Chap 12: Vũ khúc đoạt hồn_Part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết nguyệt vén mây rọi xuống nhân gian một sắc đỏ yêu mị. Nhân gian nhiễm đậm những tiếng khóc thê lương, những tiếng kêu rên đau đớn, tiếng gào thét tuyệt vọng. Mọi thứ đã trở nên hỗn loạn.

Dưới ánh trăng, hoa bỉ ngạn mọc đỏ một vùng, tập trung thành một bông hoa lớn nở rộ. Lông vũ đen bay đầy trời, báo hiệu cho sự chết chóc.

Loài hoa bỉ ngạn vốn đã có ý nghĩa là "thế giới bên kia", chính nó cùng đoạt hồn khúc sẽ đưa tiễn con người xuống hoàng tuyền một cách đau đớn từ từ mà cũng rất mỹ lệ. Và khi đoạt hồn khúc kết thúc, thiên sứ của bóng đêm sẽ hấp thu năng lượng từ huyết nguyệt, chờ khi bạc nguyệt trở lại, sức mạnh của nàng sẽ bùng nổ, giải phóng toàn bộ ma quỷ đến nhân gian. Và khi năng lực bộc phát quá lớn, thiên sứ sẽ tự diệt, kẻ nào nhanh chóng nắm bắt sẽ trở thành vương, nhưng nếu nắm bắt mà không thể khống chế, kết quả cuối cùng vẫn là chết. Thiên sứ bóng đêm sẽ lại đi vào trang thần thoại…

Tà váy đỏ máu theo cơn gió bay lượn trên không trung, cùng những làn khói hắc ám quấn lấy thân thể quyến rũ đang uyển chuyển múa. Tiếng tiêu sáo ma quỷ vẫn vang lên đều đều trong không gian. Một ánh mắt vô hồn dọa cho kẻ khác phải kinh hãi. Từng động tác của nàng đều dứt khoát và tàn nhẫn, cánh tay thon mảnh vung lên, tay xiêm y đỏ tươi trượt trên làn da tuyết tạo nên một sự tương phản màu sắc, khiến cho nàng quyến rũ hơn bao giờ hết. Chiếc mặt nạ cũng chuyển thành màu đỏ gắn lông vũ, từng bông từng bông vuốt ve khuôn mặt kiều diễm. Máu không ngừng chảy, hòa vào không khí một mùi tanh tưởi. Đoạt hồn khúc mang một sức mạnh lôi kéo khó mà chối từ.

Phía xa, Aaron ngự tọa trên ngai, chậm rãi thưởng thức vị ngọt của ly máu trong tay, ánh mắt xem trò vui quét qua những cảnh đổ máu. Nhân gian, ngập trong hỗn loạn, đang sát hại lẫn nhau. Tất cả lý trí đều biến mất. Ngươi giết hắn, kẻ khác giết ngươi, cứ như thế đổ máu. Trong mắt hắn hoàn toàn là cảnh chém giết mỹ lệ, máu đỏ như những bông bỉ ngạn nở rộ trên mặt đất, xinh đẹp tuyệt mỹ. Mùi vị huyết tinh mỗi lúc một nồng đậm.

Đáy mắt thiên sứ hoàn toàn vô hồn.

.

[Biệt thự của Minhyun]

Khi bạch lang tỉnh dậy, huyết nguyệt đã lên. Nó giống như vừa trở về từ cõi chết, nhưng thân thể cảm thấy vô cùng khỏe. Trước mắt nó là Yoo Ara, Kim Jonghyun, Hwang Minhyun, và Fei. Nó gầm gừ đứng dậy, trong mắt nổi lên lạnh lẽo.

Minhyun tiến đến, đột nhiên quỳ xuống. "Bạch lang, giúp chúng ta cứu nàng, xin ngươi!"

Bạch lang rơi vào trầm mặc.

"Ngươi là linh thú ở bên nàng lâu như thế, ngươi rõ ràng biết tốt xấu."

Bạch lang vẫn trầm mặc.

"Nếu không ngăn cản được nàng sẽ lớn chuyện! Coi như ta van cầu ngươi!"

Bạch lang phủ phục xuống sàn, đáy mắt dịu xuống vài phần. Tất cả đều thở phào, biết chắc chắn đã thuyết phục được nó.

"Ngươi đấu cùng Aaron, chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận Ren."

"Các ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy?" Một giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên, xen vào lời nói của Minhyun. Tất cả đều đồng loạt quay về phía cửa.

Kim Myungsoo đứng đó, cười tà mị. Hắn tiến vào, mang theo một khối khí âm hàn lan khắp căn phòng.

"Ngươi?" Jonghyun trừng mắt với hắn. Nọc độc của Kim Myungsoo chính là thứ đã giết chết Lawrence. Hắn luôn nhớ điều đó.

Kim Myungsoo lấy ra một tấm thẻ mộc chạm khắc tinh xảo đưa ra trước mặt, cười nhàn nhạt. "Aaron là người kêu gọi thế giới hắc ám, nhưng cái này mới là thứ điều khiển chúng. Khi chúng tràn đến nhân gian, sẽ nghe theo Aaron cho đến khi ta sử dụng nó. Các ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?"

"Ngươi đến đây là để thị uy?! Ta hối hận thay Lawrence vì năm đó đã thả ngươi!" Jonghyun tức giận.

"Ta còn chưa nói hết." Hắn cất mộc bài, ngữ khí vô cùng thong thả. "Nàng đã đối tốt với Vict, ta không phủ nhận. Để bạch lang một mình đối phó với Aaron, không phải không có khả năng, nhưng là có chút mạo hiểm. Nó cần có sự hỗ trợ." Hắn nhìn sang bạch lang, rồi lại rời mắt đến Minhyun. "Còn nữa, Hwang Minhyun ngươi chắc chắn có thể làm B.A nhớ lại quá khứ?! Nàng không trúng tà thuật như các ngươi tưởng, nàng là trí nhớ bị phong ấn bởi Aaron, cũng chỉ có hắn mới mở được phong ấn đó! Cho nên, cần phải uy hiếp hắn mở phong ấn."

Mọi người ngờ vực nhìn nhau. Hắn trước giờ là kẻ không đáng tin, nhưng lời hắn nói không phải không có lí.

"Không lẽ dùng Kang Baekho?" Yoo Ara cau mày.

"Ta thích nữ nhân thông minh!" Kim Myungsoo búng tay, Baekho cũng theo đó lộ diện. Đó là sơ hở của Aaron, đã mất cảnh giác với những kẻ thân tín của mình.

"Đừng giết hắn… phế đi ma lực của hắn thôi, được không…?" Baekho đau thương nhìn thẳng vào mắt Minhyun.

"Cậu đã yêu hắn." Minhyun vẫn mang một vẻ lãnh đạm.

"Minhyun…"

"Cậu có nỡ không?"

"Nếu không làm vậy hắn chắc chắn chết! Ngay cả khi chỉ có một tia hy vọng, tôi làm…" Y cười bi thương, sâu thẳm trong trái tim như bị thứ gì đó gặm nhấm.

Mọi thứ lần nữa rơi vào trầm mặc.

.

Trên đời này, không có kẻ nào toàn mỹ. Một kẻ tài giỏi, khi hắn bị dục vọng quyền lực làm mờ mắt, hắn sẽ không còn tài giỏi nữa.

Thân mình uyển chuyển như rắn, sắc đẹp tà mị như ma quỷ, tà khí tỏa ra vừa nguy hiểm, vừa dụ hoặc. Trong làn mưa lông vũ, thiên sứ vẫn say mê trong điệu múa giết người, những cánh hoa bỉ ngạn bay lên rồi lại sà xuống, thêm những bông hoa khác nở chói lọi trên thân mình những kẻ đang gào thét thảm thiết dưới kia. Nàng muốn kẻ nào chết, kẻ đó liền chết.

Aaron cong môi cười. Nụ cười của hắn yêu nghiệt quyến rũ, làm mê đảo chúng sinh, khiến chúng sinh vừa yêu vừa hận. Yêu, vì vẻ quyến rũ không giới hạn của hắn. Hận, vì hắn đang hủy đi sự sống của nhân gian. Những tia ai oán xuyên không gian đâm thẳng về phía hắn.

Đoạt hồn khúc kết thúc!

Thiên sứ bay lên, bóng dáng nhỏ bé như chìm vào sắc đỏ huyết nguyệt. Huyết sắc quây tụ lại, bay về phía nàng, như muốn hòa nàng vào nỗi cừu hận, để rồi hoà nàng vào dòng Vong Xuyên. Nghe nói, rơi xuống Vong Xuyên giang, linh hồn sẽ tiêu tán…

_End part2_

Part sau là end rồi. Có ai muốn ngoại truyện không ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro