Chap11: Bloodmoon night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part1:

Trước tiên Rose xin cám ơn bạn Bamrj_baby đã giúp Rose post những chap trước. Hôn nàng tỉ phát :*

[Trong giấc mơ của Ren…

Nàng mải miết chạy, bỏ xa những bàn tay luôn chực bóp chết bất cứ thứ gì chúng bắt được. Mọi thứ tưởng như vô tri lại đang thức tỉnh và chuyển động, hướng móng vuốt về phía nàng. Chiếc rễ cây đang nằm bất động bất chợt nâng lên, ngáng đôi chân trần vấy máu.

"A..."

"Soạt… soạt…"

"Ơ?" Theo lẽ tự nhiên, nàng chắc chắn lao xuống nền đất rừng ẩm ướt cùng lá cây mục nát, nhưng đổi lại, nàng sà xuống thứ gì đó ấm áp, cũng rất chắc chắn. Đôi mi diễm lệ hé ra, khi bắt đầu nhận dạng được thứ mình dựa vào lại mở tròn kinh ngạc.

Là hắn…

Hắn…

"Em có sao không?" Hắn cười, đôi lam mâu bí ẩn như hút lấy tâm trí nàng, bàn tay to lớn trượt trên mái tóc bạch kim mềm mại. Nàng ngây dại nhìn hắn, toàn thân cứng ngắc không thể cử động.

"Anh là ai?"

"Renie… nghe anh, mau tỉnh lại…" Hắn ôm khuôn mặt nàng thanh tú, cười ngọt ngào nhưng lại ánh lên đau thương trong đáy mắt.

"Ai là Ren? Ai?" Nàng mân mê bờ môi như cánh anh đào của hắn, tâm tư có phần kích động cùng mê luyến. Hắn… thực giống bông anh đào mị hoặc, lại mang chút tư vị ma quỷ yêu nghiệt. Hắn nắm đôi bàn tay mảnh khảnh, đặt lên ngực mình, bất giác nước mắt rơi xuống, đau xót vô cùng.

"Renie… đừng quên bản thân mình… tuyệt đối không được quên… Em còn nợ Taeseok một công bằng! Không cho phép em quên kẻ đã hại thằng bé…"

"A…" Trong đầu nàng thoáng hiện ra hình ảnh lu mờ, lồng ngực nhức nhối rất khó chịu. Hắn biến mất, bầu trời xanh trong cũng biến mất, trả lại một không gian tối tăm ẩm mốc.

"Không… đừng đi…"]

"Aaaa…" Nàng thoát khỏi cơn mơ, cả người đẫm mồ hôi, hớp lấy hớp để không khí xung quanh. Mọi chuyện vẫn ổn, bạch lang vẫn ở bên cạnh nàng. Nó hướng đôi kim mâu nhìn nàng, gừ gừ mấy cái. Nàng liền vuốt vuốt bộ lông mềm mượt trấn tĩnh nó rồi vội vã tung cánh bay. Bạch lang dõi theo bóng dáng xinh đẹp đang khuất dần, tru lên một hồi rồi lặng lẽ ẩn vào rừng sâu. Có thể thấy được nó đang rất lo lắng cho an nguy của nàng. Nàng là kẻ mạnh, nhưng không có nghĩa nàng sẽ không bị tổn thương.

.

.

.

"Mở cửa cho ta!"

"Tiểu thư, chủ nhân có lệnh không được mở cửa cho đại tiểu thư, thuộc hạ không thể!" Hai tên thuộc hạ canh cửa khép nép, hơi sợ sệt cản Ren lại.

"Các ngươi sống lâu quá rồi sao?! Mở cửa!" Nàng cao giọng, dù đã có một lớp mặt nạ nhưng ánh mắt của nàng rõ ràng rất đáng sợ.

"Tiểu thư…" Hai người dè dặt nhìn nhau, lại trộm nhìn nàng một cái, thập phần hoảng sợ. Vị tiểu thư này, thực sự không thể chọc giận.

"Muốn chết?!" Ý tứ của nàng đã quá rõ ràng, chỉ sợ kẻ nghe ngu xuẩn sẽ tự kết thúc sinh mệnh của chính mình.

"Dạ… thuộc hạ tuân mệnh…" Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, bên trong là Victoria đang thu mình trong một góc giường kingsize. Vừa nhìn thấy Ren, nàng ta vội bò dậy chạy về phía nàng.

"Vict? Có sao không?" Ren lo lắng hỏi, ánh mắt chứa rất nhiều quan tâm.

/Đừng… đêm huyết nguyệt tuyệt đối…/

"B.A, đến sao không báo cho anh?" Victoria còn chưa kịp nói hết, Aaron đã đứng phía ngoài cửa, lại ném ánh mắt cảnh cáo về phía nàng, còn giả cười cười với Ren.

/Anh…/ Nàng hơi sợ hãi lùi lại.

Sự tình thu trọn vào mắt Ren, khiến nàng thêm nhiều mối ngờ vực. Đến tột cùng thì hắn đang giấu nàng chuyện gì??? "Anh, chúng ta ra ngoài. Vict, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Nàng cố che giấu vẻ nghi ngờ của mình, tìm cách kéo hắn ra ngoài rồi sẽ gặp Victoria sau.

Đôi huyết mâu sắc bén âm thầm lướt qua người Aaron một lượt rồi nhanh chóng rời đi, tránh để hắn nghi ngờ.

"Kim Myungsoo đã về rồi, chỉ còn hai ngày nữa là đêm huyết nguyệt. Anh nên nghỉ ngơi một chút." Nàng cất giọng đều đều, đôi mắt không quét lên người hắn mà nhìn đi đâu đó xa xăm.

"Ta còn một số việc cần làm. Không thể mất cảnh giác với những kẻ đang muốn cản trở chúng ta. Dù chỉ là tôm tép bé nhỏ cũng không thể chủ quan được."

"Việc này để em đi. Là ai?"

Aaron đáy mắt liền lóe lên một tia âm hiểm. Hắn tò mò, không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đến gặp đám người của Kim Jonghyun để hạ sát. Sẽ là nhớ lại, hay là thẳng tay đánh chết? Hắn tin vào năng lực của mình năm đó, trí nhớ của nàng là bị hắn phong ấn, nàng không hề trúng thất tâm cổ như đám người kia nghĩ. Loại phong ấn này, chỉ có hắn mới có thể mở. Bạc môi hơi nhếch lên :"Đám người Kim Jonghyun."

"Được." Nàng nghe xong liền rời đi, chiếc mặt nạ nạm hắc trân châu ánh lên dưới anh đèn lung linh của tòa lâu đài.

Trên bầu trời đêm, bạc nguyệt gần như trọn vẹn tỏa ra loại ánh sáng dìu dịu, phủ xuống vạn vật, bao quanh thân ảnh kiều mị đang bay lượn. Một vài tinh linh hiếm hoi của lãnh địa mở những cánh hoa xinh đẹp, khẽ ngáp rồi đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo thiên sứ mang đôi cánh đen. Nàng đã cứu rỗi chúng…

_End part 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro