Chap 5: Động tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng. Minhyun thức dậy nhưng không thấy Ren nằm bên cạnh. Cơn gió thổi vào làm tấm rèm trắng bay bay. Anh lấy tay vò tóc, uể oải đi lấy nước uống. Có lẽ vì ở đây là biển nên nó mới muốn dậy sớm một chút, dành ra thời gian ít ỏi để ngắm cảnh bình minh.


Nhưng, đã là 8h, lẽ ra Ren phải trở về rồi. Đặt cốc nước xuống, Minhyun đảo mắt nhìn quanh dò xét. "Ren? Ren!" Chỉ có sự im lặng trả lời anh. Không lí nào nó lại chưa về. Hay nó quay lại Seoul trước rồi? Anh nhanh chóng mở danh bạ gọi cho Fei.


/.../


"Fei, Ren đã về chưa?" Không hiểu sao Minhyun có linh cảm rất xấu.


/.../


"Cái gì?" Sắc mặt Minhyun trở nên vô cùng khó coi. Một cỗ u ám bủa vây lấy tâm trí anh. Gió thổi mạnh vào làm mẩu giấy trên bàn lật phật bay xuống, tạo ra tiếng động đủ để anh nghe thấy. Chỉ có vỏn vẹn một lời nhắn :"Cảm ơn anh những ngày qua."


Một giọt nước mắt tràn qua khóe mi, nóng hổi. Đau. Nó cũng giống mẹ anh. Nó cũng chán ghét anh. Nó cũng rời bỏ anh. Tại sao? Sao anh lại chỉ có cảm giác với một mình nó? Sao anh lại thấy chán ghét những người cố theo đuổi mình? Lí do gì?! Cảm giác trong lồng ngực lúc này là không thể thở được. Thật nhức nhối. Thật khó chịu.


/Thiếu gia?/ Giọng Fei lo lắng qua điện thoại.


"Anh... dù là có phải lục tung Hàn Quốc lên thì cũng phải tìm được Renie về... Ngay lập tức!" Minhyun gần như muốn hét vào tai Fei, sau đó mất kiểm soát mà ném chiếc điện thoại vào gương, vỡ tan. Anh không thể để nó đi được. Yêu thương trong anh... phải khó khăn lắm mới lấy lại được. Anh phải nắm chặt thiên sứ kia, không thể để nó vụt mất được.

.

—-FLASHBACK—-

Nửa đêm, Ren chợt tỉnh giấc. Một thanh âm lạnh lẽo thì thầm bên tai nó. Con bé dáo dác nhìn xung quanh nhưng không có bất cứ ai, Minhyun cũng đang say ngủ.


"Renie..."


"Ai?" Lúc này là lúc nó cần xác nhận chủ nhân của giọng nói.


"Là ta... đến để nói cho ngươi về Laurence..." Giọng nói ấy mang theo âm khí cùng hơi thở âm hàn phả vào cổ Ren, khiến nó lạnh buốt sống lưng. Nhưng nghe đến Laurence, con bé bắt đầu mất bình tĩnh. "Nói đi, Laurence sao rồi..."


"Ở rừng thông... gác mái... nửa đêm mai..." Giọng nói ấy xa dần rồi từ từ biến mất.


Trái tim Ren đập thật mạnh. Laurence, nó sắp gặp lại Laurence rồi. Nó sẽ cùng anh vào lễ đường. Sẽ cùng anh sống cuộc sống bình yên cùng những đứa trẻ thật đáng yêu. Khóe môi nó tự vẽ nên nụ cười xinh đẹp, liền không nghĩ ngợi mà bật dậy chạy ra ngoài, không quên để lại một mẩu giấy nhỏ.

—-END FLASHBACK—-


Tuyết phủ trắng khu rừng thông rộng lớn. Hương nhựa thông dễ chịu thoang thoảng qua cánh mũi Ren. Nhưng nó chợt như cảm nhận được mùi nhựa thông hôm nay có vẻ khác thường. Không trong lành nữa mà quện lẫn một thứ tạp hương ngai ngái, tanh tanh. Đồng tử mắt con bé đã bắt đầu co giãn. Dâng lên trong nó một cảm giác bất an. Chẳng lẽ lại có chuyện không hay xảy ra với Laurence nữa? Sợ hãi, Ren chạy thẳng một mạch lên gác mái.


Toàn bộ không khí trong này bị âm khí bao phủ. Cánh cửa vừa mở ra, nó đã thấy Laurence cả người thương tích đang bị trói trên một chiếc ghế. Cảm nhận được hương thơm quen thuộc,u Laurence liền hoảng hốt ngẩng lên, ánh mắt chứa đầy tia gào thét. "Chạy đi!"


Cái gì vậy? Anh đang bảo nó chạy đi... giống hệt trong cơn ác mộng lúc trước. Và trái tim nó đau thắt lại. Nếu nó chạy đi bây giờ... liệu nó có còn được gặp lại anh nữa không??? "Laurence à... chúng ta sẽ cùng đi..."


"Anh đã bảo chạy đi mà!" Giống... giống hệt trong giấc mơ...


Bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay vang lên từ phía góc tối của căn phòng, một thân hắc y tuấn mỹ vẻ mặt hài lòng bước ra. "Tình cảm thật đáng khâm phục! Renie... Chỉ tiếc ngươi đã thuộc về người khác, không phải hắn!" Kim Myungsoo cất giọng mai mỉa, cố ý công kích Laurence.


"Ai?" Ren hung hăng ném ánh nhìn lên người Kim Myungsoo. Con người này là ai? Là ai mà lại biết được chuyện của nó?!


"Renie..." Thanh âm thoát ra từ bờ môi cherry kia thật giống như từ dây thanh quản của rắn độc. Thậm chí còn nghe tiếng khè khè theo bên cạnh, không khỏi làm Ren cả kinh. Chính là giọng nói hôm qua. Nó run rẩy tức giận, hai mắt đỏ ngầu. "Ngươi dám gạt ta..."


"A? Đã sao nào? Không phải ngươi đã gặp hắn rồi sao?!" Kim Myungsoo cười yêu nghiệt, đồng tử mắt biến đổi thành mắt rắn màu vàng hung ác. Ren cắn chặt môi, hoảng loạn lẫn phẫn nộ làm các tế bào trên cơ thể con bé như muốn nổ tung.


"Renie! Không được nghe hắn nói! Chạy nhanh đi!" Laurence gào thét, trong lòng không ngừng chửi rủa Kim Myungsoo, cũng hận chính mình đã ngu ngốc quay trở lại đây dù biết là nguy hiểm.


"Mau thả người!" Nó nhìn chằm chằm vào Myungsoo như muốn thiêu đốt anh. Đối với nó, nam nhân này đã là kẻ đáng ghét rồi. Sự kiên cường không đúng lúc của nó đang hại Laurence dở khóc dở cười. Nếu cứ tiếp tục nhìn vào mắt nam nhân kia, nó sẽ hoàn toàn bị thôi miên.


Kim Myungsoo cười ngạo nghễ, đôi mắt rắn lóe lên tia quỷ dị. "Dễ lắm... nhìn ta đi nào... ta sẽ thả hắn... ngươi thấy không? Mắt ta ấy... đây là mắt rắn... kịch độc của ta sẽ lưu thông trong huyết quản của hắn... Sau đó thì hắn sẽ biến thành bụi vàng, cùng gió bay đi..." Mắt Ren bắt đầu mờ đi. Ngoài thanh âm từ môi Myungsoo, nó không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa. Kể cả Laurence có đang gào thét khản cổ đi nữa, con bé cũng chẳng thể biết. Nó bấm chặt ngón tay, nói một cách vô thức :"Không được làm vậy..."


"Vậy thì thỏa hiệp nào... Đi cùng ta. Ngươi có muốn hắn được thả không?..." Kim Myungsoo biết mình đã làm được, liền nhanh chóng lôi kéo.


"Đi cùng ngươi..."


Kim Myungsoo cong môi hình bán nguyệt, tay búng tách một cái. "Thỏa hiệp xong."


Laurence bất lực nhìn Ren đã không còn đủ ý thức để kháng cự. Mọi gân cốt trong người anh cũng rã rời, không thể tự liệu thoát thân chứ đừng nói là cứu nó. Anh nghiến chặt răng, căm phẫn nhìn Kim Myungsoo đang ôm nó trên tay. "Ngươi đê tiện."


"Ha ha... bản tính ta chính là như thế. Cứ ở đây mà chờ Jonghyun của ngươi đến đi. Nếu không phải vì Vict thì ta sớm đã cắn chết ngươi." Myungsoo cười công kích, còn cố ý đặt tay Ren vòng qua cổ mình. Sau đó thì 'bụp' một tiếng, cả 2 đều biến mất.


"Laurence!" Jonghyun vừa lúc đến, khắp người ướt nhẹp tuyết, thở hổn hển.


"Renie... rơi vào tay Vict rồi..." Laurence kiệt sức rơi vào hôn mê. Jonghyun liền chạy đến cởi trói cho anh, trong lòng biết rất rõ mọi chuyện đang ngày càng khó xử. Từ Laurence tỏa ra mùi hương dược thảo dìu dịu. Jonghyun nhíu mày, vẻ mặt âm trầm. Là độc dược làm tê liệt khả năng thi triển sức mạnh của Laurence. Nếu không giải nhanh... thần lực của anh sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó thì anh chỉ còn là người bình thường. Không được, cậu phải nhanh tìm cách giải độc.


o.O.o


Hộp đêm ồn ào với tiếng nhạc phía sàn nhảy. Ở trên lầu 2, Baekho cau có nhìn Minhyun đang nốc hết cốc này đến cốc khác, vỏ chai vất bừa bộn xung quanh. Đây là cốc thứ n cạn sạch rồi. Anh bực mình, giật lấy cốc chất lỏng vàng sánh trên tay Minhyun. "Không tìm được thì muốn tự diệt à?! Cứ ngồi đây uống thì cậu tìm được Black Angel chắc?!"


"Baekho... cậu... thực ngốc... ức... haha... mọi người đều bỏ tôi... ức... bỏ tôi..." Minhyun đau khổ giành lại đồ uống của mình, hai mắt lóe lên tia quỷ dị. Baekho cau mày, thần sắc liền biến đổi. Anh vừa nhìn thấy! Chắc chắn không có chuyện nhầm lẫn. Anh hoàn toàn tỉnh táo! Anh rõ ràng đã thấy đồng tử mắt Minhyun phân thành hai nửa rồi nhập lại với nhau.


"Minhyun, gần đây cậu thấy cơ thể thế nào?" Không nhịn được, Baekho liền đã muốn làm rõ những gì mình hiện tại nghi ngờ. Nhưng Minhyun thì không còn đủ tỉnh táo, đưa mắt đau thương nhìn anh, khóe môi cherry cong lên :"Tôi... yêu Black Angel... ha ha... ha ha... chết tiệt!... Ức... ha ha... Baekho, ức, chúng ta... là... hảo bằng hữu... ức..." Sau khi lải nhải một hồi, Minhyun gục xuống bàn ngủ. Uống nhiều như thế, giờ là say không biết trời trăng đâu nữa rồi.


Nhìn bộ dáng thảm hại của nam nhân trước mặt, Baekho không khỏi thở dài. Hôm nay anh lại phải chịu trách nhiệm làm bảo mẫu cho một tên nhóc cao hơn mình gần nửa cái đầu. Thôi được, đưa đồ ngốc này về nhà, tiện cũng hỏi Fei luôn. Biết đâu Fei lại có gì đó để nói.

.

.

.

"Sao?! Ngươi...?!" Nam nhân tóc hung đỏ tuấn mỹ, sắc mặt tái mét ném ánh nhìn oán trách về phía nữ nhân xinh đẹp sau lưng mình. Nàng ta chỉ gẩy gẩy mấy lọn tóc, biểu cảm trước sau vẫn là như nhau. "Ta đã nói rồi, hết thuốc. Chỉ còn nửa ngày nữa cho hắn. Mà muốn đi tìm dược liệu thì phải mất một tuần. Muốn lấy được thì ít nhất cũng phải tốn thêm ba tuần nữa. Hắn là vô phương cứu chữa rồi!"


"Ở đâu? Ta đi tìm!" Jonghyun sốt sắng hỏi, nét mặt hiện rõ lo lắng. Không thể để Laurence thành phế thần được.


Yoo Ara tròn mắt kinh ngạc. Nguyên lai không có chuyện như vậy từ trước đến giờ a~. Nam thần vẫn luôn đấu đá nhau, ngấm ngầm hãm hại nhau. Vậy mà nam thần này lại ra sức cứu vớt một nam thần khác. Hắn thành phế thần rồi không phải sẽ loại bớt được một kẻ cạnh tranh hay sao?! Nàng căn bản không thể hiểu quan hệ giữa hai người họ.


"Chính là ở thế giới của ngươi, trong khu rừng phía tây. Ngươi làm được không?"


Khu rừng phía tây? Là nơi đó? Muốn vào bên trong chỉ sợ sẽ bỏ mạng ở ngay bìa rừng. Khắp người Jonghyun túa ra mồ hôi lạnh, đáy mắt hơi hoang mang dao động. Cậu nuốt khan, phục hồi lại chút tinh thần vừa bị nỗi sợ mang đi, đưa ra thỏa thuận :"Ngươi chắc đã có kinh nghiệm. Ta sẽ đưa ngươi đi. Chỉ mất nửa giờ thôi."


"Nga? Giúp ngươi ta được gì nào? Chưa kể tới đó nhiều lần ta suýt bỏ mạng. Ta còn chưa muốn chết yểu..." Nghe nàng ta nói, Jonghyun suýt chút nữa đã lăn ra cười rách miệng, may mà nhịn được. Yoo Ara sống đã mấy trăm năm, tính ra đã là bà cô già rồi, còn chết yểu cái gì?! Nhưng vì thần lực của Laurence, cậu sẽ nén xuống, không nói cho nàng ta chuyện này.


"Vậy ta sẽ bảo vệ ngươi." Cậu cố cười ngọt ngào, bằng mọi giá phải thuyết phục được nàng ta. Bằng không sẽ giết người cho hả giận.


"Cơ mà ta và ngươi không quan hệ thân mật, làm sao ta giúp không ngươi và hắn?!" Yoo Ara cười ma mãnh, đôi mắt đáng yêu chớp chớp. "Chi bằng... ngươi nguyện ý trở thành nam nhân của ta!"


Pặc pặc... Mọi nơron thần kinh của Jonghyun như lần lượt đứt ra. Cậu, cậu chưa có dại như vậy. Tính tuổi ra, cậu có khi phải gọi nàng ta là lão bà. Hơn nữa... hơn nữa nữ nhân đầu tiên vừa mắt cậu là Renie kia. Dù nó là của người khác rồi cậu vẫn muốn âm thầm yêu thích và bảo vệ nó nga~~~. Cậu KHÔNG MUỐN hủy hoại một Kim Jonghyun anh tuấn tiêu sái!


Nhưng mà... cậu lại có thể thất tín nha. "Ta nguyện ý." Haha, chỉ cần Laurence hoàn toàn hồi phục, cậu liền SAY GOODBYE với nàng ta.


"Vậy ngươi đi bằng cách nào?" Yoo Ara tò mò hỏi. Ai nha, mỗi nam thần đều có những bản lĩnh riêng biệt không ai có nha. Chỉ là vấn đề nhiều hay có ít thôi. Đây chính là một trong số những khả năng hiếm có của Jonghyun: có thể xuyên qua bất cứ thứ gì, chỉ cần là vật chất, bất kể rắn đặc hay loãng lỏng. Lần này cậu sẽ cho nàng ta cùng độn thổ, để nàng ta mở mang tầm mắt về cậu. Haha. Không nghĩ lâu, cậu liền ôm ngang người Yoo Ara, kéo nàng ta cùng xuống đất. Kể mà đất ở khu rừng phía tây không có linh hồn canh giữ thì cậu đã có thể điềm đạm mà độn thổ đột nhập rồi, đâu có phải ôm theo nàng ta. Đúng là lão thiên thích trêu đùa người! Trăm ngàn lần muốn cạo trụi râu lão! ( Hớ hớ, thái giám là không có được để râu, phải cạo hết. Nếu lão thiên mà bị cạo trụi râu thì sẽ là một điều xấu hổ ah~~~!)

.

.

.


Ánh trăng bạc chiếu xuống không đủ thắp sáng cho khu rừng u ám. Nơi giữa khu rừng ấy, một tòa nhà theo lối kiến trúc cổ, bao quanh đều là màu trắng băng lạnh. Từ những ô cửa sổ ánh lên sắc đỏ quỷ mị. Chủ nhân nơi này là Aaron Kwak_ một dị năng có năng lực và quyền lực. Hắn là có quan hệ anh em họ với Victoria, cùng nuôi tham vọng sở hữu Black Angel. Hôm nay chính là ngày mà hắn chờ đợi nhất, ngày hắn mua linh hồn của Black Angel.


Victoria giáng những gót giày lãnh khốc xuống nền gỗ của tòa nhà, phía sau cô là Kim Myungsoo mang theo Ren vẫn đang trong tình trạng bị thôi miên. Đứng trước Aaron, Victoria cười nhẹ, đánh mắt về phía Myungsoo. Ngay tức khắc, hắn hiểu được ý, thả Ren xuống, khóe môi cong cong ngạo nghễ :"Aaron kwak là chủ nhân của ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, linh hồn ngươi..."


"Từ giờ ta sẽ điều khiển ngươi..." Đột nhiên ánh mắt Ren trở nên sắc lạnh, không còn mờ như lúc nãy nữa. Thập phần thì bảy phần đồng tử mắt con bé đã quỷ dị phi thường, xoáy thẳng vào mắt Kim Myungsoo. Các sợi nơron thần kinh trong đầu hắn đang cố gắng hoạt động hết công suất để nhận định xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Nhưng căn bản hắn đang bị chính nó thôi miên lại, không thể thốt lên lời là điều đương nhiên.


Trong căn phòng rộng lớn, một thân hắc y không cử động nổi, một thân bạch y đang nở nụ cười âm tàn. Trên hết, nam nhân đang ngồi trên ghế kia đang có vẻ rất thỏa mãn, thư thái xem màn kịch đương hồi gay cấn. Nữ tử đứng gần đó để lộ ánh mắt phức tạp: thích thú, kinh hỉ và chút gì đó lo lắng. Rõ ràng là Black Angel đã bị thôi miên. Dù biết năng lực của nó thật mạnh nhưng lại không ngờ nó có thể phá giải được thuật thôi miên của Kim Myungsoo, ngược lại còn làm cho hắn bị động.


"Kim Myungsoo, nhìn ý nghĩ của ta... ngươi không được phép kháng lệnh!" Ren cười đầy tàn độc, khắp người bao quanh bởi một cỗ u ám.


"Ta..." Thần sắc Kim Myungsoo trở nên khó coi, tiếc là lực bất tòng tâm, hắn bước dần về phía Victoria. Ở phía đó, Vict cũng không khỏi lo lắng. Rõ ràng là điều chẳng tốt lành gì.


Con dao nhỏ được rút ra từ thắt lưng Myungsoo, lóe lên ánh kim dưới bóng đèn chùm trên trần nhà. Nhỏ và chứa nọc rắn. Chỉ một nhát cứa, ngay lập tức kịch độc sẽ lưu thông trong huyết quản, nhanh chóng giết chết nạn nhân. Con dao ấy đang chĩa mũi về phía Victoria, không khỏi làm cô run rẩy. Ngay cả thuật tiêu khiển cô cũng không thể sử dụng. Chính là vì cái nhìn khủng khiếp của Ren đang đổ dồn trên người cô. Nó đang kìm hãm tối đa năng lực của Vict. Aaron vẫn đang bình thản xem mọi chuyện diễn ra. Cùng lắm hắn sẽ giết Myungsoo để cứu cô.


"Myungsoo... Myungie ah..." Cả người Victoria ướt mồ hôi, tất cả những gì cô có thể làm là lùi về phía sau cho đến khi cảm nhận được hơi lạnh từ bức tường đá truyền đến. Con dao trên tay hắn đã được nâng lên cao. Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận kịch độc. Aaron hướng ánh mắt về phía hắn, chuẩn bị xé đôi hắn ra.


Nhưng mà...


"Keng..." Tiếng kim loại tiếp xúc với sàn đá vang lên chói tai. Victoria vội mở mắt liền bắt gặp khuôn mặt thất thần của Myungsoo. Ở phía kia, Ren đột nhiên rơi vào hôn mê, cả người không còn chút sức lực. Aaron hiểu rất rõ vấn đề này: năng lực của nó đang bộc phát. Đây chính là thời gian trước khi nó nhận ra thân phận của mình, năng lực của mình. Chỉ có điều, nó mang ma lực hay thần lực mà thôi. Đương nhiên Aaron sẽ không để con bé giữ thần lực. Hắn sẽ biến nó thành ma thần.


Không do dự, Aaron đến ôm Ren lên, tâm trạng vô cùng thoải mái. Thái độ này làm cái nhìn của Victoria trở nên kì dị. Hắn trước giờ vốn không thích gần với nữ nhân. Hắn hôm nay lại thích thú ôm Black Angel trong lòng. Hắn đang suy tính cái gì? Không phải hắn động tâm đấy chứ?! Này hảo khó chấp nhận!


"Vict, từ ngày mai bắt đầu theo những gì đã bàn. Em về nghỉ ngơi đi." Hắn trong nháy mắt đã biến mất khỏi gian phòng lớn, giữ chặt Ren như bảo bối không thể để mất.


o.O.o


Part3:

Jonghyun bám chặt lấy cánh tay Yoo Ara, lo sợ nàng ta sẽ bất ngờ bỏ chạy thoát thân. Ở đây là nơi rừng thiêng nước độc, quỷ thần dị vô đối. Không biết chừng chốc nữa sẽ có một con cáo có cánh lao đến cắn cổ cậu ah~~~... còn nàng ta thì phi thân khỏi đây trong nháy mắt. Bộ dáng cậu lúc này không khác con cún bám víu lấy mẹ, căn bản rất đáng yêu. Cái bộ mặt ấy không biết vô tình hay cố tình mà lọt vào mắt Yoo Ara, làm nàng ta tự cảm thấy buồn cười, nhưng may mà kìm lại được, trào phúng nói :"Lúc nãy ngươi còn nói sẽ hảo chiếu cố ta, chỉ sợ bây giờ là ta phải bảo hộ ngươi."


Gần như nhận ra bộ dạng mất mặt của mình, cậu liền thu lại tay, vuốt vuốt mấy cọng tóc lởm chởm. "Ta sẽ hảo chiếu cố ngươi." Gì chứ, cậu sẽ không chịu thua con người hâm dở như nàng ta, tuyệt đối không phục. Nhưng mà, cậu không biết hình tượng của mình càng thảm hại trong mắt nàng ta. Làm gì có ai không sợ mà lại toát mồ hôi chứ. Huống chi nơi này mợt chút hơi nóng cũng không có.


Tiếp tục đi vào cánh cửa của khu rừng rùng rợn kia, thần sắc của Jonghyun ngày càng kém. Là do sợ hãi mà ra. Ah, là có người gác cổng. Ông ta... sao lại xấu xí đáng sợ như thế?! Nhìn kìa, bàn tay kia đang với về phía cậu. Kia sao Yoo Ara lại không có phản ứng gì hết? Khômg phải là nàng ta sợ mất mật rồi đấy chứ?! Biểu cảm của cậu thực nghiêm trọng nga.


"Chú, cháu đến lấy thảo dược." Ah, cuối cùng thì nàng ta cũng chịu mở miệng. Cơ mà sao lại xưng hô gần gũi như vậy??? Há, ông ta hảo đáng sợ, đang lừ lừ nhìn cậu kìa.Yoo Ara như hiểu được biểu cảm của ông ta, liền cốc vào đầu cậu 1 cái. Thái độ lồi lõm với cậu à...


"Cậu ta tệ lắm, chú đừng để ý. Chú là đẹp kinh điển luôn đấy." Phụt... kinh điển cho sinh vật trong khu rừng này a. Ông ta đọc cả suy nghĩ của cậu. Thật không được nghĩ thêm nữa.


Người gác cổng ghé sang một bên để cho cậu và nàng ta vào. Oa... sau cả một mảng dây leo gai góc chằng chịt là một... thiên đường a... Cái này không giống như lời đồn! "Ngươi kinh ngạc cái gì, haha." Nàng ta cười ma mãnh. Rõ ràng là cố tình kéo cậu vào bẫy. Xong còn giải thích thêm. "Lời đồn chỉ đúng đối với những kẻ tà tâm thôi. Những kẻ như vậy vào đây thì thiên đường biến thành địa ngục, thảo dược biến thành kịch độc, sinh vật đáng yêu liền biến thành quái thú. Hơn nữa đây cũng là nơi cấm địa, không phải ai cũng có thể đến. Ngươi căn bản không có vinh hạnh được thấy những thứ khủng khiếp đó."


"Ngươi..." Cậu thật tức nha! Chờ đấy, đến khi nàng ta chữa cho Laurence xong cậu nhất định sẽ thanh toán sổ sách với nàng ta! Sắc mặt cậu hảo khó nhìn.


"Ngươi tức giận cái gì chứ, haha... Chỉ tại ngươi nhát chết thôi." Yoo Ara cười một cách thoải mái mà không biết một cỗ tức giận đang phủ kín mặt Jonghyun. Mắc lừa một nữ tử kì quặc như nàng ta là một chuyện mất mặt nha, chưa kể hình tượng cũng đi xuống rất nhiều. Không chấp, bổn thiếu gia là người lớn, không thèm chấp bà cô già. Chờ cô chữa cho Laurence xong bổn thiếu gia sẽ giáo huấn lại cô một trận, há há. *chắc tại nóng quá cho nên chập cháy ở chỗ nào rồi. Jongie,ta thực thương (hại) ngươi*


Cơ mà, cuối cùng nàng ta cũng tìm được thuốc. Mùi tỏa ra từ thứ cây đó thật kinh khủng nha. Còn ghê gớm hơn cả cái thần dược lần trước nhiều. Hình như Laurence rất có duyên với mấy thứ thần dược kinh điển này thì phải. Jonghyun có lẽ đang thương hại cái người sắp phải uống thứ thảo dược dọa người kia.

.

.

.

Không gian rộng lớn quanh khu biệt thự của Minhyun bị một cỗ u ám vây lấy. Tất cả đều rất im ắng, không ai dám hé nửa lời. Đến cả những hoạt động bên trong cũng hết sức nhẹ nhàng, tránh làm phiền đến con người đang cố gắng kiềm chế bản thân mình trong kia. Bây giờ mà bùng nổ thì sẽ rất đáng sợ. Phải có ai đó kết thúc tình trạng này trước khi mọi người chết vì bị dọa đến mất hồn.


'Cạch.' Một tiếng động thường ngày rất nhỏ nhưng trong lúc này lại vô cùng sắc nét. Vị cứu tinh của cả khu biệt thự_Fei đã lộ diện. (Chắc không cần nghiêm trọng thế này đâu)


"Thiếu gia! Ren đang ở chỗ của Aaron Kwak..." Khắp người Fei đầy vết cứa, máu vẫn thấm trên áo đỏ thẫm. Anh đi theo dõi Victoria đến tận nơi của Aaron, thật sự suýt chút nữa bị phát hiện. Do phải chạy thục mạng nên bị vấp dây leo rừng, ngã xuống một vách đá không sâu. Thật sự rất may mắn anh mới có thể trở về báo cho Minhyun.


Dù vậy, biểu cảm trên khuôn mặt Minhyun không mấy dịu bớt, trái lại còn u ám hơn. Những đầu ngón tay kia trở nên trắng bệch, bấm chặt vào da thịt trong lòng bàn tay. "Phải nhanh cứu Renie..." Câu nói này mặc dù đã đoán anh sẽ nói nhưng Fei lại không ngờ nhanh đến vậy, không hề do dự. Tốt lắm, cần phải kiểm tra chính xác một việc này là có thể rồi. Nghĩ liền làm, Fei xoáy thẳng vào mắt Minhyun :"Thiếu gia, tôi có điều muốn hỏi, cậu phải trả lời thật, sau đó dù có bỏ mạng tôi cũng sẽ cứu Ren về cho cậu."


"Chuyện gì?"


"Cậu... động tâm?" Khuôn mặt Fei hiện rõ nét chờ đợi. Mong điều đó là sự thật thôi."Phải..." Minhyun dù có chút khó hiểu nhưng trước tiên cứ biết sẽ cứu được Ren đi đã, con lại thắc mắc sau cũng không có vấn đề. Anh sẽ không ngồi đây chờ Fei đi một mình, anh sẽ dẫn người đi cứu nó. Renie, cố lên chút nữa, tôi sẽ cho em tận tay đánh chết những kẻ mà em muốn đánh, kể cả đó có là tôi...


"Vậy thì chúng ta đi." Fei cũng mỉm cười. Thời cơ sắp đến rồi, cũng đến thời điểm mà Minhyun nên biết mình là ai. Chắc chắn sẽ có rất nhiều kinh hỉ trong thời gian tới này. Vẫn là không nên để Minhyun chờ lâu, anh nên dẫn đường nhanh mới được.

.

.

.

Màn đêm đen đặc lại phủ xuống mọi nơi, bầu không khí trở thành ma quái đến ngạt thở. Đặc biệt là ở trong một khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm, dây leo chằng chịt. Cứ một lúc lại có thứ gì đó nhẹ nhàng trườn trên những tán cây, lướt qua đám dây leo vốn đã như những con rắn lớn. Không gian tĩnh lặng đến nỗi ngay cả tiếng động rất nhỏ cũng như cào xé vào cơ thể người ta, từ cổ xuống đến bụng. Một vài thanh âm thê lương vang vọng từ đâu đó càng làm cho nơi này thêm u ám. Bữa tiệc của quỷ sắp sửa bắt đầu.


Ren vẫn hôn mê, nằm trên chiếc giường kingsize rất cầu kì. Đệm lông vũ mềm mại, hương thơm vô cùng dễ chịu giúp cho giấc ngủ thật sâu và thoải mái. Chăn và gối cũng là từ loại sợi đắt tiền nhất, đừng nói là thiên kim, ngay cả Vương giả cũng chưa chắc đã kiếm được loại sợi này. Trên người nó là cả một thân hắc y tôn lên những đường cong xinh đẹp, bất cứ nhãn hiệu thời trang nào cũng không thể làm được. Thiết kế này là dành riêng cho Black Angel, cao quý và mị hoặc.


Kia trên chiếc ghế cách đó không xa là Aaron đang chăm chú nhìn tiểu mỹ nhân còn chưa tỉnh. Thật xinh đẹp. Xinh đẹp hơn hắn tưởng rất nhiều. Nhưng, hắn lại chỉ muốn lợi dụng quyền năng của Black Angel thôi. Trong lòng hắn sớm đã có nam nhân cho mình. Một con bạch hổ mũm mĩm đáng yêu, rất thông minh, cũng rất khó chiều. Nghe đâu là hảo bằng hữu của Hwang Minhyun? Thế giới lại cũng thật nhỏ bé, có lẽ Hwang Minhyun sắp đến rồi. Chỉ dựa vào chút nhân lực tầm thường mà muốn giành người với hắn ư?! Chỉ e là quá vô vọng!


_END CHAP 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro