Chap 10: Broken Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Broken Angel...

-------FB-------

Nơi cao nhất của lâu đài cấm, một cái hắc y nhân đang làm bùa phép, kêu gọi thế lực hắc ám của hắn. Hắn khép hờ đôi mi, ngũ quan yêu nghiệt, không có lấy một điểm phân tâm, cực kì tập trung ý niệm. Trước mặt hắn một vạc lửa xanh biếc, bốc lên cột khói đen ngòm. Bên ngoài mây đen vần vũ cuốn thành vòng trôn ốc, tụ lại một tâm ở đỉnh tòa tháp, sét rạch ngang trời.

Một chút nữa...

Một chút nữa...

Chút nữa...

'ĐOÀNG' một tiếng sấm, lửa tắt, hắn hé mi, bờ môi cong cong nói nhỏ. "Thức tỉnh đi... Black Angel..."

Cột khói đen uốn mình, tung khỏi cửa sổ rồi luồn sang tòa tháp bên cạnh, như một con rắn đen mon men đến chiếc giường kingsize màu trắng. Trên đó, một cô gái còn đang mê man. Nó vươn đến quấn lấy cơ thể bé nhỏ, đặc biệt siết chặt lấy cổ cô. Nhanh lắm, và dường như không có ý để cho nạn nhân có cơ hội chạy thoát. Cô bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng, quằn quại cố đẩy cái thứ đang quấn chặt lấy mình. Đôi huyết mâu mở to, thấy rõ đau thương, thống khổ và cừu hận. Cô không thể thoát... Ánh mắt bắt đầu mờ đi...

Phía bên kia, hắn mỉm cười, mãn nguyện nhìn một thân xinh đẹp đang đuối dần...

[Ta là ai...?]

[Ngươi... là B.A...]

[Ngươi quen ta...?]

[Chào mừng trở về nhà, em gái!]

[Anh... Em muốn vương quyền!...]

---------end FB-----------

Part 1:

[7 years later]

Bầu trời từ cách đây 5 năm sớm đã biến mất. Không có ánh mặt trời. Không có cây cối xanh tốt. Không còn đường phố đông đúc cùng cuộc sống nhộn nhịp...

Thay vào đó...

Một bầu trời xám tro cùng khói bụi tiêu điều. Cây cối cháy rụi. Đâu đó một vài tiếng kêu khóc thê lương. Những căn nhà đổ nát còn bay bụi. Một bức tranh chỉ với hai màu đen trắng chủ đạo.

Đẹp không?...

Có thích không...?

Thật ra thì là quá mức đáng sợ...

Nỗi ám ảnh về một thiên sứ mang mặt nạ khoác trên mình bộ hắc y kiều mị. Đôi huyết mâu gai góc đủ khả năng xé nát những kẻ không biết điều. Mỗi khi tung đôi cánh đen, lông vũ lả tả bay đầy trời. Không biết từ bao giờ, mỗi lần nhìn thấy lông vũ, họ lại trở nên hoảng loạn...

Có ai biết khuôn mặt của nàng...? Chưa từng!

Có ai đã đoán được con người thật của nàng...? Không...

Chỉ biết, nàng là B.A...

Đừng bao giờ thử tính nhẫn nại của nàng. Đừng bao giờ làm điều ngu ngốc trước mặt nàng. Nàng tàn nhẫn lắm. Nàng không có cảm xúc. Nàng đọc được suy nghĩ. Nàng có thể xuống tay mà không ai kịp nhận ra.

Chỉ trong vòng vài năm đầu, tất cả đều phải quy phục trước nàng. Bất luận là kẻ nào, chỉ cần lóe lên một suy nghĩ chống đối đều bị diệt trừ không tha. Nhưng không ai biết, phía sau nàng có một kẻ thao túng, chỉ cần loại bỏ được hắn, có thể mọi thứ sẽ thay đổi... Nàng là...Ren...

--------

Ren bỏ chiếc mặt nạ nạm ngọc trai đen, thở hắt ra một tiếng. Ở đây sẽ không có bất cứ kẻ nào tới, dung mạo xinh đẹp kia sẽ không bị phát hiện. Đôi cánh đen đã được thu lại, nàng ngoài khuôn mặt quá hơn người thì tất cả đều trở lại bình thường. Cũng đã 7 năm kẻ từ khi tỉnh lại, chỉ là nàng cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng luôn cảm thấy thiếu. Nơi vùng ngực gần đây thường xuyên cảm thấy nhói đau.

Từ phía sau một tiếng gầm gừ phá tan suy nghĩ của Ren. Nàng ngoái lại, nhìn thấy một bạch lang ngậm trong miệng nắm cỏ xanh mướt. Nó phủ phục xuống bên cạnh, nhả vào tay nàng nắm cỏ ấy rồi ngoan ngoãn ngả đầu xuống chân nàng, mắt lim dim lười biếng.

"Cảm ơn." Nàng nở một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng xoa đầu nó, linh thú vẫn theo nàng trong những cuộc chinh phạt. Nhắc lại, nó là linh thú, không phải bạch lang bình thường. 5 năm trước, khi nó còn rất nhỏ, nàng đã tìm thấy nó co ro trong một cái hang lạnh và ẩm mốc. Lúc ấy nó giống như sắp chết, cơ thể yếu đuối, duy chỉ có đôi mắt là vô cùng mãnh liệt. Nàng quyết định cứu sống và nuôi nó. Nó lớn hơn cả một con hổ, đủ để nàng có thể ngồi trên lưng. Nó không khuất phục bất cứ kẻ nào ngoài Ren. Ngay cả Aaron, hắn cũng đã từng bị cắn, mất khá nhiều máu. Nó đủ tinh khôn để giết chết hắn. Cái này, Ren vô cùng cưng chiều nó.

Như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của chủ nhân, bạch lang dụi dụi vào tay nàng, nhắc nàng về nắm cỏ. Nàng liền vò nát, đưa đến vùng bả vai đang rỉ máu. Một vết thương khá sâu do bất cẩn. Rồi nhớ ra điều gì đó, nàng hỏi. "Vict thế nào rồi? Có ổn không?" Trong đầu nàng lúc này, đó là một cô gái yếu đuối, cần được bảo vệ.

Bạch lang khẽ gật đầu. Nàng mới yên tâm. "Chiếu cố nàng. Ngày mai Kim Myungsoo về, sẽ không phiền ngươi nữa. Mau trở lại chỗ đó đi."

Chờ bạch lang đi rồi, nàng mang lại mặt nạ, tung cánh khỏi khu rừng của nó. Qua một khu rừng lớn, bay đến nơi hai cây cổ thụ già cỗi, nàng lách mình, phút chốc biến mất. Đó là một cánh cổng bí mật mà không phải ai cũng có thể mở. Qua cánh cổng, mở ra một bầu trời đêm lấp lánh.

Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. Khắp mặt đất phủ hoa ngũ sắc rực rỡ. Một bóng đen bay vụt qua, như một cơn gió đánh động tất cả. Ren hướng thẳng tới lâu đài rộng lớn của Aaron. Khi nàng bay qua, tất cả đều phải cúi người chào. Phòng của hắn ở nơi cao nhất, không có phận sự tuyệt đối không thể bén mảng đến. Nàng nhẹ nhàng thu lại đôi cánh, đẩy cửa đi vào.

"Về rồi sao. Thế nào rồi?" Aaron đã chờ nàng từ trước, khóe môi cong cong cười.

"Mọi chuyện tốt. Ba ngày sau có thể đón huyết nguyệt."

"Tốt. Em vất vả rồi." Hắn cười, lại gần và ôm nàng.

"Anh... anh có giấu em chuyện gì không?" Nàng hỏi, hỏi cái người mà 7 năm qua nàng cho là 'anh trai'. Nàng luôn có cảm giác hắn đang che giấu điều gì đó, rất kì quái.

"Không có. Em đừng suy nghĩ nhiều. Hãy nghỉ ngơi thật tốt." Hắn xoa đầu nàng, cười trừ, trong thâm tâm cũng hơi chột dạ. Lẽ nào hắn đã để lộ cái gì???

"Anh... em muốn vương quyền!" Nàng thẳng thắn, không chút vòng vo với hắn.

"Được, đó là sau khi em hoàn thành nhiệm vụ." Không ngờ tới hắn lại nhanh chóng đáp ứng.

Ren quay gót, trong lòng không khỏi kì quái. 7 năm qua, nàng mất 2 năm để học, 5 năm để đánh chiếm, tất cả cũng chỉ vì hắn muốn có được vương quyền, lí nào lại dễ dàng từ bỏ như vậy?! Thực vô lí! Ra đến cửa gặp Baekho, nàng cũng chỉ gật nhẹ rồi rời đi.

Khép lại cánh cửa, Baekho vẫn là rất lo lắng cho Aaron. Hắn sai, nhưng cậu vẫn không thể dứt khỏi, luôn muốn khuyên hắn nên từ bỏ. Cậu dự cảm rất xấu, rằng khi Ren phát hiện ra tất cả, hắn quả thực không giữ nổi cái mạng kia.

"Ronie, ta cảm nhận, Ren đang nghi ngờ ngươi!" Baekho dựa vào ngực hắn, ánh mắt dao động.

"Sẽ ổn cả thôi. Đã quá xa rồi Baekie..." Hắn nâng cằm cậu, ôn nhu thưởng thức vị ngọt nam nhân trong lòng mình.

Phía bên ngoài, Ren dựa lưng vào cửa, khuôn mặt đăm chiêu. Nàng nghe được, chỉ là chưa hiểu hết.

/Ren? Ren là ai?\ Nàng cảm giác cái tên này rất quen thuộc, hơn cả cái tên B.A. Là ai mà Baekho lại có vẻ dè chừng? /Aaron... anh có bí mật gì...\

.

.

.

*Phừng*

Âm thanh nóng ẩm vang lên cùng cột khói đỏ ối, bên trong cái vạc lớn còn phát ra những tiếng bọt nước sôi lụp bụp. Cả căn phòng bé nhỏ lại ngập trong âm thanh của thứ ngôn ngữ chói tai. Cái thân hình xinh đẹp kia uyển chuyển lướt, tiếp tục thả trong lòng bàn tay một nắm thảo dược vào làn nước đang sôi sục.

*Bụp* một tiếng, khói tím bay nghi ngút, phát tán ra loại hương ngọt ngào như phiến kẹo táo xanh hấp dẫn. Bên trong vạc nổi lên một lớp bọt tím, nàng liền dập lửa, hớt cái lớp bọt ấy lên, những ngón tay thon dài linh hoạt chuyển động. Lớp bọt kia dần cô lại, từng chút một...

"Ah, ha ha!!!!! Cuối cùng thì cũng xong!" Nàng ta cười khanh khách, mang theo viên thuốc vừa 'ra đời' ấy tông cửa phòng bào chế mà phi thân đi. Qua một dãy hành lang dài thì dừng trước cửa căn phòng hơi đặc biệt, hào hứng chạy vào.

"Ta đã hoàn thành liều thuốc cuối cùng!"

Vừa nghe đến 'liều thuốc cuối cùng', hai nam nhân trong phòng liền cấp tốc chạy đến. "Có thực không? Mau cho hắn uống!" Thân hắc y chỉ tay về phía chiếc giường lớn, nơi gần như trầm lặng nhất suốt 7 năm qua. Một cái tóc hung đỏ bên cạnh anh cũng căng thẳng không kém.

Nữ nhân ngồi đến bên giường, quan sát một chút cái nét bình lặng trên khuôn mặt hắn. 7 năm rồi, hắn một chút suy nhược cũng không, lúc nào cũng như đóa anh đào nở rộ. Đúng là một cái cực phẩm nam thần! Thuốc từ từ tiến đến, vừa chạm đến bờ môi phiến hồng liền biến thành luồng sáng, luồn vào bên trong khoang miệng, len lỏi vào cơ thể hắn.

Bắt đầu có phản ứng...

Tóc đỏ nam nhân cắn môi.

Ngón tay hắn động đậy. Sắc mặt thêm hồng nhuận. Bờ mi khẽ rung rung... mở ra một đôi lam mâu thanh khiết. Môi hồng hé mở...

"Renie..." cái tên đầu tiên hắn gọi sau 7 năm mộng mị.

Minhyun... đã trở lại!

_End Part 1_

Part2:

"Renie..." Minhyun gọi một cách yếu ớt.

["Thịch" đột nhiên trái tim nàng hẫng một nhịp, lại có chút đau nhói.]

Minhyun đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn nhận diện, bên cạnh là Fei đang cười như không thể tin vào mắt mình, bên kia là tuyết thần, hắn có thể cảm nhận, còn nữ nhân kia, hắn không biết. Sau 7 năm triền miên cùng những cơn ác mộng không dứt, bản thân hắn đương nhiên có chút vô lực.

"Fei," hắn gọi "Renie đâu? Cô ấy thế nào rồi?"

"Thiếu gia... chuyện này..." Kì thực y không biết giải thích ra sao. Đang trong lúc bối rối thì lại được Jonghyun chiếu cố nói giúp.

"Đã trở thành B.A. Hơn nữa còn trúng thất tâm cổ của Aaron, hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì, lại một mực nghe hắn." Trong ánh mắt Jonghyun có vài phần căm phẫn, tất cả đều dồn đến cái tên Aaron.

"Không thể! Ta phải ngăn Renie lại... a?" Minhyun bật dậy định đi, mới nhận ra toàn thân vô cùng yếu ớt. Cũng phải, đã lâu hắn không vận động. Về phía Jonghyun chỉ thấy thoáng hiện tia âm trầm, song lại đè nén xuống, giọng tiếp tục đều đều.

"Ngươi lo mà dưỡng cho tốt, nội 3 ngày nữa Aaron sẽ bắt đầu đánh đến thần giới, nếu ngươi không thể làm Ren nhớ lại thì tất cả đều sẽ phải chết, kể cả nàng."

Minhyun cắn môi, hàng chân mày nhíu lại hình chữ 'xuyên', đôi lam mâu ẩn chứa băng hàn.

Yoo Ara quay đi, lúc sau trở lại cùng một viên thuốc màu đỏ, đưa cho hắn :"Mau uống đi."

Hắn quan sát rồi nhận lấy, từ từ đưa lên miệng. Thuốc vừa chạm đến vị giác hắn liền thấy nóng ran, trong miệng lại đắng ngắt, còn vương chút mùi gì đó giống như máu tươi. Thực sự muốn một giây phun ra, nhưng lại nghĩ đến Ren, hắn cố gắng nuốt vào, cơ mặt co rút cức kì khó nhìn. Cho đến khi nuốt hết, cảm giác khó chịu mới chấm dứt, đổi lại tất cả sức lực như lại tràn về, cho hắn thoải mái không ít.

.

.

.

[ Nàng chạy, thoăn thoắt trong đêm đen, trên đôi chân trần đầy rẫy thương tích. Những cây gai sắc nhọn liên tục va quệt vào da thịt mỏng manh, cào rách cả tấm váy mềm mại. Khắp người nàng nhuốm đỏ một màu máu, loang lổ cả chiếc váy trắng muốt.

Lạnh quá...

Thực sự quá lạnh...

Nàng vấp ngã, cổ chân bị những cây tầm ma cuốn lấy. Từng chiếc gai độc cắm vào da thịt, bỏng rộp và rỉ máu. Toàn thân nàng bị quấn chặt, đôi huyết mâu ánh lên trong bóng tối. Nàng như một con thú đang sợ hãi, vùng vẫy tuyệt vọng. Vậy mà trước mắt nàng mở ra 1 cánh cửa, ánh sáng nhè nhẹ tản ra. Nàng thấy bóng lưng vững chãi ấy, dáng người cao cao ấy, nhưng nam nhân kia không ngoái lại mà thẳng bước đi. Bỗng dưng trong lòng cảm thấy thật đau xót. Nàng với tay theo, huyết lệ tuôn rơi, cổ họng khản đặc và đau rát. "Đừng... đừng đi..."]

"Không... đừng đi mà... a..." Ren choàng dậy, hít lấy hít để không khí xung quanh, mồ hôi ướt đẫm. Bàn tay lạnh giá chợt truyền đến một hơi ấm, nắm lấy rất nhẹ nhàng. Nàng nhìn sang bên cạnh, là Vict cùng ánh mắt lo âu.

"Um...?"

"Ta ổn, không có gì hết. Có chuyện gì?" Nàng nhanh chóng khôi phục tinh thần, lại xoa nhẹ bờ vai tinh tế trấn tĩnh nàng ta.

"Ư..." Vict đưa tay khua khua trên không trung, trong đầu cũng hiện lên một dòng suy nghĩ, cùng tránh sang một bên. Phía ngoài, Kim Myungsoo đẩy cửa vào. Hắn mang một thân hắc y, ôm theo bó hoa hồng đen, từng cánh từng cánh đều cô tịch như bóng đêm.

"Về rồi?" Ren nhận bó hồng, chỉ lãnh đạm hỏi hắn.

Kim Myungsoo nâng đôi bàn tay trắng muốt, đặt lên đó một nụ hôn với tư cách của một kẻ phục tùng, khóe môi yêu nghiệt cong cong bán nguyệt. "Thực cảm ơn đã chiếu cố Vict!"

"Nàng là chị ta, ngươi không cần cảm ơn. Chuẩn bị như thế nào?"

"Đã xong hết rồi, chỉ còn chờ đêm huyết nguyệt."

"Tốt! Mau đưa Vict trở về." Ren phẩy tay, trong đáy mắt còn vương vấn mệt mỏi. Hắn cùng Vict vừa đi khỏi, cánh cửa lại từ từ mở ra, đem theo hơi thở phảng phất mùi thảo dược. Bạch lang nhón người, không một tiến động tiến vào bên trong. Trên miệng nó ngậm một dải lụa đen tuyền, đặt vào lòng bàn tay nàng. Ở một góc dải lụa thêu hồ điệp, lại có kí hiệu 'Ren' khiến chân mày nàng nhíu chặt.

Đến tột cùng thì 'Ren' là ai? Là cái gì mà nàng lại thấy nửa quen nửa lạ? Tại sao Baekho lại luôn nhắc tới Ren với Aaron? Còn nữa, hẳn đã có người xâm nhập vào nơi này.

Nghĩ đến đây, nàng liền xuống khỏi giường, không quên mang mặt nạ rồi cùng bạch lang đi ra. Bạch lang theo mùi từ chiếc khăn lụa mà dẫn nàng đi khắp khu rừng. Cuối cùng thì nó cũng dừng lại, còn cách đối tượng một khoảng khá xa. Nàng nhìn thấy, thân ảnh màu đen cô độc bên bờ vực. Mái tóc nâu phất phơ trong gió. Nàng đối với tấm lưng kia lại có chút quen thuộc, bất giác nước mắt tràn mi. Cái bóng dáng ấy sao có thể đau thương đến thế? Hắn là ai? Tại sao nàng cảm giác rất quen thuộc? Không? Hắn là cái gì mà khiến nàng rơi lệ? Thực đáng sợ! Và nàng thấy hắn quay lại.

Ngũ quan kia, nhẹ nhàng như bông anh đào nở rộ, lại chứa chất bi thương u ám. Gió thổi tạt vào khuôn mặt ấy, tóc mái lướt trên mí mắt đầy đau thương. Nhìn thấy nàng, hắn đứng lặng hồi lâu, ngây ngẩn rồi mới nhấc bước chân nặng nề về phía trước.

Trong khoảnh khắc, đầu óc nàng trống rỗng, chỉ biết lùi lại vài bước. Cánh môi phớt hồng của hắn hé mở :"Ai vậy?"

"Ngươi không được qua đây!" Nàng quát, hắn căn bản không thấy được hàng chân mày nàng đang nhíu lại.

Vừa nghe thanh âm quen thuộc, hắn bỗng cảm thấy lồng ngực nhói đau. Kia đúng là mái tóc bạch kim cùng thanh âm ấy. Lẽ nào...?

"Gru... Growl..." Bạch lang phía sau dường như rất hiểu ý, một cái nhảy lên phía trước, nhe nanh với hắn, đôi mắt cũng vằn đỏ lên. Nó như muốn cảnh cáo, còn tiếp tục tiến lập tức sẽ phải hối hận. Hắn buộc phải dừng lại.

Nàng quay lưng, chớp mắt đã biến khỏi tầm mắt hắn, bạch lang cũng theo đó nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại hắn đứng câm lặng, hai bàn tay nắm chặt. Từng ngón tay dần trở nên trắng bệch, sắc mặt âm trầm nhìn xa xăm. Hắn biết, chỉ có Aaron, chính tên khốn ấy, nguyên nhân do hắn, ngay từ 7 năm trước!

Hắn đối với thân ảnh lúc nãy vô cùng quen thuộc. Có phải hay không là Ren? Nhưng tại sao còn có linh thú bên cạnh? Hắn không khỏi rối loạn tâm can! Chết tiệt một cái, hắn chưa thể xác nhận người mà hắn vừa nhìn thấy!

"Thiếu gia! Mau ra khỏi đây!" Còn đang mải nghĩ, hắn lại nghe thấy tiếng Fei rất khẩn trương.

"Chuyện gì?" Hắn nhướn mày, yêu cầu một câu trả lời.

"Linh thú ở đây rất lợi hại! Nếu để nó khó chịu nhất định sẽ xé người ta rất thảm hại!" Fei thoáng có nét lo âu, không ngừng đảo mắt tìm kiếm.

"Có phải là bạch lang?" Hắn vẫn giữ thái độ bình thản.

"Cậu đã gặp nó?" Fei trở thành kinh ngạc, tròn mắt hỏi hắn.

"Có biết... người đi cùng nó?"

"Là... lẽ nào... thiếu gia đã gặp..." ánh mắt y càng thêm kinh ngạc.

"Có phải... là Renie?" Hắn lần này dùng ánh mắt đầy hy vọng chiếu thẳng vào đôi hắc mâu của y.

Fei cúi mặt, đáy mắt dao động. Đúng là Ren, nhưng nàng không còn nhớ những gì về Minhyun, về Jonghyun, Lawrence và y, không còn nhớ nữa rồi. Đối với Minhyun, y biết nhắc lại hắn sẽ rất đau lòng. Nhất là khi kí ức khơi lại về đứa nhỏ đã mất, hắn tự trách bản thân đã chính tay hại chết nó, là do hắn đẩy Ren... Nhưng nếu hắn không làm thế, có thể giờ này nàng đã...

"Đúng không?" Giọng nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ kia. Fei quên mất, hắn có khả năng đọc được suy nghĩ. Bất quá, y đành xác nhận lúc nãy chính là nàng.

Hắn bỗng nhoẻn cười, nét mặt dịu đi vài phần, lại sải bước vào sâu trong khu rừng, theo lối lúc nãy nàng biến mất...

_End part 2_

Fanfic MinRen: Thiên sứ đi lạc

Chap10: Broken angel

Part 3:

Ren bỗng cảm thấy thực vô lực, toàn thân mềm nhũn dựa vào bạch lang. Nó phủ phục xuống giữa thảm cỏ, để nàng gối đầu lên hõm cổ ấm áp. Từng dòng nước mắt lại rơi... Tại sao? Khi nghĩ đến bóng dáng cô độc kia nàng lại thấy đau đớn thế này? Hắn là ai? Là ai...? Đáng chết!

Nàng nghe được tiếng thở nhè nhẹ của bạch lang, nghe được nhịp tim đều đều của nó. Nó như đang muốn an ủi nàng kiên cường, cũng là lần đầu thấy nàng yếu đuối nên khẽ gầm gừ trong cổ họng. Nàng đương nhiên hiểu ý nó, cũng từ từ khép mi, đi dần vào giấc ngủ. Bạch lang vẫn phục ở đấy, đôi lúc lại nghe ngóng xung quanh, đôi kim mâu hoang dại thi thoảng ánh lên tia cảnh giác. Và nó nhìn chằm chằm lên trên tán cây cổ thụ già. Nó rốt cục biết trên đấy có cái gì. Và nó chắc chắn đối tượng sẽ không manh động mới để yên như thế. Tuy nhiên, nó không hề có ý rời mắt khỏi nơi đó.

Hai cái kinh suất nam nhân một đứng một ngồi trên cành cây, đôi mắt lại không rời khỏi một vị trí. Fei rốt cục cũng không nhịn được khó hiểu hỏi Minhyun :"Thiếu gia, chúng ta tại sao lại phải đứng đây theo dõi?"

"Bạch lang đó... ngươi không thấy rất kì lạ sao?" Hắn vẫn thoải mái ngồi, lại thú vị nhìn bạch lang cũng đang có dường như là trao đổi ánh mắt.

"Kì lạ?" Fei thực chất cũng không hiểu ý hắn cho lắm.

"Ánh mắt nó đối với Ren không chỉ là ân nhân! Nó... rất giống Lawrence!"

"Sao...?" Y cả kinh che miệng. Nguyên lai Minhyun chưa từng gặp Lawrence, sao có thể kết luận được linh thú kia giống anh! Huống hồ Lawrence sớm đã biến thành bụi vàng...

"Ta cảm nhận trong ánh mắt kia có yêu thương mà Lawrence dành cho cô ấy. Thực ra ta có gặp hắn... ở Jeju, khi mà Ren đang ngủ. Hắn nói ta chăm sóc Ren... Bạch lang kia, ta cảm nhận rất giống hắn!"

Fei bần thần cúi mặt, nội tâm có chút chấn động. Còn có loại như vậy sao? Lawrence lại có thể trở thành bạch lang sau khi đã biến thành bụi vàng? Rồi y hướng mắt về phía thảm cỏ kia. Bạch lang kim mâu rất sắc bén, một lần quét qua khiến đối phương ớn lạnh, nhưng lại nhìn Ren rất ấm áp. Y không biết có phải nó đã từng là Lawrence, nhưng ánh mắt ấy quả thực bất bình thường.

"Chúng ta về thôi Fei. Nên để Ren yên tĩnh." Minhyun nháy mắt biến mất, sau đó không lâu y cũng độn thổ rời đi.

Phía xa, bạch lang mới ngả đầu xuống thảm cỏ, đôi mắt lim dim ngủ. Hơi thở nó đều đều, khắp cơ thể đều rất ấm áp mà mang đến cho Ren chút bình tâm.

.

.

.

"Jonghyun... ta lo..." Yoo Ara ngước mắt nhìn bạc nguyệt, tay mân mê mặt dây shapphire trên cổ. Dưới ánh sáng dịu, viên đá quý tỏa ra những tia lấp lánh, không chói lòa nhưng đủ khiến nàng trở nên cuốn hút lạ thường.

"Lo chuyện gì?" Jonghyun rất bình thản hỏi, ngũ quan lãnh đạm thể hiện một loại khí chất vương giả phi phàm.

"Ngươi thân thế không bình thường, chỉ sợ khi Aaron phát hiện, hắn sẽ nhằm ngươi mà đánh tới, còn B.A, ta không nghĩ nàng ta sẽ nhớ lại được..."

"Vấn đề bây giờ không còn là thân thế hay sống chết nữa. Đêm huyết nguyệt, hoặc là nhân gian hoàn toàn hỗn loạn, hoặc là trở lại như trước kia... ta, dù chết cũng phải đánh đến cùng. Ta tin Ren sẽ trở lại!" Jonghyun kiên định nhìn nàng, nét mặt trầm ổn khiến nàng ngây ngẩn một chút. Hắn tinh ý phát hiện ra, bất ngờ khóe môi cong lên, tiến về phía nàng. "Thích ta đến vậy sao?"

"Ngươi!!!..." Bị bắt trúng tim đen, Yoo Ara nhất thời không thể kháng cự, càng không biết làm cách nào chối đẩy, hai bên má đỏ ửng. Nhưng nàng cũng không ngờ hắn lại cúi người, ghé sát môi đến gần. Cánh môi phớt hồng mềm mại của hắn rất dụ hoặc, thực khiến nữ nhân muốn hung hăng cắn nuốt. Ôi không, nàng đang nghĩ cái quái gì thế?! Nhất định là ma quỷ giở trò xui khiến rồi. Nàng hốt hoảng nhắm chặt mắt.

1s

2s

3s

Không có gì xảy ra tiếp theo hết, Yoo Ara chỉ nghe được một tiếng cười hắt, giọng hắn trầm ổn bên tai. "Khẩn trương như vậy sao?"

Ách? Cái gì?

Ý hắn là đang nói nàng chờ đợi 'bị' hắn cưỡng hôn? Đáng chết! Tên ôn thần hắn lại dám cười nhạo nàng... A?

Yoo Ara, còn đang nghĩ xem sẽ mắng chửi hắn thế nào, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại lần nữa cúi xuống. Bây giờ hắn làm thật.

Không, tên sắc lang!!! Ta nhả độc chết ngươi, nhả chết ngươi, nhả...

"Nhắm mắt vào đi, ngươi không thấy trợn tròn như vậy là chà đạp lên nụ hôn của ta sao?!" Hắn lại không kiêng dè, bá đạo mắng rồi tiếp tục dính lấy môi nàng.

Cái tên này...!!! Nhưng mà... nàng thích...

.

.

.

[Lãnh địa của Aaron]

/Anh... đừng làm vậy!/ Victoria khẩn trương ôm cánh tay Aaron, đáy mắt rõ ràng chứa chất rất nhiều sợ hãi.

"Em rốt cục là bị nàng ta thuần phục rồi sao? Còn nhớ trước kia Lawrence đã vì nàng ta mà biến em thành phế thần, còn khiến em không thể nói, em đã nói sẽ trả thù, bây giờ như thế nào lại sợ nàng ta bị thương?" Aaron cố gắng không tức giận, thật nhẹ nhàng khơi lại mối thù giữa Ren và nàng.

/Ren không có tội... anh à... Nàng thật sự rất mệt mỏi, rất đáng thương... Mau dừng lại đi anh, nếu nàng nhớ ra sự thật, chắc chắn tất cả sẽ chết! Anh à, trong mỗi giấc ngủ, nàng đều thấy Hwang Minhyun, đều khóc rất thống khổ! Nếu anh không dừng, em nhất định sẽ nói hết sự thật!/

"Em... người đâu! Mau mang con bé nhốt vào phòng cho ta!" Hắn tức giận quát lớn, mâu mắt nhuốm sắc đỏ quỷ dị. Đám thuộc hạ rất nhanh chóng chạy vào, giữ lấy hai tay Victoria.

/Anh, không! Anh không thể làm vậy!/ Nàng cố sức vùng vẫy, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn thực quá nhẫn tâm!

"Không được làm tiểu thư bị thương. Không có lệnh của ta, bất luận là kẻ nào cũng không được thả con bé!"

/Không, Aaron! Anh không thể làm thế! Aaron.../ Tiếng gào thét từ tâm can nàng văng vẳng bên tai Aaron, hắn day day thái dương, dáng vẻ mỏi mệt chống tay lên khung cửa sổ. Bất ngờ một vòng tay luồn đến ôm hắn, mang theo hơi thở nhẹ nhàng.

"Ngươi đã quá sức rồi, đừng cố nữa..."

"Baekie..." Hắn hạ thấp giọng "ta đã đi quá xa. Hai ngày nữa thôi, ta hứa với ngươi, sẽ rất nhanh thôi!"

"Tham vọng của ngươi quá lớn..." Baekho buông hắn ra, lặng lẽ quay đi. Y đến không một tiếng động, rời khỏi cũng rất nhanh, hắn không kịp nhận thức được y đang có ý gì. Cho đến khi hắn quay lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình hắn. Phải chăng chỉ là ảo giác? Phải không? Không phải! Y tới là thật, rời đi... cũng là thật!

.

[Trong giấc mơ, Ren lại thấy bóng dáng thân quen. Hắn quay lại, mỉm cười...

Nàng nhận ra hắn...

Chính là hắn!...]

_End part 3_

_END CHAP 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro