Chap 9: See my wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jonghyun nhận được tin về Ren và Minhyun liền cấp tốc nhảy vào gương tìm đường nhanh nhất đến bệnh viện.

Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt trắng xóa, mặt gương bên cạnh tủ loãng ra và phát những âm thanh ùng ục. Cái thiếu niên hắc y đó phi thân từ bên trong ra, suýt chút nữa đạp vào cái thân thể đang nằm bất tỉnh dưới đất. Cậu nhận ra Fei, lại thấy chỉ có mình y cùng một mớ lộn xộn, liền lay y dậy. "Này, Fei!" Phải lay mấy lần y mới tỉnh, xoa xoa vùng gáy vừa bị va mạnh vẫn còn đau nhức. Nhưng cũng rất nhanh y nhớ ra được mọi chuyện trước đó, hốt hoảng. "Jonghyun, ngươi mau đi tìm Ren! Cô ấy đi rồi...!"

"Cái gì?!" Jonghyun trợn mắt. "Ngươi để Renie đi như vậy sao?!"

"Không có, là ta bị đánh..."

"Ngươi trông chừng Hwang Minhyun. Ta đi tìm người." Jonghyun phân phối.

"Chờ đã... bông hoa Sinh Mệnh của Lawrence... chỉ còn lại 2 cánh hoa, ngươi nhắc hắn cẩn thận." Fei đã nhìn thấy từ trước lúc nhận được tin của vụ tai nạn. Rõ ràng hoa được chăm sóc rất cẩn thận, vô cùng tươi tắn nhưng lại rơi xuống một cánh màu xanh ngọc. Bây giờ chỉ còn cánh màu tím và màu đỏ. Khi cánh hoa cuối cùng không còn nữa, chẳng phải anh sẽ chết sao...

Jonghyun cũng lấy làm quái lạ, mày nhíu lại hình chữ "xuyên". Nhưng rồi nghĩ đến Ren có thể đang gặp nguy hiểm, cậu lại bước vào trong gương, trước khi đi còn lưu lại. "Chiếu cố bông hoa và không được để bất cứ kẻ nào tiếp cận!" Rồi biến mất sau tấm gương lạnh lẽo.

*******************

[Cùng lúc, tại lãnh địa của Aaron]

"Hừ, dám cản ta sao?! Buông!" Âm thanh bực tức rõ ràng ở ngoài cửa phòng hắn, theo đó là ồn ào cùng chút kiêng dè của bọn tay sai. Hắn biết ngoài kia là ai, nên thoải mái dựa vào khung cửa sổ, chờ đợi một cơn cuồng phong ập đến.

Ngay lập tức, cánh cửa bị kéo ra với một lực rất mạnh, cậu trai kia bước vào, dường như muốn hét vào mặt hắn nhưng lại cố gắng nén xuống. Tuy nhiên ngữ khí vẫn đầy phẫn nộ. "Ngươi, khốn kiếp!"

Aaron ánh mắt vài phần ôn nhu nhìn cậu. "Baekie... giận ta sao?..."

"Ngươi sao có thể làm vậy với Minhyun? Thậm chí ngay cả đứa trẻ ngươi cũng không tha!" Baekho nắm cổ áo hắn, trong ánh mắt vô cùng tức giận.

"Ta chưa giết hắn, đứa trẻ cũng là ngoài ý muốn." Hắn lại trái ngược hẳn với thái độ của cậu, còn vòng tay qua eo ôm lấy cậu. "Ta... không thể dừng lại..." Ánh mắt hắn cụp xuống. Một cái ngoan độc ma thần lại luôn nhường nhịn con người bình thường kia, không dám lớn tiếng. Chính hắn cũng không hiểu bản thân mình bị cái gì. Đám tay sai cũng đã quá quen thuộc với cái hoàn cảnh một cương một nhu kia mà tản mát đi làm việc của mình, không dám đứng đó mà nhòm ngó kẻo mất mạng.

Baekho tiếp tục chất vấn. "Black Angel đâu?"

"Đã đi tìm Lawrence rồi." Hắn cười. Nhìn cách hắn cười, cậu hoàn toàn đoán ra những âm mưu trong lòng hắn, sắc mặt tái đi. "Nếu biết được ngươi tính kế, nàng nhất định khiến ngươi sống không bằng chết... Nghe ta, dừng lại đi... Ngươi không thể vì ta từ bỏ sao...?"

"Baekie à, ta yêu ngươi..." Aaron nâng cằm cậu, cúi người ôn nhu chiếm hữu. Nhưng cậu không hiểu được, đến tột cùng tham vọng của hắn là như thế nào. Cho đến khi cậu nghe được vị ngọt mê man trong khoang miệng, cơn buồn ngủ ập đến, toàn thân đều vô lực chống đỡ.

Đỡ Baekho nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu, Aaron mới chỉnh lại y phục. Tham vọng của hắn chính là thống trị tất cả. Hắn đã đi đến bước này, thật sự không muốn dừng lại. "Baekie, xin lỗi... tạm thời hãy quên tất cả bọn chúng... Chỉ có ta, lưu lại ta thôi..."

*********************

[Căn nhà gỗ trên rừng thông. Tối.]

Lawrence trở lại, nhìn khắp xung quanh căn phòng nhỏ. Nơi này bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Không nhớ rõ. Anh cùng Victoria, hai đứa trẻ sống vui vẻ. Rồi một ngày Vict rời đi cùng những kẻ lạ mặt. Anh gặp Ren đang run rẩy trong con hẻm tối, và tiếp tục căn phòng này có hai đứa trẻ. Ren rất mỏng manh, anh muốn bảo vệ nó. Đến một ngày anh nhận ra kí hiệu hình đôi cánh đen, khi mà nó bị đủ mọi loại người lùng sục. Và Jonghyun, tuyết thần trong bộ hắc y đến và giải phóng năng lực của anh, cho anh biết về thân phận mình... Khi anh bị đánh trọng thương, khi hai người thất lạc... Khoảnh khắc nhìn thấy Ren chìm trong vòng tay Minhyun...Lawrence thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm đắm trong màn đêm đen đặc. Anh đã thả Vict, khi đã biến nàng trở thành phế thần, cũng không thể nói bất cứ lời nào. Anh không biết liệu mình làm thế là đúng hay sai?....

Bỗng một vòng tay nhỏ vòng qua ôm lấy anh. Anh có mơ hay không? Cái hơi thở nhẹ nhàng.... nhưng vì lí do gì mà anh không nhận ra nó đã đến?

"Lawrence..." Ren gọi "em nhớ anh..." dụi dụi vào tấm lưng rộng lớn của anh.

[Ở một nơi nào đó, cánh hoa Sinh Mệnh màu tím rơi, nhẹ nhàng và đau thương bên khung cửa xám ngắt...]

Lawrence xoay người lại, xúc động khi nhìn thấy Ren. Nó ở đây, ôm anh, nói nhớ anh mà không phải Hwang Minhyun... Nó mỉm cười, như nắng hạ ấm áp giữa đêm đông. Một lần thôi, anh muốn lại ôm nó như trước kia, khi Minhyun chưa xuất hiện... Nhưng nó đã chủ động nhướn lên, đặt môi mình lên môi anh. Nhẹ nhàng lắm, nó vòng tay ôm cổ anh.

Trong căn phòng tối lóe lên một vệt sáng, chỉ nghe một âm thanh tiếp xúc rất mỏng mà sắc bén giữa kim loại và da thịt. Mùi máu tanh bắt đầu len lỏi trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng.

Ren rời khỏi môi Lawrence, lãnh khốc nhìn anh với mâu mắt đã đổi màu. Quỷ khí dị thường. Lawrence chưa kịp nhận thức được điều gì đã thấy cả người lạnh toát, gân cốt rã rời. Cả thân ảnh cao lớn đổ ập xuống sàn gỗ lạnh, máu từ cổ không ngừng tuôn. Con dao đó, có kịch độc của rắn...

"Tại...sao...?" Anh đau khổ nhìn nó.

"Ngươi-đáng-chết!" Từng chữ thoát ra khỏi bờ môi mỏng kia thật sự cay độc, nồng nặc mùi hận ý.

Ren ngồi quỳ xuống, mơn trớn khuôn mặt Lawrence lần cuối. Anh cười ủy khuất, thống khổ rơi lệ. Giọt nước mắt chạm tới những ngón tay trắng muốt, giống như có loại thần kì gì đó, khiến ánh mắt Ren thay đổi.

"Lawrence...?" Nó gọi. "A...?" Ánh mắt ngây dại.

[Sắc đỏ cánh hoa rời khỏi đài. "Bụp" một tiếng toàn bộ biến thành tro bụi cuốn theo cơn gió ngang qua...]

Lawrence vẫn mỉm cười, khép lại đôi mi, cả cơ thể bắt đầu sáng lên rồi tan thành bụi vàng lấp lánh. Chỉ còn lại Ren nơi căn phòng trống trải. Rơi lệ? Sao nó lại khóc? Tại sao? Nó đã xuống tay với Lawrence. Bỗng dưng nó cảm thấy dằn vặt. Có phải hay không nó đã sai...? Nó sai rồi sao?

Ren hoàn toàn không biết mâu mắt mình đang dần chuyển thành màu đỏ. Cái màu sắc chết chóc...

Ý thức của nó cũng trở nên rất mơ hồ...

Cả cơ thể nhỏ bé hoàn toàn mất đi sức lực, lại như được những bàn tay vô hình nâng lên không trung. Thứ ánh sáng màu đỏ vây lấy nó.

Vừa lúc Jonghyun tìm tới, thấy được nó đang dần trở thành một Black Angel. Cậu ngây dại, không biết mình nên làm gì lúc này. Cậu có quá muộn không? Có vẻ như đã quá muộn để cứu vớt chuyện tình...

Ren cảm thấy ngứa ngáy phía sau lưng. Rất khó chịu...

"Phạch...

Phạch...

Phạch..."

Lông vũ đen nhánh bay lả tả khắp căn phòng...

Thứ ánh sáng đỏ nhằm phía Jonghyun mà chiếu tới. Một lực vô hình rất mạnh đánh vào ngực cậu, thật sự không kịp phản ứng. Từ trong khoang miệng cậu dồn lên một mùi tanh tưởi, phun ra ngoài. Đau. Cậu hối hận vì mất cảnh giác.

Vào thời điểm cậu ngã xuống, từ trong góc khuất của căn phòng bước ra một bóng dáng cao lớn, đỡ lấy cơ thể Ren đang lịm đi.

"Chết tiệt!" Jonghyun chửi thề. Chính là hắn, Aaron. Mọi thứ đã bị hắn tính kế.

Hắn phá vỡ cửa sổ, nhếch môi đầy cao ngạo với cậu. "Lần này, ta làm chủ ván cờ!" Rồi biến mất trong bóng tối cô tịch.

Jonghyun đau đớn xen lẫn mệt mỏi. Đầu óc cậu quay cuồng, hai mắt tối sầm lại. Nhưng trước khi rơi vào vô thức, cậu còn thấy một bóng nữ nhân, nhẹ nhàng ôm cậu, ánh mắt đau xót.

[Cái giá phải trả cho tình yêu của Black Angel... chính là mạng sống...]

[Black Angel là ai???]

[Nàng là người có thể cứu thế giới...

Cũng có thể một ngón út di nát tất cả...!]

_END CHAP 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro