Chap11_ Part3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một đêm nữa
Đêm huyết nguyệt là đêm mai…

[Nam nhân khoác trên mình áo choàng đỏ tươi, chiếc mũ liền che đi khuôn mặt tuấn mỹ, bình thản dạo như không dạo trong khu rừng cấm. Tìm kiếm như không tìm kiếm thứ gì đó, bộ dáng nhởn nhơ như một lữ khách, bên hông buộc dây chuông bạc, lắc lư theo mỗi bước chân của y, phát ra những âm thanh leng keng đánh động cả khu rừng tĩnh lặng.

Trong bóng tối, bạch lang hướng đôi kim mâu âm trầm theo thân ảnh đỏ tươi của y, như yêu nam tà mị cùng tiếng chuông bạc như có như không. Cơn gió thổi qua cuốn theo mùi hương thuộc về riêng hắn, mùi mà nó đã sớm nhận biết được. Đôi kim mâu thu lại sát ý, từ từ trong bóng tối bước ra.

Nam nhân mỉm cười, như ánh sáng từ lâu đã không còn trên bầu trời nay muốn thắp sáng cả khu rừng, vậy nhưng trong đó còn nhiễm thứ màu sắc bi thương.

"Bạch lang, ngươi đang chờ nàng?"

Bạch lang gầm gừ trong cổ họng, một loại âm thanh trầm ổn như của nam nhân nào đó.

"Theo ta…"

Trong màn đêm u tối, nam nhân huyết y cưỡi linh thú lướt đi, như ngọn gió cuốn theo những cánh bỉ ngạn đỏ rực tang thương mà đau đớn của y…]

_________________________________

Yoo Ara mơ hồ cảm nhận được hơi ấm mềm mại nơi bàn tay mình, rèm mi hé ra nhìn xung quanh. Vẫn là biệt thự của Hwang Minhyun. Nàng đổi hướng nhìn liền gặp Jonghyun đang ngủ gục bên giường, tay còn đang nắm chặt tay mình. Ngay lập tức trong lòng nàng nổi lên ấm áp.

Hắn quan tâm nàng…

Nàng liền ngồi dậy, chợt nhận ra thân thể còn đau ê ẩm, khe khẽ kêu, không ngờ kinh động đến hắn. Hắn lười biếng ngáp một cái, thấy nàng tỉnh đáy mắt rõ ràng rất vui mừng.

"Tỉnh rồi sao!"

"Ân. Chuyện gì đã xảy ra?" Nàng tò mò, lại càng thắc mắc Ren đã đến, mười phần thì đến chín phần là sát khí, tại sao mọi thứ lại có vẻ vẫn ổn?!

"Ren nếm thử máu của ngươi, đã hôn mê rồi." Như đoán được tò mò của nàng, hắn chỉ nhún vai nói ngắn gọn. Nói xong còn thêm một câu châm chọc :"Ngươi đúng là đồ máu xấu, hại cô ấy vừa nếm đã…" Hắn cố ý kéo dài giọng.

'Cốp' một cái, đầu hắn ngon lành ăn quyển sách dày cộp mà nàng thuận tay lấy ở đầu giường. "Còn dám chọc ta!"

"Xú nữ nhân, từ giờ không cho ngươi đọc sách trên giường!" Hắn xoa xoa nơi vừa bị đánh, ấm ức nhìn nàng.

Yoo Ara cười nhạt, liếc xéo hắn một cái. "Ngươi cấm được ta a~… ân?" Nàng còn chưa nói hết đã bị hắn bá đạo cưỡng hôn, cánh môi đào còn bị hắn gặm gặm day day, vô cùng khó chịu, liền không chịu thua mà cắn nhẹ môi hắn.

"Ngươi nha? Ngoan ngoãn cho ta, bằng không ta liền đem ngươi ra ăn sạch!" Hắn trừng mắt đe dọa, nàng vô pháp đành để hắn tự do tung hoành chiếm tiện nghi. Nàng trong lòng mặc dù thích, nhưng cũng không khỏi muốn rủa hắn bị nàng cắn nát môi một ngày nào đó.

Dây dưa một hồi, nàng cựa mình trong lòng hắn vì cảm giác cần dưỡng khí. "Thả ta ra được chưa. Ta phải đi xem Ren thế nào. Nàng chắc đang ở chỗ Hwang Minhyun?"

"Ừ. Ta đi cùng ngươi."

.

.

.

Minhyun vẫn ngồi đây, đã mấy tiếng đồng hồ, chỉ để nhìn nữ tử đang say ngủ trên giường. Nàng sớm đã không còn nhỏ bé như bảy năm trước. Nàng rõ ràng đã là một đại mỹ nhân, xinh đẹp bí ẩn như đóa hồng đen nở rộ, lại có gì đó mong manh mà run rẩy như bông anh túc trước gió. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy nàng trong khu rừng cấm, giọng nói run rẩy, hắn biết nàng hoảng loạn khi rơi lệ, đối với hắn vừa xa lạ vừa thân thuộc, cuối cùng lại bỏ hắn mà chạy, để bạch lang đối phó hắn, tâm hắn đau đớn giằng xé. Nàng dường như đã quên hắn, quên luôn đứa con yểu mệnh của nàng và hắn. Hắn cần yêu thương của nàng, đứa nhỏ cần một công bằng do chính nàng mang lại. Nữ nhân nàng, đêm mai sẽ một mình phải chống chọi với tất cả. Sắc mặt hắn nồng đậm đau buồn. Trên cổ nàng, vết bớt hình đôi cánh ngày một đậm hơn, như thứ bóng đêm ma quỷ đang âm thầm thôn tính nhân gian…

"Ngươi…! Ngươi là ai?" Bên ngoài loáng thoáng tiếng giằng co, thu hút chú ý của hắn.

Cánh cửa bật mở, một thân trắng muốt lao vào, như một mũi tên lướt đi êm ru trong màn đêm rồi nhẹ nhàng hạ xuống, chính xác ngay bên cạnh Ren.

Bạch lang gầm gừ, trừng mắt với Minhyun. Nó có vẻ rất không thân thiện. Hắn hơi nhướn mày.

Ngay sau đó Baekho bước vào, kéo theo Jonghyun và Yoo Ara đang vô cùng lo lắng.

Từ đâu xuất hiện một kẻ lạ mặt cùng linh thú kia, lại còn thẳng hướng Ren mà đến?! Nếu không phải cùng thuyền, chắc chắn là kẻ liên quan đến Aaron. Nhưng cả hai rõ ràng thấy được Minhyun vẫn rất bình tĩnh.

"Lâu rồi không gặp, Kwak thiếu gia." Minhyun lạnh giọng, cố tình nhấn mạnh ba từ cuối. Chuyện của y, hắn đã được Fei tường tận kể lại.

"Minhyun, tôi đến là để giúp cậu."

"Giúp tôi…" Minhyun như cười như không "… hay là theo phân phối của lão công nhà cậu?!" Hắn cười trào phúng. Thật không ngờ, người mà hắn vô cùng tin tưởng như ruột thịt lại giấu hắn mối quan hệ động trời như thế. Y đúng là rất biết cách tạo bất ngờ.

"Máu của Yoo Ara đã sắp hết tác dụng." Y không muốn tiếp tục tranh cãi.

"Cậu mau đi, trước khi tôi muốn đánh chết cậu."

"Đánh chết cũng được. Dù sao tôi cũng sẽ chết." Baekho cười thê lương. Y đêm nay đến đây, xác định sẽ cùng Aaron hoặc sống hoặc chết, không ngờ đến ngay cả tình bạn cùng hắn cũng sẽ chết theo.

Minhyun nhìn y, lam mâu ánh minh quang sắc lạnh. Baekho cảm nhận đau nhói từ lồng ngực truyền đến. Bạch lang gầm gừ nhìn hắn.

"Minhyun, mau dừng lại, nếu không linh thú kia sẽ xé nát ngươi!" Yoo Ara nhận được biểu hiện nguy hiểm của bạch lang, liền vội vã khuyên Minhyun.

Đúng lúc này, Ren đang ngủ bỗng cựa mình, rên khẽ. Rồi nàng tỉnh, đầu tiên chính là nhìn thấy Minhyun, tâm nổi lên một trận đau xót khó tả. Nàng sợ và ghét cảm giác này, liền lùi lại một chút mới nhận ra bạch lang và Baekho cũng có mặt.

"Ngươi… các ngươi…?" Nàng chỉ chỉ tay, run rẩy khi đôi mắt diễm lệ dừng lại trên người hắn.

"Renie, em không sao chứ?" Minhyun lo lắng lại gần, nhưng còn chưa kịp chạm tới nàng thì hắn đã cảm thấy lồng ngực đau đớn.

"Ren, mau dừng lại! Ta sẽ nói cho ngươi tất cả!" Baekho lên tiếng, vừa dứt lời liền thấy ánh mắt Ren biến đổi. Minhyun cũng thôi đau đớn.

"Baekho, ngươi vừa gọi ta là cái gì?" Nàng âm trầm nhìn y.

"Ta gọi 'Ren'."

"Ra ta là người mà các ngươi vẫn nhắc đến?! Anh, Victoria, và cả ngươi nữa! Rốt cục các ngươi đã giấu ta cái gì!" Nàng tức giận hét lên, bầu trời đêm vừa yên lặng thoáng chốc 'roẹt' một tia sét rạch ngang mang theo âm thanh cực lớn.

o.O.o

[Lãnh địa của Aaron]

"Cái gì!? Các ngươi là một đám phế vật sao?! LIỀN ĐI CHẾT HẾT CHO TA!!!" Aaron gầm lên, đem hất tung tất cả mọi thứ trên bàn xuống, mắt vằn đỏ tia máu. Bộ dáng hắn tức giận vô cùng đáng sợ, khiến gã thuộc hạ run rẩy chỉ hận không thể chết ngay tức khắc.

"Là do tiểu thư nếm máu của ả thần y… chủ nhân, thuộc hạ…"

"Cút!"

"Thuộc hạ tuân mệnh…"

Hắn hồn phách sớm đã lạc bốn phương tám hướng, nghe được lệnh của hắn liền lảo đảo tìm đường ra ngoài. Nhưng vừa bước đến cửa, thân thể hắn đã bị xé ra, máu bắn đầy lên tường và mặt đám thuộc hạ phục bên ngoài. Tất cả đều kinh hãi, đương nhiên không rét mà run.

Aaron như một con mãnh thú từng bước đi ra, trên người đều nặng hàn khí. "Hắn, và tất cả những thứ phế vật kia đều làm gương cho các ngươi. Đêm mai, kẻ nào dám ngu ngơ, chết không toàn thây!"

"Tuân mệnh!"

Aaron phất áo, nháy mắt biến mất. Hắn đến tòa tháp cao nhất, nơi đầy rẫy bùa pháp và những thứ kì quái.

Vạc lửa bốc cháy, những ngọn lửa xanh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Hắn bắt đầu đọc thần chú, mây đen lại xoáy lại, tích tụ trên đỉnh ngọn tháp. Gió thổi, cuốn theo hơi nước nhiễm bụi vừa nồng vừa ngái. Sấm chớp cũng dần nổi lên. Hắn đang kêu gọi thế lực bóng tối.

Sau lớp mây đen, bạc nguyệt dần nhiễm dị sắc.

Phong ấn của hắn không hề có biểu hiện lay chuyển.

_End part3_

_END CHAP11_

Chap sau: Vũ khúc đoạt hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro