Chap 12: Vũ khúc đoạt hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part1:

Trời đã sáng. Màu xám tro âm u vẫn bao phủ vạn vật.

Duy nhất vườn hoa bỉ ngạn trong biệt thự của Minhyun mang sắc đỏ.

Nhưng…

Đỏ đến thê lương…

---------FLASHBACK--------

Bầu không khí trở nên căng thẳng bức người. Ren ngồi trên giường, hỏa khí tỏa ra đều hướng về phía khuôn mặt đang cố hết sức trầm tĩnh của Baekho.

"Bảy năm trước, Aaron đã kêu gọi thế lực hắc ám để thức tỉnh một phần nhỏ sức mạnh của ngươi." Baekho chầm chậm trả lời.

"Chỉ là một phần nhỏ thôi sao?" Nàng nghi hoặc hỏi lại.

"Chỉ là một phần nhỏ." Y xác nhận. "Hắn dùng ngươi để thâu tóm nhân gian, cũng khiến ngươi quên hắn là ai." Y chỉ về phía Minhyun.

"Hắn là ai?" Nàng theo bản năng lùi lại một chút nữa, nương theo hướng ngón tay của Baekho nhìn Minhyun. Nàng không hiểu mỗi khi nhìn hắn tại sao tâm lại nhộn nhạo, run rẩy, hoảng hốt, cả đau thương nữa. Điều đó khiến nàng sợ hãi.

"Hắn…" Baekho tiếp. Nhưng y lại nhận ra biến đổi quỷ dị trên khuôn mặt nàng.

Huyết mâu lộ rõ, mang theo một vẻ vô hồn đến kì dị. Chiếc mặt nạ tinh xảo lại che khuất một nửa khuôn mặt nàng. Đôi cánh đen cũng dần lộ diện trên tấm lưng trần sáng mịn, từng chút một xòe rộng. Tất cả đều hốt hoảng đến ngây người.

Bạch lang nhanh chóng bừng tỉnh, chạy đến dụi dụi lòng bàn tay Ren. Cảm nhận được bộ lông mềm mại ấm áp, nàng nhìn xuống, nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm.

Bạch lang kêu lên một tiếng thảm thiết rồi hoàn toàn bất động trên sàn nhà.

"Ren… em…" Minhyun cả kinh định chạy lại liền bị nàng phất tay, nháy mắt cả người đều bị ném vào một góc, miệng phun một ngụm máu tươi.

Ren tung cánh, phá cửa sổ, sau đó biến mất trong bóng đêm cô tịch.

--------END FLASHBACK--------

Victoria nằm gọn trong lòng Kim Myungsoo như một tiểu miêu ngoan ngoãn, đôi mắt khép hờ vảng vất ưu sầu. Hắn một tay ôm bờ vai trần tinh tế, một tay vuốt ve mái tóc mây mềm mượt, mang lại cho nàng chút bình an tạm thời. Aaron đã nắm giữ Ren bằng cách phong ấn ý thức và trí nhớ của nàng, hắn đương nhiên không cần giam lỏng Victoria nữa. Nhưng Victoria vẫn muốn ngăn cản Aaron. Nàng dụi dụi lồng ngực hắn, dùng âm thanh của ý nghĩ.

/Myungsoo, đêm nay… nhất định phải cản anh ấy lại./

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc nàng, chất giọng khản khản đều đều. "Ta biết. Ren đã đối tốt với nàng, cũng đến lúc ta trả ơn nàng ấy hảo chiếu cố nàng."

/Ngươi cũng phải cẩn thận…/

o.O.o

Nơi căn phòng phủ một gam màu tối, đen xen lẫn đỏ tượng trưng cho bóng đêm và máu, mùi vị nhục dục tràn ngập.

Trên chiếc giường lớn, hai thân thể nam nhân quấn lấy nhau, liên tục phát ra tiếng rên rỉ và thở dốc.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên cổ và cả bờ ngực vạm vỡ của Aaron, khiến nước da màu đồng quyến rũ của hắn bóng lên dưới ánh đèn. Hắn điên cuồng ôm lấy ái nhân, không ngừng ra vào nơi hậu huyệt chật khít của y. Cảm giác một thứ ấm nóng bao lấy toàn bộ tiểu đệ đệ khiến hắn gần như rơi vào mê loạn, cộng thêm những âm thanh kiều mị thoát ra từ miệng nam nhân dưới thân, không ngừng gọi tên hắn càng làm hắn hưng phấn.

Triền miên một hồi lâu, hắn rốt cục cũng gầm lên một tiếng, nam nhân bên dưới cũng rên lớn, cả hai đều ngã xuống tấm đệm lông vũ mềm mại, thở hổn hển.

"Tại sao làm vậy?" Aaron lúc này mới trầm giọng, bên trong câu hỏi còn ẩn chứa lãnh ý mà vẫn nồng đậm yêu thương.

Baekho im lặng, đưa lưng về phía hắn. Y không muốn giải thích, căn bản vì không cần giải thích hắn vẫn có thể hiểu được lí do của y.

Hắn lại đem y ôm vào ngực, chất giọng tựa hồ hơi men rót vào tai y, lại phả vào cổ y một luồng hơi ẩm nóng. "Ta biết ngươi giận. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến, ngay từ khi nàng ta ra đời đã không thể quay đầu lại." Hắn rõ ràng muốn dung túng cho hành động của y, mặc dù y suýt phá vỡ mọi nỗ lực của hắn trước nay.

Nhưng y bực tức lớn tiếng với hắn, thậm chí còn chửi thề. "Con mẹ nó ngươi không thể vì ta từ bỏ hay sao! Đồ chết tiệt nhà ngươi là coi trọng cái nào hơn chứ?! Ngươi thà mất ta còn hơn để mất cái thứ quyền lực ma quỷ kia!"

"Baekie, ta không có. Ta thực yêu ngươi…" Hắn ôm chặt y, như thể sợ y sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

"Vậy tại sao ngươi không buông bỏ quyền lực? Ngươi nói xem ngươi đang vì cái gì?! Con mẹ nó ngươi căn bản chỉ là ngụy biện!"

"Con mẹ nó ngươi đúng là không biết điều! Được, ta nói cho ngươi, cả đời này đừng nghĩ đến việc phản lại ta, càng đừng nghĩ sẽ rời khỏi ta. Coi như ta nhìn lầm ngươi!" Hắn giận dữ mặc quần áo bỏ đi, lồng ngực vô cùng đau nhói. Hắn không có tim, nhưng hắn vẫn yêu y, vẫn đau đớn vô cùng. Một kẻ không có trái tim chỉ xứng đáng nhận được tình yêu không niềm tin như vậy sao? Hắn chết tiệt tại sao không thể xuống tay với y?! Hắn điên rồi, điên rồi!

Cánh cửa bị thô bạo sập lại, như một thanh đại đao đâm vào lồng ngực Baekho. Trên mặt y từ lúc nào đã lăn dài một giọt lệ. Toàn thân y tê dại, thêm nữa cảm giác đau đớn của trận kịch liệt vừa rồi như muốn rút đi toàn bộ sức lực của y. Bất quá, y chỉ là muốn yên bình cùng hắn sống một cuộc sống đơn giản, không toan tính, không tranh giành, không đánh giết…, lo lắng hắn mạo hiểm rồi sẽ không thể quay về cùng y… Hắn tại sao không chịu hiểu…?

Lông vũ bay đầy trời, lẫn giữa những cánh bỉ ngạn đỏ rực…
Thiên sứ trong bộ hắc y uốn thân dưới trăng, múa một vũ khúc yêu mị…
Từng bước, từng bước uyển chuyển duyên dáng…
Xinh đẹp như đóa hồng đen, độc như bông thường xuân tím…
Đoạt hồn vũ khúc yêu mị đưa ai vào giấc ngủ ngàn thu

[Giấc mơ]

Ren nằm trên cánh đồng hoa ngũ sắc. Từng bông hoa xinh đẹp nghiêng ngả vờn theo cơn gió, tỏa hương thơm ngọt ngào, mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Nàng ngắm nhìn những bông hoa rồi ngước mắt lên bầu trời cao vút, hàng ngàn vì sao lấp lánh lấp lánh. Thật là xinh đẹp!

Nàng mỉm cười.

Một trận gió mạnh thổi qua đánh lìa những cánh hoa. Nàng bỗng nghe thấy âm thanh thê lương ngay sát bên tai, hoảng loạn ngồi dậy nghiêng ngó xung quanh. Không có bất cứ ai.

Sau đó nàng lại nghe thấy những lời thì thầm bên tai. "Lawrence…"

Lawrence? Lawrence là ai?

Phía xa xa, nàng thấy một nam nhân đang dạo chơi, trong tay ôm một lồng kính hình vòm, mà trong lồng kính ấy là một bông hoa ngũ sắc đã héo rũ. Nàng nhận ra sắc mặt hắn cũng rất nhợt nhạt, nhưng không che được vẻ anh tuấn, ôn nhuận như ngọc.

"Lawrence! Anh phải cẩn thận! Xem hoa Sinh Mệnh của anh kìa!" Một nữ tử tóc bạch kim từ đâu chạy tới gọi "Lawrence" khiến nàng giật mình. Nhưng càng giật mình hơn nữa, kia chính là khuôn mặt của nàng!

"Ren, anh sẽ bảo vệ em." Lawrence cười yếu ớt, ôm nữ tử vào lòng. Nàng thấy hắn gọi "Ren".

"Ren" được Lawrence ôm chặt, bàn tay phía sau lưng mang ra một con dao nhỏ sắc bén. Nàng ta vòng tay ôm hắn, lưỡi dao cũng vì thế mà tiến đến gần động mạch ở cổ hắn. Nàng ta sắc bén đưa ánh mắt về phía nàng, nhếch môi cười âm lãnh.

Ren ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt.

Con dao nhỏ bén ngọt cắt đứt động mạch chủ của Lawrence, máu đỏ tuôn trào. Bông hoa ngũ sắc rơi hết cánh, bụp một tiếng biến mất.

Lồng kính rơi xuống đất vỡ tan, nàng nhìn thấy khuôn mặt Lawrence đó đau thương vô cùng! Nháy mắt, hắn biến mất, chỉ còn lại đám bụi vàng tản mát trong không gian.

"Ren" cười lạnh lùng, ánh nhìn chuyển về phía nàng. "Ta giết ngươi!"

Con dao nhỏ bay về phía nàng, mà nàng chỉ ngây dại nhìn nó đang xé toạc không khí nhắm thẳng vào mình.

Tưởng như nàng sẽ bị con dao kia cắm thẳng vào tim, nhưng một thân ảnh cao lớn từ đâu bỗng bao trọn lấy nàng. Hắn rên một tiếng, miệng phun một ngụm máu đỏ tươi. Nàng run rẩy đỡ lấy hắn, bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt đầy yêu thương của hắn.

"Renie, anh cứu được em rồi…"

Lại là hắn! Là nam nhân đó!…

[Kết thúc giấc mơ]

Nàng tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt nàng bình thản đến dị thường, cứ như giấc mơ kia chưa từng đến. Ngoài kia trời đang tối dần, nàng đặt tay lên bộ huyết y bên cạnh. Khi trăng lên, nàng sẽ múa "Đoạt hồn khúc".

_End part1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro