4. SM's security guard: Có những chuyện... chỉ chúng ta mới biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi sắp xếp lại căn phòng nhỏ bừa bộn đồ chơi của đứa con trai, đem tất cả bỏ vào trong những thùng lớn trước khi cùng gia đình dọn về quê sinh sống. Tôi là một nhân viên bảo vệ của SM, mới chính thức nghỉ làm hôm qua.

Mỗi người đều có tâm huyết nhất định với nghề, tôi cũng vậy, làm rồi sẽ tìm được niềm vui với nó. Giống như khi mà thằng nhóc Park Chanyeol từng lên chương trình nào đấy và nói:

"Vào SM không khó, chỉ cần kêu bác bảo vệ mở cửa là được!"

Tôi thực sự rất vui, bỗng nhiên có cảm giác mình còn quyền lực hơn cả chủ tịch công ty vậy. Cho nên dù chỉ là một chức bảo vệ cỏn con nhưng gắn bó lâu như thế, vẫn không tránh khỏi ra đi luyến tiếc.

Tôi mở cửa tủ quần áo dọn dẹp phía trên xong, lúc nhìn xuống ngăn phía dưới thì mới để ý đến hai chú cún bông được đặt ngồi ngay ngắn cạnh nhau, màu lông xám pha trắng với đôi mắt to tròn. Hai chú mày, đã ở đây bao lâu rồi...?!

Một tên Ưrongie, một tên Baby. Mọi người còn nhớ hay không, có chút ấn tượng nào không? Chính là Kris và Tao đã mua chúng trong EXO's Showtime tập 7, tôi vẫn nhớ rất rõ.

Còn vì sao hai chú cún bông này lại ở trong phòng con trai tôi thì có những chuyện... không phải ai cũng biết.

Lúc đó, khi hai thằng nhóc Kris và Tao mua chúng đã nói rằng sẽ đặt ở kí túc xá K và M mỗi nơi một con để canh cửa. Tưởng là nói vui không ngờ làm thật, rồi Ưrongie được đặt ở bên K, còn Baby là bên M.

Thường thì người ta mua thú bông về để ôm hoặc để ngắm, nhưng đối với idol vũ trụ EXO thì nó lại được sử dụng theo một cách đặc biệt không tưởng. Cho nên sau đó đã xảy ra những chuyện như thế này.

Ở bên kí túc xá EXO-M, không hiểu sao cứ đến buổi tối Baby lại mất tích khỏi chỗ cũ khoảng một tiếng. Nhưng mọi người vì bận lịch trình nên không để ý lắm đến chuyện kì lạ này, có Lay thi thoảng thấy cái góc cạnh cửa đó có cái gì thiếu thiếu sai sai, mà lại không biết thiếu sai chỗ nào.

Cho đến một hôm trong khi Lay đang đuổi theo XiuMin và Chen đòi lại snack bị hai đứa nó lấy trộm, lúc chạy qua phòng LuHan đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện khác thường phát ra. Bản tính nhiều chuyện nổi lên, ba đứa nó mới dán mặt vào cửa nhòm vào.

Bên trong là LuHan đang ngồi trên giường, đối diện là chú cún Baby và cuộc độc thoại giữa người và cún bông rất tự nhiên diễn ra.

"Này Baby, hôm nay lại có người khen anh đáng yêu, nhìn như con gái."

"Tại sao họ lại nói như vậy nhỉ? Anh rõ ràng nam tính không ai địch nổi. Nói nhỏ cho một mình chú em biết, anh thật ra nam tính nhất EXO đấy."

"Anh chỉ là thích màu hồng, hay dùng đồ Hello Kitty và yêu sự lãng mạn. Có thế thôi, còn đâu đều rất là chuẩn men nha.

À anh mới mua vài cái quần sịp màu hồng cơ, phải giấu đi nếu không mấy người kia thấy chắc chắn sẽ giả bộ mượn mặc rồi lấy luôn cho xem."

"Baby công nhận anh chuẩn men đúng không?" ... "Chỉ có chú em là hiểu anh ahihi."

Đấy, cuộc nói chuyện lúc nào cũng đều xoay quanh vấn đề này. XiuMin sau khi nhẹ nhàng khép cửa lại rồi kéo Lay và Chen đang chết lâm sàng ra một góc khác thì hai đứa nó mới bừng tỉnh.

"Em có nên vào bảo với LuHan là anh ấy nam tính lắm và mượn anh ấy mấy cái sịp hồng đó không?"

Chen vừa nói vừa định quay lại thì bị Lay kéo tay, chớp chớp đôi mắt hỏi:

"Cái đó mặc đẹp không, mượn được thì cho anh mặc ké với!"

Hai đứa kia như thế, vẫn may là có XiuMin hiểu chuyện:

"Anh nghĩ là cứ để kệ cậu ấy đi, chúng ta đừng nói với ai cả... Còn sịp hồng, đợi hôm nào cậu ấy không có trong phòng chúng ta đến mượn cũng được."

Thế, XiuMin luôn là đứa biết nghĩ chu toàn nhất.

Nhưng cả kí túc sống cùng nhau, rồi cũng đến lúc Kris và Tao cũng biết việc này. May thay mấy đứa nó lại đều vì tình yêu với sịp hồng mà không ai thể hiện ra, chỉ là đôi lúc nhìn LuHan cười ái muội một chút.

Được một thời gian ngắn sau, những cuộc độc thoại của LuHan và cún bông thưa dần, rồi giống như bất đồng quan điểm mà vào một ngày trời xanh mây trắng, thằng anh gần như lớn nhất nhóm đùng đùng nổi giận, hùng hổ nhào đến chỉ vào mặt Baby và nói:

"Xin lỗi, chú em đã biết quá nhiều. Anh phải thủ tiêu!!!"

Song song với đó thì ở bên kí túc xá EXO-K, mọi chuyện đối với Ưrongie ban đầu rất tốt đẹp và bình dị, quanh năm ngày tháng làm đúng vai trò của một cún bông canh cửa.

Tuy nhiên anh em với Baby thì số phận phải giống nhau, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Nhớ hồi cũng trong EXO's Showtime tập 7 lúc mọi người đang ăn lẩu, Kris nói sẽ để hai chú cún gác cửa, BaekHyun đã ngay lập tức đáp lại:

"Em mà đi ngang qua là sút không thương tiếc."

Qủa nhiên không lâu sau, Kai bất chợt nhận ra nhan sắc của cún Ưrongie đang ngày càng phai tàn, nhưng điểm đáng chú ý ở đây lại không phải vì bị BaekHyun chân dài sút xa.

Mà là vào một ngày đẹp trời, Kris đến kí túc K để thăm Ưrongie thì phát hiện hung thủ gây ra tội ác tày trời với cún bông thân yêu của mình chính là SuHo.

Hỏi lý do thì chả là SuHo nó cảm thấy bản thân là người hài hước nhất Đại Hàn Dân Quốc cho nên hay kể chuyện cười cho mọi người nghe. Khổ nỗi mấy người dù không nhiều muối hơn là bao kia nghe xong thì lại chẳng ai cười hay hưởng ứng một cái cho nó vui.

Thế là trong lúc bực bội lại nhìn thấy Ưrongie mắt to thè lưỡi nhe răng cười thì cảm giác như nó đang khinh bỉ mình, liền sút nó một cái cho đỡ tủi thân.

Cứ như vậy, tần suất kể chuyện cười tỉ lệ thuận với tần suất sút cún.

Lý do này thật ra Kris lại thông cảm sâu sắc với SuHo, bởi vì chính mình cũng từng trải qua cảm giác đứng trước mặt mọi người làm màu với mấy suy nghĩ đến từ galaxy thì cuối cùng cũng bị khinh bỉ không kém như thế.

Đấy, số phận hai cún bông vừa lận đận vừa bị đe dọa tính mạng khiến Kris và Tao phải tìm cách đưa chúng đi lánh nạn.

Thế là vào một buổi tối không trăng không sao, hai đứa nó đến tìm tôi kể lại hết mọi chuyện, sau đó tha thiết khẩn cầu tôi giữ giùm hai chú cún này, vẻ mặt đau khổ luyến tiếc như bà mẹ phải lìa xa con.

"Bác à, nhà bác có con trai nhỏ đúng không, hãy nhờ em ấy chăm sóc Baby giùm cháu, sau này cháu đến đem Baby về sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho em ấy!"

"Đây là Ưrongie, bác, cháu trông cậy vào bác. Cháu sẽ sớm quay lại đón nó!"

Đương nhiên tôi đã nhận lời giữ giúp hai chú cún bông dễ thương này, cất chúng thật cẩn thận vào trong tủ.

Đó là chuyện chỉ có chúng tôi mới biết.

Và tôi đã chờ, chờ rất lâu rất lâu sau này, vẫn không thấy hai đứa nhóc ngày nào đến tìm tôi, đón hai chú cún ấy...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro