Chap 3 - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3: Nhục ái.

Part3:

Ren ngắt một bông bỉ ngạn, từ từ ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt. Ánh nắng yếu ớt phủ xuống người nó. Mấy ngày nay không có tuyết. Không có màu trắng tinh khôi lạnh lẽo. Không có màu trắng hờ hững rơi xuống lòng bàn tay... Không có yêu thương! Nghĩ đến đây nó chợt cười lạnh, vò nát bông hoa trong tay rồi vất sang một bên. Hành động đó vô tình lọt vào mắt Fei, làm anh hơi nhíu mày. Rõ ràng là anh hiểu cảm giác của con bé, liền ngồi xuống bên cạnh nó :"Cô đang rất hận thiếu gia đúng không?" Hận? Là đặc biệt hận mới phải! Ren nghĩ có chết nó cũng chẳng quên được người như Hwang Minhyun. Nhìn thấy được sắc mặt âm trầm của nó, Fei tiếp tục nói :"Thật ra cậu ấy rất đáng thương. Lúc nhỏ... a..." Fei đau đớn xoa đầu, hoàn hồn nhìn quả táo gặm dở nằm lăn lóc dưới đất, sau đó ngước lên trên cây thì thấy Minhyun đang nhìn mình với vẻ không hài lòng. Ren cũng tò mò nhìn lên, cặp chân mày lập tức nhíu lại :"Anh nghe lén?!" Nói xong nó bỏ vào bên trong, hoàn toàn không muốn nghe câu trả lời.


Minhyun trèo xuống, sắc mặt không mấy dễ chịu. "Ren sẽ nghĩ tôi sai anh nói."


"Thiếu gia, cậu thích đứa trẻ này?" Fei hơi nghi hoặc nhìn Minhyun. Thiếu gia không lẽ đã động tâm? Liệu Ren có làm được điều đó hay không? Dường như Fei cũng đang có một bí mật nào đó giấu Minhyun. Một điều gì đó thật sự không bình thường.


"Tôi không biết." Minhyun suy nghĩ một hồi mà vẫn chưa chắc chắn về tâm tư của mình, đành bỏ ra một câu trả lời bất đắc dĩ, sau đó cũng theo Ren vào trong phòng.


Nó đang ngồi bên cửa sổ, tay mơn trớn một bông hoa tàn xấu xí. Minhyun không biết thứ đó có ý nghĩa gì mà Ren lại trân trọng đến vậy. Đột nhiên nó đứng hẳn lên khung sổ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Minhyun làm anh phải phi thân ra giữ con bé, thanh âm trở nên âm trầm đáng sợ :"Em đang muốn trốn khỏi tôi sao? Nói cho em biết, đừng hòng!"


"Buông ra, ngoài kia có quầng mặt trời, chẳng lẽ tôi không được xem sao?!" Nó hung hăng lườm anh một cái. Làm quái gì mà tự dưng chạy đến phá nó rồi lải nhải lung tung thế chứ?! Anh không phải là bị ảo tưởng quá rồi đấy chứ?! Anh đang lo cho nó á?! Không lí nào! Không tin! Đánh chết nó cũng không tin!


Minhyun lúc này mới biết mình là tự tưởng tượng, vội xấu hổ buông con bé ra. Thật mất mặt chết đi được! Cả đời Hwang Minhyun chưa từng bị mất mặt thế này. Nghĩ vậy nên hai má anh trở nên nóng bừng, hơi thở cũng hơi gấp gáp. Nó... chắc nó sẽ cười và mặt anh, rằng anh là thằng dở không hơn.


Ren liếc nhìn Minhyun một cái, môi hơi mím lại. Hwang Minhyun, tôi sẽ trả thù cho mà xem. Anh đã làm tôi đau khổ thế nào, tôi sẽ làm anh phải khổ sở hơn thế nữa. Tôi chính là đang hận anh đấy, vậy thì đã sao nào?! Anh có thể biết tôi sẽ thương tổn anh sao?! Anh là tên khốn Minhyun ạ. Và tôi... sẽ trả thù anh theo cách của một tên khốn. Chờ nhé, người của tôi!?


Nó cười nhạt, đáy mắt rõ ràng là thứ cảm xúc khó tả. Hận? Không hẳn là thế. Động tâm? Cũng không hẳn là động tâm. Hai thứ ấy lẫn lộn vào nhau, làm nó như bắt đầu rối lên. Anh vẫn đứng ở đó, nét mặt hiện hữu sự bối rối cũng thật... hoàn mỹ! Ơ? Không? Nó đang nghĩ gì đây?!


"Hwang Minhyun, tôi muốn đi biển." Nhất định phải biến Minhyun thành con rối.


"Đang là mùa đông, tại sao lại là biển?" Anh khó hiểu nhìn nó. Không lẽ nó không biết lạnh là gì sao?


"Tôi muốn về Busan. Không được sao?"


"Vậy... tôi đi cùng em." Anh thật không yên tâm để nó đi một mình. Chính là lời cảnh báo của Baekho về Victoria, cho nên anh cần giám sát con bé. Nhưng mà... từ bao giờ anh lại biết lo lắng vu vơ thế này??? Trước kia dù có là chuyện đánh chém giết người anh cũng không thèm liếc mắt lấy 1 cái, sao bây giờ lại sợ nó bị hại??? Đầu óc anh là đang có vấn đề gì sao?!?


Biết con mồi đã sập bẫy, Ren không tự giác mà nhếch cười âm hiểm. Kế hoạch trả thù hẳn là bắt đầu từ hôm nay. Biển à, chờ ta nhé? Ta đến ngay đây.


Từ trên ngọn cây, một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào trong căn phòng của Minhyun, nơi mà Ren đang đứng cười cao ngạo. Đáy mắt ấy hơi lay động, lộ ra chút cả kinh. Nó đang dần tỏ ra bản chất độc địa của một Black Angel xấu. Điều này thật bất lợi! Jonghyun đang phân vân không biết có nên mang con bé đi khỏi Minhyun hay không. Cậu cảm nhận được luồng khí khác người từ anh, không giống người thường chút nào. Và quan trọng hơn là Ren đang dần có tình cảm với anh mà không hề hay biết. Nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ âm thầm theo dõi và bảo vệ nó.

.

.

.

Laurence trở lại căn gác mái ở bìa rừng thông. Mùi nhựa thông len lỏi trong không khí gợi lên trong anh một cảm giác thân thiết hơn bất cứ nơi nào. Thật đẹp. Dù căn gác mái hơi hẹp nhưng nó lại chứa không biết bao nhiêu kỉ niệm giữa anh và Ren. Chắc giờ này nó đang vui vẻ sống trong an toàn, không sợ bị mọi người bắt nạt. Vì nó đang ở bên cạnh Hwang Minhyun cơ mà. Anh có nghĩ đến trường hợp con bé yêu người khác. Nó vốn không thuộc về anh nên anh chẳng có lí do gì để trói buộc nó cả. Nó có quyền được hạnh phúc.


"Ồ? Ai đây?" Một giọng nói kéo Laurence trở về với thực tại. Lẽ ra anh không nên một mình trở về đây. Người kia cười yêu nghiệt rồi nói tiếp :"Rất vui gặp lại ngươi!" Sau đó Laurence không còn cảm thấy bất cứ cảm giác nào nữa. Anh rơi vào vô thức, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của người kia và thứ sắc xanh yêu mị quấn lấy cơ thể yếu ớt của mình. Anh chính là đã rơi vào bẫy!

_End part3_


_END CHAP3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro