3. Outfit Stylist: Phong cách đẳng cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sẽ giới thiệu luôn.

Tôi chính là người hứng chịu thị phi chẳng kém gì so với Hair Stylist đây, tôi là một Outfit Stylist của EXO.

Nhưng tôi sẽ không như bà chị Hair Stylist kia mà chối bỏ tội lỗi đâu, tôi thừa nhận tất cả mọi thứ đều là do tôi sáng tạo ra, như cái quần mà mấy người cứ gọi là quần thể dục ấy, đó là một trong những sáng tạo gần đây mà tôi tâm đắc nhất. Mặc vào trông vừa khỏe mạnh, lại thoải mái; đơn giản mà thời thượng, độc nhất vô nhị.

Bật mí cho mọi người biết, cái quần đó thực ra không phải là cao kiến của một mình tôi, cũng giống như tạo ra logo xương gà có sự trợ giúp ý tưởng của Kai, thì tạo ra cái quần thể dục này cùng tôi còn có một người nữa, nói tên ra thì kiểu gì mấy người cũng cười đến nỗi phải đi nhặt lại mồm cho coi.

Người đó là người có một phong cách khiến tôi luôn luôn nể phục. Người đó là D.O., Do Kyung Soo.

Bởi vậy, phong cách đẳng cấp.. nào có mấy ai hiểu được đâu.

Mọi người còn nhớ cái ngày khoảng giữa năm 2013, EXO có sân khấu comeback với "Wolf" ở Inkigayo không? Cái ngày mà outfit đáng lẽ là mười hai con sói mặc đồ đen siêu ngầu, cuối cùng lên biểu diễn thì giữa những con sói lại mọc lên một cô công chúa Bạch Tuyết với áo tay bồng dễ thương.

Đấy, chính xác thì thời trang của D.O. được thức tỉnh vào cái ngày định mệnh đấy...

Lý do à? Mọi người tò mò muốn biết lắm rồi phải không?

Vậy thì ngồi xuống đây, tôi kể cho mà nghe.

Ngày hôm đó tôi phải đến sớm nhất để chuẩn bị trang phục và xem xét chỉnh sửa lại chúng lần cuối.

Lúc đang chuyển những trang phục cần thiết cho lần ghi hình này sang hẳn một móc treo đồ mới thì Kai và ChanYeol từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa bàn về cái chuyện gì mà hôm qua anh đánh răng những năm lần còn em thì chưa tắm lần nào ấy.

Hai đứa nó nhìn thấy tôi thì rất lễ phép cúi chào, ChanYeol còn đặc biệt ngoác miệng ra cười kiểu 'chị có nhìn thấy hết răng của em không' nữa.

Thế, tôi mới hỏi là sao hôm nay hai đứa đến sớm vậy thì chúng nó cười hí hí mà trả lời như thế này:

"Anh quản lý kêu tụi em đến trước, chia nhau ra mà đi, chứ đi chung anh ý sợ cái xe thành cái phiên họp chợ hay cái mini concert gì đấy, anh ý còn nói đau đầu lắm."

"Để chút nữa về em sẽ mua vitamin cho anh ý, anh Suho bảo vitamin chữa được bách bệnh, uống vào khỏe như trâu, anh quản lý sẽ hết đau đầu." Kai nó sống có trái tim như vậy đấy.

Rồi ngay sau đó thì XiuMin đến, trên tay còn cầm theo một con gấu bông, chắc là nhận đồ của fan tặng đây mà, chứ đi làm ai lại mang theo gấu bông.

Tôi để ba đứa chơi với nhau mà tiếp tục đi làm việc đang dở. Chưa được vài giây thì nghe thấy cái giọng trầm thấp của ChanYeol hét lên thì tôi chỉ cầu mong người ngoài đừng nghe thấy những gì nó nói.

"Á Á Á sao con gấu của anh lại cởi truồng thế kia?!"

"Chúng ta có quần áo đẹp để mặc, mà nó thì không có, thật tội nghiệp." Vẫn là Kai luôn sống có trái tim...

"Đành phải để Xiu Xiu tạm cởi truồng cho đến khi chúng ta ghi hình xong vậy, về anh sẽ mua một tủ quần áo cho nó." Này là giọng của XiuMin đây mà.

"Xiu Xiu?"

"Là tên anh mới nghĩ ra cho em gấu này đó, dễ thương không?"

Dễ thương lắm, dễ thương như anh cả vậy đó.

Rồi tôi nghe thấy ChanYeol hào hứng nói nó có sáng kiến, thì tôi đã âm thầm biết là 'thôi xong rồi', mấy cái trò nó bày ra thì nhiều vô kể, nhưng kết thúc thì lúc nào cũng đời buồn, vậy mà có bao giờ chừa đâu.

Thế... rồi cái giọng trầm thấp của ChanYeol lại vang lên khắp chốn:

"Noona~ cho tụi em lấy cái áo này may đồ cho gấu bông được không?"

Được rồi, tôi mong sao câu nói đó của nó cũng không có ai nghe thấy.

"Áo nào vậy? Cẩn thận lấy nhầm đấy!"

"Áo này để ở giá đồ cũ đó noona, không có mác nữa."

Bình thường mỗi một trang phục khi được chuẩn bị để ghi hình thì luôn có gắn kèm mác ghi tên của người sẽ mặc nó để tránh nhầm lẫn. Nếu áo không có mác, và ở giá đồ cũ thì đó là đồ sắp dọn vào kho, dù sao những trang phục cần thiết tôi cũng đã xếp sang giá mới, cho tụi nó một cái áo chơi cũng không vấn đề gì, còn hơn là không cho rồi nghe tụi nó ăn vạ.

Thế là tôi để cho ba đứa nó lấy cái áo đó mà nghịch, tự chơi với nhau cũng ngoan lắm, thi thoảng có léo nhéo chọi nhau vài tiếng thôi, rồi còn hỏi mượn tôi kéo với chỉ khâu nữa. Tôi sẽ không nói idol của mấy người ngồi may quần áo cho gấu bông trước giờ lên sóng đâu.

Được một lúc thì tôi phát hiện ra trang phục ghi hình bị thiếu mất một cái áo, vừa hay Kai bên này cũng đột nhiên nhặt được một cái mác bên cạnh cái áo mà ChanYeol đang cầm kéo cắt tơi tả, vừa cắt vừa hớ hớ cười sung sướng lắm.

Rồi đến khi đọc được tên D.O. chỉn chu viết trên cái mác đó thì cái giọng từ tính trầm thấp của ChanYeol một lần nữa rống lên rung cả phòng.

Tôi mới hớt hải chạy đến, xác nhận cái áo mà ba đứa nó đang cắt may kia là áo của D.O. trong outfit lần này, có lẽ mác tên bị rơi ra nên không ai biết.

ChanYeol run run đặt kéo xuống, lui vào một góc phòng mà ngồi bó gối, gương mặt vô vàn đáng thương. XiuMin phải ra dỗ dành nó mãi, trong khi thằng nhóc Kai thì cứ đứng chỉ mặt thằng anh nó mà cười như không có ngày mai, cười đến mức phát sặc là đủ biết thế nào rồi.

Thì đúng là cả ba đứa nó đều mang tội phá hoại áo của D.O., nhưng XiuMin là anh cả đáng kính của D.O., Kai là đứa em đáng yêu của D.O., cho nên mặc nhiên tội lỗi đều đổ dồn lên đầu ChanYeol cả. Khổ thân thằng bé, D.O. mà biết được thì đời nó coi như xong.

Cho nên mới nói đời ChanYeol có bao giờ hết buồn đâu.

"Noona, chúng ta giải quyết như thế nào bây giờ?"

XiuMin và ChanYeol mắt long lanh nhìn tôi. Dù sao cũng một phần là do tôi sơ suất, bây giờ cần tìm cách phi tang ngay, trước khi những thành viên còn lại đến.

Rồi trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Kai không biết kiếm từ đâu ra đưa cho tôi một cái áo. Cái áo mà có hai tay bồng bềnh như áo công chúa, thân áo gắn những sợi tua rua lấp lánh. Không biết là đồ của ai mà thời trang như vậy nữa.

"Outfit của chúng ta là màu đen mà, em tìm cả phòng chỉ có cái áo này màu đen thôi. Dùng tạm đi noona, SeHun mới gọi cho em bảo những người còn lại sắp đến nơi rồi."

Kai nói chắc nịch như thế, xong nó quay về phía ChanYeol, đặt một tay lên vai thằng anh:

"Hyung yên tâm, em sẽ giữ bí mật chuyện này."

Hai đứa nó quay sang nhìn XiuMin thì XiuMin cười tủm tỉm mà đáp: "Outfit lần này của D.O. chính là cái áo tay bồng kia."

Thế rồi ba đứa ôm nhau cực thắm thiết. Đây cũng là lý do mà từ đó ChanYeol coi Kai như idol, coi anh cả XiuMin như người hùng của nó.

Tôi thì không ý kiến gì, tôi nghe theo tui nó, đem cái áo tay bồng sửa lại một chút, cắt hết mấy cái tua rua đi, gắn thêm vài cái đinh, làm sao cho nó nam tính nhất, nhưng tay bồng thì vẫn nguyên tay bồng. Thế, outfit từ áo tank top mạnh khỏe thành áo tay bồng dễ thương,

Rồi D.O. đến, nó cứ đứng thắc mắc mãi vì sao áo nó khác kiểu áo mọi người. ChanYeol thì cứ xun xoe quanh nó khen cái áo đẹp lắm, kiểu như này:

"D.O. em không thấy sao, outfit lần này em chính là trung tâm của cả nhóm đấy. Áo đẹp quá trời, anh thích cái tay bồng này."

"Thật không?" Mắt D.O. bây giờ giống như cái tên của nó vậy.

"Thật mà, anh muốn mặc lắm, nhưng mà không có vừa." ChanYeol còn khoa trương gọi tôi

"Noona, sao noona không làm cho em cái áo như D.O."

Thế... Lại được thêm Kai với XiuMin bên cạnh phụ họa nữa, D.O. nó tin sái cổ.

Từ đó, cứ mỗi lần D.O. nó định mặc gì là nó lại chạy sang hỏi XiuMin, ChanYeol với Kai, và lúc nào thì ba đứa kia cũng tấm tắc khen ngợi D.O. phối đồ đẹp nhất, ủng hộ nhiệt tình.

Thời trang của D.O. chính thức ra đời, ngày càng phát triển lên một tầm cao mới, khiến tôi cực kì nể phục.

Và cái chuyện đổi áo kia đáng lẽ sẽ mãi mãi bị chôn vùi nếu trong lần liên hoan chiến thắng album mới, ChanYeol nó không vì vui sướng đến quên trời đất mà buột miệng nói ra tất cả, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng ta đều quen rồi.

Vậy đấy,

Park ChanYeol, đời không bao giờ hết buồn.

D.O., vẫn là câu nói: phong cách đẳng cấp.. nào có mấy ai hiểu được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro