quay cảnh hôn,đương nhiên là cả anh và cô cũng chẳng còn hồi họp hay căng thẳng nữa,bù lại họ còn cảm thấy thoải mái và thích thú vì lại được dịp hôn nhau công khai trước mặt mọi người cơ mà.Sau khi đạo diễn hướng dẫn cho họ tư thế hôn,vị trí cũng như từng lời thoại,anh lại lém lỉnh trêu đùa cô:

 -Chờ đã mọi người,em phải gọi điện xin phép mẹ đã

Cả đoàn phim bật cười.Cô thì liếc anh một cái thật bén:

 -Đã bao nhiêu lần rồi hả? Cậu hôn bao nhiêu lần rồi mà bây giờ mới đòi gọi điện? - Cô nói móc anh

Anh thì lại được một phen cười khoái chí...

 Ở chổ đông người thì trêu thế nhưng khi chỉ có hai người, anh luôn thể hiện tình yêu thương của mình đối với cô bằng cách vuốt má,xoa đầu,...khiến cô thích thú vô cùng.

 Hôm ấy,đoàn phim phải quay xa nhưng hôm ấy lại không có cảnh của anh và cô nên họ được bên nhau cả ngày mà không cần sợ ai nghi ngờ.Anh đưa đi ngắm cảnh bãi biển ở Nhật.Nó cũng chẳng khác gì Seoul mấy.Anh ngồi xuống bãi cát trắng,cô nằm tựa vào vai anh.Lúc này,bãi biển vắng vẻ vô cùng.Cô cảm giác như được bờ vai của anh che chở,cô càng thấy trân trọng những phút giây như thế này vì nếu như về Hàn Quốc thì họ cũng sẽ không thể nào được bên nhau bình yên như thế này... Cả ngày hôm ấy,họ đi cùng nhau,họ mua thức ăn sau đó ra bãi biển cùng nướng thức ăn,rồi cô được anh ôm vào lòng:

 -Bé cưng của anh à!Anh không bao giờ rời bỏ em,anh hứa đấy!

Lúc này,cô cảm thấy mình thật bé nhỏ trong vòng tay của anh ấy...Rồi cô nằm lên đùi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro