2. Manager: Đời không như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là quá nửa đêm và tôi đang ngồi một mình trong phòng khách, xem lại mấy sân khấu comeback dạo gần đây của EXO. Mấy đứa này làm rất tốt, sân khấu nào cũng khiến tôi vô cùng hài lòng. Nhìn vào biểu cảm thần thái của từng người một, bảo diễn quái vật thì chính là quái vật đó.
Sao ở trước camera với ở ngoài đời khác nhau nhiều thế kia. Quái vật lạnh lùng đáng sợ chẳng thấy, chỉ thấy một đám thanh niên loi nhoi loi nhoi.
Thế, đời có bao giờ như mơ đâu.
Chẳng hiểu sao tôi mãi vẫn không ngủ được. Chắc vừa rồi lùa được mấy thằng nhóc kia về phòng đi ngủ thì mình cũng tỉnh ngủ luôn. Nghĩ đến cảnh đó thôi đã rùng mình. Mà có khi bây giờ chúng nó còn chưa đi ngủ đâu, thể nào cũng lén lút nhảy sang phòng nhau tâm sự đêm khuya hay lại lên mạng sống ảo cho xem.
Vì sao tôi lại biết ấy à ? Sống cùng EXO bao năm nay lại còn không biết đi, tôi đi guốc trong bụng chúng nó rồi.
Xin trân trọng giới thiệu, tôi là quản lý của EXO đây. Nghe hai chữ quản lý thì có vẻ vô cùng vĩ đại, kiểu như mọi thứ đều do tôi quyết định, ai cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng mà, sự thực lúc nào nó cũng khốc liệt lắm.
Ngồi được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt, rồi tiếng mở cửa phát ra từ phòng vệ sinh. Không cần nhìn cũng đoán được là BaekHyun nó lại dậy đi tiểu đêm. Thói quen của thằng nhóc đó là thế, không biết trước lúc ngủ uống bao nhiêu nước mà tối nào cũng đi tiểu vài lần mới chịu.
Tôi bất giác nhìn về phía góc phòng khách, nơi trước kia từng là tổ ấm của BaekHyun. Cái chỗ đó gần nhà vệ sinh, nửa đêm mà nó muốn đi tiểu thì rất tiện. Tôi thấy nó cũng biết chọn chỗ đấy chứ.
Tôi nhớ là BaekHyun đã từng đem cái chuyện dọn ra ngủ ngoài phòng khách lên Cultwo Show kể rồi, còn nói chi tiết lý do nữa cơ, rồi mấy đứa khác cũng hào hứng mà tham gia vào. Nhưng mà sự thực thì nó đâu có đơn giản như vậy.
Nhân tiện đang rảnh không ngủ được, để tôi kể cho mà nghe.
Ngày hôm đó là sau khi đã hoàn thành hết lịch trình rồi, tôi dành cho EXO một ngày nghỉ. Buổi sáng, không gọi chúng nó dậy sớm, để ngủ nhiều một tí, bù cho mấy ngày trước phải làm việc quần quật.
Nhưng mà chắc là do thói quen, mọi người đều tự giác dậy sớm, sau đó cùng nhau ăn sáng, lại cái bữa sáng thôi cũng phải dùng trò kéo búa đao mà chọn đồ ăn. Tôi lúc ấy đã cảm thấy thiếu thiếu gì đó rồi, mà tự dưng đầu óc chập chập thế nào lại không nghĩ ra.
Ăn xong thì ai làm việc nấy, mọi việc cứ diễn ra bình thường và tôi thì vẫn cảm thấy thiếu thiếu cho đến tận gần trưa, Jong In chạy khắp chỗ này đến chỗ khác, sau đó đứng giữa phòng khách mà gào lên :
"BaekHyun hyung, anh ở đâu ? Có ai thấy Baekkie ở đâu không ?"
Cả ký túc lúc này mới tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng nói không thấy BaekHyun và tôi thì đã biết cái thiếu thiếu là cái gì rồi.
"Thảo nào từ sáng đến giờ cứ thấy thiếu thiếu." Lay ngây thơ phun ra một câu như thế, cả đám liền gật gù đồng ý theo.
À, hóa ra không phải mình tôi cảm thấy như thế. Làm sao lại có thể quên mất cái máy nói công suất không giới hạn này cơ chứ. Chút nữa mỗi người tự chất vấn bản thân và bày tỏ sự hối lỗi đi.
"Hèn gì sáng nay không có ai tranh phòng tắm với em hết." SeHun lại thêm vào một câu, rồi tự nhiên mắt nó trợn lên, ôm lấy Kyung Soo đang đứng bên cạnh mà hò hét, "BaekHyun mất tích rồi, không lẽ hyung ấy bị bắt cóc ?"
Đương nhiên sau đó không đến lượt tôi ra tay, Kyung Soo đã khinh bỉ mà gạt thằng nhỏ ra, tiếp đó là ChanYeol và Chen ăn theo đánh vào mông nó một cái rõ kêu.
"Hay em ấy đi ra ngoài rồi ?" XiuMin nghiêm túc hỏi.
"Nhưng em ở phòng khách cả sáng nay có thấy ai ra ngoài đâu, trừ lúc đi mua đồ ăn sáng, lúc đó đã không có BaekHyun rồi."
Vẫn là chỉ có SuHo phát hiện vấn đề nhanh nhất. Sau đó tôi liền bảo mọi người chia nhau ra đi tìm. Chỉ có thể quẩn quanh trong cái nhà này thôi.
Nhao nhao ồn ào được một lúc thì nghe thấy tiếng hét của SeHun phát ra từ chính phòng của nó với SuHo, BaekHyun. Nháy mắt mọi người đều nhanh chóng tụ tập, chen chúc trong cái phòng bé tí phủ đầy quần áo vứt bừa mỗi nơi một cái.
"Em thấy cái đống kia nó nhúc nhích." SeHun vừa nói vừa chỉ vào một đống quần áo dưới chân chiếc giường đơn trong góc phòng.
"Mà sao phòng mấy đứa luộm thuộm thế." XiuMin dở khóc dở cười nhìn vào cái phòng ngủ mà chẳng còn là phòng ngủ nữa.
"Thì... thi thoảng em chỉ dọn có một lần thôi." Ai cũng biết cái thi thoảng dọn một lần của SuHo là như thế nào rồi đấy, nó bảo nó thích bơi trong đống quần áo của nó.
"Í í í, nó lại ngọ nguậy kìa." Lay bỗng nhiên nhảy dựng lên, lùi ra sau.
Cái đống kia cứ ngọ nguậy mãi, khiến cho quần áo phía trên bị rơi dần xuống. Đúng lúc đó thì Chen lại hét bằng cái giọng nam cao quãng tám muốn làm vỡ tim người khác:
"BaekHyun, là BaekHyun ở trong cái đống đó." Nó phấn khích mà phi lên, "Em nhìn thấy cái mông, em hay vỗ mông BaekHyun nên em biết."
Chỉ nghe thấy thế, cả lũ đều đồng thời xông đến mà đào cái đống đó ra, thắng lợi giải cứu BaekHyun ra ngoài.
Lúc mọi người ngồi quây lại thành một vòng tròn trong phòng khách, BaekHyun cố hít lấy hít để không khí trong lành, vừa hít vừa đau khổ kể lể. Mới không nghe có một buổi sáng thôi mà tôi bỗng nhiên lại nhớ cái giọng của nó thế cơ chứ.
"Em ngủ mới bị lăn xuống giường có một tí, sáng ra cả đống quần áo đã đè lên người em, còn có mấy cái gì màu đen đen mùi kì lạ ở trên mặt em nữa."
"Thế sao không kêu cứu ?" ChanYeol ngồi cạnh ra sức quạt quạt cho BaekHyun, gương mặt đầy quan tâm hỏi.
"Có kêu cứu, mà chẳng ai nghe thấy. Chán quá... nên ngủ quên luôn trong đó."
Thế, Idol nhà tôi nó hâm thế đấy.
Sau đó là một màn chất vấn luận tội SuHo và SeHun vì để phòng quá bừa bộn, BaekHyun mặc dù ở cùng phòng chúng nó nhưng vì mới là nạn nhân nên được bỏ qua. Rồi thì SuHo nó lại hứa thi thoảng dọn dẹp một lần, rồi thì SeHun nó lại làm cái vẻ maknae đáng yêu để mấy ông anh không trách cứ được nó.
Cuối cùng thì BaekHyun hùng hổ tuyên bố sẽ chuyển phòng, sống chết cũng phải chuyển phòng bằng được.
Vì phòng của Chen và Lay khá nhỏ và chỉ có hai cái giường đơn nên không thể nhét thêm người được, với cả để Chen với BaekHyun cùng phòng, hai cái mồm mà cùng vặn công suất thì tôi thấy thương cho Lay lắm, nó là đứa hiền lành dễ bảo, tôi không nỡ.
Thế rồi tôi để BaekHyun ở cùng tôi và XiuMin.
Qua ngày thứ nhất, nó bị XiuMin một cước đá bay khỏi phòng. Nguyên do là vì cái tội ăn snack xong không chịu dọn, quần áo vứt bừa bãi. Đấy, vì thế nên mới chết ngập trong đống quần áo của chính nó đấy, mà XiuMin thì tính gọn gàng sạch sẽ lắm.
Tôi lại để BaekHyun cùng phòng với Chanyeol, D.O., Kai.
Qua ngày thứ hai, lúc tôi từ công ty trở về, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là D.O. cầm cái gậy bóng chày nó thủ sẵn dưới gầm giường bao lâu nay mà đuổi đánh ChanYeol và BaekHyun, còn có Kai chạy theo đằng sau cổ vũ nữa. Tối đó, ChanYeol vì không chịu được nóng mà đã làm đủ mọi trò con bò để năn nỉ D.O. cho nó vào phòng nằm điều hòa.
Sau tất cả, BaekHyun lại không có chỗ ngủ, nó cũng nhất quyết không quay lại phòng SuHo với SeHun.
Thế là cái khó ló cái khôn, BaekHyun ngắm được một góc trong phòng khách, treo một tấm rèm lên, quây nó thành lãnh thổ của riêng mình luôn. Mà theo như nó nói là chỗ đó thiên thời địa lợi lắm, lại còn gần nhà vệ sinh, rất phù hợp cho việc tiểu đêm. Chỗ đó cái gì cũng có hết, tivi này, máy chơi game này, cả máy vi tính cũng có nốt.
BaekHyun ở đó một thời gian khá lâu, đến tận khi EXO đổi ký túc xá mới to hơn, cho hẳn mỗi đứa một phòng.
Chỉ là thi thoảng có vẻ BaekHyun vẫn còn nhớ cái góc trong phòng khách quá, trời mát mát tí là lại ra ngoài đó nằm. Rồi ngủ thế nào lăn tận vô trong phòng bếp, cứ mỗi khi nửa đêm Kai nó đói mò vô phòng bếp lấy đồ ăn là lại đạp phải. Rồi cả ký túc lại nhao nhao ồn ào cả đêm.
Đã rất nhiều lần tôi từng nghĩ, tôi có đúng là quản lý của một nhóm nhạc idol nổi tiếng đình đám không vậy.
Thế, tôi xin được nhắc lại: Đời có như mơ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro