Chap12: Vũ khúc đoạt hồn_ Part3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nối liền ma giới với nhân gian vô hình chầm chậm mở ra, đúng như những gì đã định trước, ma quỷ tràn ra tựa hồ cơn đại hồng thủy nuốt chửng sự sống. Tiếng cười kinh dị hòa lẫn vào tiếng khóc, tiếng gào thét hoảng loạn, tiếng chửi rủa chết đi của những kẻ đang chết dần chết mòn.

Cục diện hỗn loạn khiến cho Aaron vô cùng hài lòng. Hắn rời khỏi ngai, trên mình là y bào cao quý, đầy khí chất vương giả. Đỏ đen trên người hắn đều muốn nói, hắn chính là thuộc về bóng đêm, là con trai của quỷ, là kẻ dựa vào máu mà sống, là bá vương của bóng đêm.

Nhưng…

Thế thì sao nào?! Hắn bất quá cũng chỉ là bá vương của bóng đêm…

Hắn vung tay lên không trung, bên môi để lộ ý cười nhàn nhạt. "Bữa tiệc bóng đêm, bắt đầu!"

Một tiếng gầm rú không rõ từ đâu vọng lại, khi mọi thứ còn chưa xác định, một thân trắng muốt đã nhào đến ghim hắn xuống mặt đất ẩm mốc. Đám thuộc hạ được một phen kinh hoảng, ma quỷ cũng tập trung vào vật thể màu trắng kia bằng ánh mắt khát máu. Một vật thể sống thực thụ!

Dưới móng vuốt của bạch lang, Aaron không khỏi hốt hoảng, nhưng hắn nhanh chóng che giấu được cảm xúc, dùng năng lực của chính mình hất nó ra.

Bạch lang bị hất ra, gần như mất đà, cuối cùng vẫn trụ lại được để đứng thẳng dậy, quét đôi kim mâu hoang dại độc ác vốn có của loài lang sói về phía Aaron. Hàm răng sáng bóng sắc nhọn lộ ra, nó lấy đà nhảy lên lần nữa, nhắm cánh tay hắn cắn tới.

Ma quỷ lại hướng bạch lang chạy đến, nhanh chóng tóm lại nó, ánh mắt thèm khát như muốn bốc hỏa. Điều này khiến Aaron cười thỏa mãn.

"Bạch lang ơi bạch lang! Ngươi muốn giết ta?! E là quá khó!"

Trên kia, sắc đỏ của mặt trăng đang dần mờ nhạt vì được Ren hấp thụ. Bạch lang nhìn lên, sát ý trong đôi mắt lập tức phóng thẳng đến kẻ đang cười thỏa mãn kia. Nó hận không thể một lần cắn chết hắn. Bản thân nó, vốn lúc này đang bị đám ma quỷ chết tiệt giữ chặt. Nó biết mình đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết.

Đang lúc nguy cấp, âm thanh lạ lại từ đâu truyền đến, hơn nữa còn là nhắm thẳng vào thiên sứ trên kia.

"Ren! Mau tỉnh lại!"

Ma quỷ dừng mọi hoạt động cắn giết, đồng loạt nhìn về hướng âm thanh phát ra. Chúng nhận ra một nam thần có đôi lam mâu sâu thẳm. Hắn đang cố gắng bay về phía Ren.

Aaron nhếch môi, chỉ khoanh tay đứng nhìn kịch vui sắp diễn ra. Vốn là khi tiếp nhận năng lượng, sát khí từ người nàng tỏa ra rất lớn, muốn đến gần e là khó!

Ngay sau đó, trên không trung "bang" nổ một tiếng, Minhyun bị cỗ sức mạnh kia đánh thẳng xuống mặt đất, thương thế không nhẹ.

Lúc này, Aaron mới khoát tay hạ lệnh. "Sát!"

Ma quỷ đều thét thật chói tai rồi xông đến.

"Bùm" một tiếng nữa, một phần chúng bị đóng băng. Jonghyun cùng Yoo Ara kịp lúc đến.

Cảnh đánh giết tiếp diễn.

Aaron còn đang hứng thú với trò vui bỗng thấy bản thân lại bị đạp xuống, không khỏi rên rỉ một tiếng. Hắn lần nữa đối mặt với đôi mắt hoang dại của bạch lang. Khi nó còn đang định cắn xuống cổ hắn thì lại có thêm những kẻ khác đến.

"Bạch lang! Mau dừng!"

Kì thực, đêm nay hội tụ rất nhiều nhân vật xuất chúng.

Mà khi Aaron nghe được thanh âm kia, cả người hắn gần như đông cứng.

Bạch lang cũng thản nhiên buông hắn, "phốc" một cái nhảy về phía Baekho.

Aaron biến sắc. Không phải vì bạch lang, mà là vì con dao sắc bén đang kề bên cổ Baekho kia. Mà kẻ làm vậy, lại chính là Kim Myungsoo. Đi bên cạnh hắn là Fei, người của Minhyun.

"Ngươi dám tạo phản!"

Kim Myungsoo cười lạnh với hắn. "Tạo phản thì thế nào?! Con đường của ngươi, ngươi chọn sai rồi!"

"Ngươi cho rằng dùng y có thể uy hiếp ta?!" Hắn điều chỉnh lại sắc mặt, nhàn nhã đứng nhìn Baekho trước mặt, mà cũng giống như là… nói cho cả y nghe!

"Vậy sao? Ngươi chắc chứ?!" Kim Myungsoo nhướng mày, tay nắm chặt con dao nhỏ. Rồi bất ngờ hắn cười phá lên, một tay rút ra mộc bài đưa lên không trung. Đó là lệnh bài dành cho ma quỷ. "Các ngươi, mau qua đây!"

"Ngươi!" Aaron gầm lên, lấy ra một mộc bài y hệt, nhưng tất cả đều không có phản ứng với thứ hắn mang ra.

"Đừng phí sức nữa, cái đó là ta làm giả." Kim Myungsoo thở hắt. Tinh thần hắn có vẻ rất tốt.

Aaron thở dài than nhẹ. "Kim Myungsoo, ta quên mất ngươi chính là độc xà. Rắn cuối cùng cũng chỉ là rắn, không thể hóa rồng." Nói xong bật cười như một kẻ điên. "Đưa con bé ra đây!"

/Myungsoo…/ Thanh âm yếu ớt từ tâm can của Victoria như một con dao vô hình đâm vào trái tim của Kim Myungsoo. Hắn một lúc nào đó đã không tính toán đến tình thế này.

"Ngươi đến cả em gái cũng xuống tay!" Baekho thất vọng nhìn hắn, lộ ra một vẻ đau đớn khó tả. Nếu vậy thì y có là cái gì chứ!

"Nó cũng không phải em gái ruột của ta, lại dám phản ta, các ngươi nói xem ta có lưu tâm đến phần tình cảm này không… ha ha…"

"Ngươi!" Kim Myungsoo tức giận.

"Huống hồ đã là một phế thần, căn bản không còn giá trị lợi dụng!"

"Ngươi đúng là đại ác ma!" Baekho không kìm được đau lòng mà mắng chửi hắn, âm thanh oán hận cùng bi thương tan vào không gian hỗn loạn.

"Roẹt" một tia sét đánh xuống, kèm theo tiếng nổ lớn, tạo ra một vết rạn nứt lớn trên mặt đất, chia cắt rõ ràng một ranh giới giữa Aaron và đám người Kim Myungsoo. Tất cả đều cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm.

Bạc nguyệt đã trở lại!

Gió bắt đầu gầm thét, mang theo mùi hơi nước nồng đậm. Những cơn bão đang kéo đến. Ngay cả ma quỷ cũng vài phần khiếp đảm.

Aaron cong môi cười. Giờ phút này hắn chờ đã lâu.

"Aaron Kwak, mau mở phong ấn!" Kim Myungsoo quát lên, con dao nhỏ chạm vào vùng da cổ mỏng manh của Baekho đe dọa.

Y khẽ rên, ném ánh mắt cầu cứu về phía hắn.

Tâm hắn động đau. Chỉ cần Kim Myungsoo trượt nhẹ, máu sẽ từ nơi đó chảy ra, loang lổ trên lưỡi dao rồi thấm xuống đất. Thực tình hắn không muốn nhìn cảnh đó. Vậy mà y hết lần này đến lần khác muốn ngăn cản hắn!

"Trao đổi. Ngươi đưa Vict đi, trả y lại cho ta." Hắn cố gắng bình tĩnh. Trên bầu trời, những tia sét không ngừng cào rạch, bão vần vũ kéo đến, gió càng lúc càng lớn.

"Ngươi không có lựa chọn, mau mở phong ấn!"

"Không đời nào!"

"Grừ… Growl!!!" Aaron vừa dứt lời, bạch lang liền gầm lên, bất ngờ nhảy đến nhằm cánh tay Aaron cắn tới, đẩy được Victoria ngã sang một bên.

"Aaron!/ Vict!" Kim Myungsoo và Baekho cùng hét lên.

Y bị Fei giữ lại, chỉ có thể đau xót nhìn cánh tay đỏ máu của hắn, còn Kim Myungsoo sớm đã chạy đến bên Victoria. Toàn bộ thuộc hạ của Aaron đều đang bị ma quỷ bám giữ.

"Bạch lang! Đừng mà!" Baekho gào thét, bên kia bạch lang vẫn đang dùng sức ghim chặt Aaron xuống nền đất lạnh.

"Mau mở phong ấn!" Mặt đất đang rung chuyển, cục diện mỗi lúc một nguy cấp, Kim Myungsoo lạnh lùng nhìn hắn. Hắn đang mất máu, cơ thể đương nhiên sẽ suy yếu.

Trên không trung, đôi cánh đen của Ren vỗ phần phật, lông vũ phiêu dật trong không gian, theo cơn gió mạnh mà hỗn độn bay, thật nhiều.

Minhyun cắn răng chịu đựng cảm giác khủng khiếp khi uống thuốc, mồ hôi sớm đã ướt đẫm người, sắc mặt tái nhợt. Thuốc của Yoo Ara, quả thực so với thuốc độc còn có sức tàn phá lớn hơn.

Cuối cùng thì hắn cũng vượt qua được, có chút khó khăn đứng dậy.

Nhận thấy Minhyun có ý tiếp tục lao đến bên cạnh Ren, Yoo Ara buộc phải cùng Jonghyun giữ hắn lại. "Phong ấn chưa được mở, vừa rồi đã là liều thuốc cuối cùng, nếu nàng tiếp tục đánh ngươi sẽ không còn đường cứu chữa!"

"Ta không thể đứng nhìn như vậy. Bạc nguyệt đã trở lại, lúc này ta có thể tiếp cận!" Nói xong hắn không do dự mà vùng ra, phi thân lên không trung.

Bạc nguyệt bị mây đen che lấp, nhân gian chìm vào bóng tối. Chỉ có những tia sét rạch ngang trời, lóe sáng rồi lại vụt tắt.

"Mau dừng lại!"

Âm thanh của Minhyun dường như không lọt tai nàng, nàng căn bản không có phản ứng.

"Renie! Anh yêu em! Mau dừng lại cho anh!"

Không ngờ đến lời nói này lại có tác dụng. Gió vẫn không ngừng, thậm chí đã nặng vài hạt mưa xuyên không khí đáp xuống mặt đất vỡ tan. Đôi mắt màu máu vô hồn của nàng nhìn hắn. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt nàng, bất giác nước mắt cũng tuôn rơi.

Mưa xuống, gió thổi, sấm chớp gầm thét.

Minhyun bay đến gần nàng hơn.

"Renie, là anh đây." Hắn mỉm cười.

Những ngón tay ngà ngọc của nàng đưa lên, run rẩy chạm đến khuôn mặt ôn nhuận của hắn, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má xinh đẹp, nhưng đôi mắt nàng vẫn thất thần.

Ngay trong giây phút Minhyun tưởng chừng như hạnh phúc đang đến, mà dưới kia, tất cả cũng đang nhìn với ánh mắt kinh ngạc vì hành động thân mật của nàng, thì tay nàng lại dịch chuyển xuống dưới, nắm chặt cổ của hắn.

"Ren?" Hắn, không phải kinh ngạc, càng không phải sợ hãi, mà là đau đớn từ trong tâm can.

Aaron nhếch môi. Hắn còn chưa giải phong ấn, nàng đương nhiên không nhớ ra.

Minhyun đang dần cảm thấy ngạt thở. Hắn không chống cự, chỉ yêu thương mơn trớn khuôn mặt nàng, lau đi giọt lệ chưa khô. Lại thêm những giọt khác tuôn rơi. Nàng chỉ từ từ, chầm chậm siết lấy cổ hắn.

Ren nhìn thấy khuôn mặt ôn nhuận như ngọc của hắn, mỉm cười mà đầy đau thương, bất giác trong lồng ngực cũng nhức nhối.

Nàng nghe thấy hắn gọi "Ren", nhưng không chắc đó có phải tên mình hay không.

Nàng cảm nhận được ấm áp từ lòng bàn tay hắn mang lại, lau đi nước mắt của nàng.

Nàng cảm nhận một cỗ nội lực đang dồn nén.

Bầu trời tối tăm trước mắt nàng dần tan đi, ánh sáng chan hòa. Nàng không thấy gì ngoài một mảng trống rỗng.

"Ren!" Tiếng phụ nữ hiền từ vang lên, nàng dáo dác :"Ai?" Nàng đảo mắt xung quanh.

"Là chúng ta." Lần này là một người đàn ông.

Nàng chỉ thấy một hình ảnh lu mờ, nhưng rồi dần dần cũng rõ nét. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, thân hình cao lớn rắn chắc. Bên cạnh ông là một người phụ nữ xinh đẹp hiền từ, đang nhìn nàng mỉm cười rất dịu dàng. Bên cạnh họ còn một người đàn ông nữa, điều đặc biệt chính là anh ta có khuôn mặt giống nàng như đúc.

"Bảo bối, con thế nào?" Người đàn ông hỏi, nở một nụ cười hiền hậu, có một chút cưng chiều nhìn nàng. Ngay lúc này, trong tiềm thức của nàng trỗi dậy một cảm giác thân thiết, mà cũng chỉ có thể nghĩ đến… gia đình!

Phải, là gia đình!

"Ba? Mẹ?" Nàng run run mấp máy phiến môi mỏng đỏ. Họ… đều chết rồi sao? Cả người đàn ông kia nữa? Có phải… là anh hai song sinh với nàng? Lẽ nào… nàng ra đời đã hại chết anh hai và ba mẹ? Đúng là yêu nghiệt mà!

Bất giác nàng sợ hãi chính bản thân mình.

"Bảo bối, ba mẹ luôn yêu con!" Mẹ mỉm cười xinh đẹp như hoa lê, yêu thương nhìn nàng.

"Ren, anh hai cũng rất yêu em!"

"Anh hai…" Nàng run rẩy nhìn nụ cười ôn nhu của anh trai. Nàng còn muốn được họ ôm ấp yêu thương, còn muốn cùng anh hai làm rất nhiều việc, muốn sà vào vòng tay mạnh mẽ của ba, muốn ôm mẹ thật chặt. Tất cả thù hận với ba mẹ đều tan biến. Nhưng họ lại đang dần trở nên mờ nhạt.

"Đừng… đừng đi mà…" Nàng với tay theo như muốn níu giữ họ. Nhưng đôi chân nàng như hóa đá, không thể nhấc lên nổi.

"Ren…" Thêm một âm thanh khác vang lên. Nàng lại dáo dác tìm kiếm. Một nam nhân khác tiến đến gần, như một cơn gió nhẹ từ từ thổi đến.

"Ngươi là ai?"

"Anh là… Lawrence…" Hắn mỉm cười yếu ớt, ánh mắt nhìn nàng vẫn là chan chứa nhu tình.

"Lawrence?…" Nàng che miệng. Nàng đã nhớ ra hắn.

"Minhyun đang rất thống khổ… em mau tỉnh lại đi…" Rồi thân ảnh hắn cũng trở nên mờ nhạt.

Nàng bần thần ngã quỳ xuống, đôi chân trở nên vô lực.

"Mẹ…" Vẫn còn một người nữa mà nàng chưa gặp.

Một đám mây nhỏ trước mắt nàng, dần thành hình của một nam hài chừng 7 tuổi, rất xinh đẹp. Đôi mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng tinh tế, phiến môi trái tim phớt hồng, vừa giống nàng, lại vừa giống một người khác nữa.

Nàng ngỡ ngàng nhìn đứa bé xinh đẹp, trong lòng bỗng thấy rất thích nó.

"Mẹ không nhận ra con sao? Là Taeseok của mẹ và ba đây…" Taeseok mỉm cười rạng rỡ. Thằng bé quá mức xinh đẹp!

Nàng ngây ngẩn nhìn Taeseok, bỗng lồng ngực như bị đánh thật mạnh.

Kia… là con trai của nàng ư? Taeseok của nàng là như vậy sao? Nó… không giận nàng như bảy năm trước?

Bảy năm trước? Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra???

Trong đầu nàng chỉ có những hình ảnh mờ nhạt.

À, nàng nhớ rồi, nàng đã đánh mất Taeseok, và thằng bé đã rất giận nàng.

"Con… không hận ta sao?"

"Không, nhưng con rất giận người, vì người đã quên ba!" Nét mặt Taeseok không giấu chút buồn bã.

Nàng cả kinh.

Ai? Ai là ba của Taeseok??? Tại sao nàng không nhớ???

"Mẹ, mau tỉnh lại đi." Taeseok quay lưng lại với nàng. Nàng biết, thằng bé đang muốn bỏ đi.

"Cục cưng, đừng đi mà!"

"Mẹ, Taeseokie rất yêu ba mẹ!" Thằng bé quay lại mỉm cười, phút chốc đã tan biến thành mây khói.

[Trên mặt đất, những vết nứt không ngừng tăng lên và mở rộng.

Cục diện vô cùng hỗn loạn. Trong cơn bão gió, cảnh đánh giết vẫn diễn ra, Aaron chìm trong một biển ma quỷ, không ngừng dùng ma thuật loại bỏ từng kẻ một. Hắn mặc dù thấm mệt, nhưng vẫn đủ khả năng chống cự.]

Ren bần thần ngồi xuống. Nàng lờ mờ nhớ lại điều gì đó. Dường như nàng đã quên một điều rất quan trọng.

[Renie, anh yêu em]

Nàng nghe thấy giọng nói ở đâu đó, rất ấm áp, rất dễ chịu.

[Xin em, tỉnh lại đi.]

Hắn vẫn nói. Lời nói của hắn ngay từ đầu đã làm nàng run rẩy.

[Nếu cứ tiếp tục thế này, tất cả sẽ chết.]

Ren đưa mắt tìm kiếm một bóng hình nào đó. Nàng không biết mình đang hi vọng điều gì.

"Renie, cuối cùng cũng tìm được em!" Nàng đã thấy hắn, khuôn mặt tươi cười đầy hạnh phúc đang ở trước mắt nàng.

"Minhyunie! Anh đến rồi!" Từ phía sau nàng truyền đến một giọng nữ nhân khác, mang một vẻ vui sướng cùng nũng nịu đáng yêu.

Nàng quay lại, trong lòng "đinh đang" một tiếng khi thấy khuôn mặt của chính mình, bất giác lùi lại vài bước.

Hắn và nữ nhân kia ôm nhau một hồi lâu, nàng ta nức nở bật khóc, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn, còn hắn thì đang ôn nhu dỗ dành, ngữ khí thập phần cưng chiều, sủng nịnh.

Đầu nàng rất đau, giống như bị giáng một đòn cực mạnh. Những hình ảnh vụn vặt như một cơn đại hồng thủy tràn vào tâm trí của nàng.

Đúng rồi, đó chính là nàng!

"Ren…" Mắt Minhyun mờ đi. Hắn vẫn gọi tên nàng, cổ họng bị bóp nghẹt, hô hấp không thể tiếp tục. Dưỡng khí của hắn sắp cạn kiệt.

Bỗng dưng bàn tay mềm mại kia nới lỏng, mang theo một loại run rẩy mà từ lâu hắn đã không được cảm nhận.

"Khụ…" Hắn ho khan một tiếng, liền đưa ánh mắt kinh hỉ nhìn nàng. Lẽ nào, nàng đã…?

"Min…hyun…" Trong đáy mắt nàng, linh hồn như trở lại. Giọt lệ trong suốt tuôn rơi, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như sao sa.

"Em… tỉnh rồi sao?" Minhyun tràn ngập vui sướng khi nghe nàng gọi tên mình. Hắn thật sự choáng váng trước sự thay đổi bất ngờ của cục diện.

"Minhyun… em xin lỗi… em thật hư…" Nàng run rẩy ngã vào lòng hắn, thật sự mệt mỏi và cảm nhận được một cỗ năng lượng lớn đang dồn đến.

Bên dưới, Aaron biến sắc vô cùng rõ rệt, những đường gân nổi đầy trên cổ và mặt. Hắn không thể tin nổi cảnh tượng trên kia, khi nàng ngã vào lòng Hwang Minhyun, tà váy đỏ tươi phiêu dật trong cơn gió, xinh đẹp vô cùng. Đôi cánh đen tuyền đã thu lại, lúc này nàng là đang dựa hẳn vào nam nhân kia. Đó là một loại dựa dẫm cùng tin tưởng vô hạn.

"Không thể nào! Chỉ ta mới mở được phong ấn! Ta là chủ phong ấn!" Hắn gầm lên, bộ dáng suy sụp quỳ xuống mặt đất.

"Ngươi phong ấn được trí nhớ của nàng, nhưng không phong ấn được trái tim nàng." Yoo Ara cười lạnh nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, bao nhiêu lo lắng đều đã giảm bớt.

Gió vẫn thổi, cơn bão vẫn kéo đến.

"Tại sao vẫn chưa hết gió bão? Yoo Ara, cuốn sách các ngươi tìm được còn nói gì không?" Fei ngờ vực. Nguyên lai là Jonghyun và Yoo Ara tìm được cuốn sách cổ viết về Black Angel, có được chút thông tin hữu dụng.

"Phần cuối đã bị xé, ta không thấy viết gì về điều này ở phần còn lại." Yoo Ara lắc đầu, mơ hồ nổi lên chút lo lắng. Phần cuối cùng đó khá dài nhưng đã không còn nữa, ai mà biết trong đó ghi gì và tại sao lại bị xé đi chứ?!

"Chết tiệt!" Jonghyun than không được, mi tâm nhăn lại. "Mọi việc sẽ không dừng sớm như vậy!" Hắn rõ ràng cũng lo lắng giống như Yoo Ara. Mà không chỉ có hai người, tất cả đều bị kéo vào trạng thái hoang mang.

"Ha ha…" Bống dưng tiếng cười gai góc của Aaron vang lên. Hắn giống như bị dồn vào đường cùng đến phát điên, nhưng thực chất lại vô cùng tỉnh táo. Hắn biết chắc chắn sẽ không dừng ở đây. "Cỗ nội lực đó, rồi sẽ bùng nổ ra ngay thôi!"

"Ngươi nói cái gì?" Jonghyun trợn mắt nhìn Aaron. Nhưng không để hắn chờ lâu, Baekho lại thay Aaron giải thích. "Oán niệm trước kia của Ren là rất lớn. Cuộc sống trước kia của nàng có quá nhiều đau thương. Không có cha mẹ, bị đánh đập, bị truy lùng, bị cưỡng ép, bị mất đứa con đầu lòng, phải chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu thương rơi vào nguy hiểm, hiểu lầm và chính tay giết chết người đã mang lại hy vọng cho cuộc đời nàng. Những đả kích cứ lớn dần, tích tụ lại thành đả kích cực lớn, cuối cùng là trở thành một khối oán niệm cực đại. Năng lực cũng từ đó mà lớn không tưởng. Một khi nó có cơ hội phát huy, nó sẽ rất khó mà bị áp chế. Vì thế mà ngay cả khi bản chất lương thiện của nàng đã thức tỉnh, cỗ nội lực ấy vẫn sẽ không dừng lại."

"Ý ngươi là…?" Fei kinh hoảng nhìn nàng rồi lại nhìn lên bầu trời.

Bạc nguyệt đã bị che khuất từ lâu. Ren vùi mình trong ngực Minhyun. Lúc này trông nàng thực bé nhỏ, khiến người ta không cầm lòng mà muốn bảo vệ. Làn y phục đỏ tươi phiêu dật mềm mại như bông bỉ ngạn trong gió, lay động đến tận cùng của lòng người.

Cảm nhận được nguồn sức mạnh vô cùng to lớn đang dồn lên, đôi chân mày vẽ lá liễu của Ren run run nhíu lại, khó khăn gọi tên hắn.

"Minhyun…"

Và đương nhiên hắn nhận ra sắc mặt nhợt nhạt của nàng, lo lắng không thôi. "Renie? Em sao vậy?"

"Mau… tránh ra… thật xa em vào… nhanh lên!…" Nàng khẩn trương đẩy hắn, khóe mắt cay xè.

"Renie, em đang muốn cái gì? Anh sẽ không rời em."

"Không… Mau đi đi…" Nàng đau lòng dùng chút sức lực đẩy hắn xuống, hướng về phía Fei đang đứng trước khi hắn có bất kì phản ứng nào.

Minhyun hoàn toàn sững sờ. Thân ảnh nàng thật cô độc, thật bé nhỏ, khiến hắn có cảm giác như nàng sắp sửa một mình chịu đựng điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Một thân đỏ tươi như vậy quá mức xinh đẹp, tiên diễm như bông bỉ ngạn trầm mình dưới dòng Vong Xuyên. Dường như hắn nghe thấy, một câu xin lỗi, tựa hồ bong bóng vỡ tan trong bầu không gian quá mức rộng lớn. Hắn sợ những lời xin lỗi như vậy.

Bản thân Ren cảm nhận, bản thân nàng sắp tự diệt vì nguồn năng lực đang cuộn trào trong cơ thể mình. Dường như mọi ngóc ngách trong thân thể này, từng tế bào một, những nơi mà Minhyun từng đi qua, khi hắn điên cuồng chiếm lấy nàng đều rải những nụ hôn nóng bỏng lên da thịt trắng sứ xinh đẹp, mọi giác quan đều muốn tê dại. Năng lượng đang tỏa ra khắp nơi, thân thể nàng tỏa ra ánh sáng đỏ hòa lẫn với màn đêm đen đặc u tối. Mọi tri giác của nàng đều muốn tê liệt.

"KHÔNG!!! RENIE!!!" Minhyun gào thét tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Nàng như một ngôi sao xinh đẹp diễm lệ đang tỏa sáng một cách tàn nhẫn, đau đớn. Nàng tàn nhẫn với hắn, cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình. Vì sao ư? Vì nàng đẩy hắn ra xa, ép buộc mình rời khỏi hắn. Nàng, ai cho nàng quyền hạn như thế? Hắn không cho phép nàng như thế! Tuyệt đối không!

"Kim Jonghyun! Ngươi nói đi! Rõ ràng nàng đã tỉnh! Là kẻ nàng đã xé phần cuối của cuốn sách đó??? Tại sao chuyện này xảy ra???" Hắn tóm lấy Jonghyun, điên cuồng vặn hỏi như một kẻ sắp đánh mất lý trí.

Mưa, nặng hạt và lạnh đến kì dị.

Những hạt mưa xé toạc không khí, đâm xiên xuống vạn vật chúng tiếp xúc. Khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn. Không ai để ý Aaron đã thò tay vào trong ngực áo cho đến khi hắn lấy ra một phiến đá và vùng thoát khỏi sự kìm kẹp.

"Ha ha… năng lượng đó là của ta! Phải là của ta!…"

/Anh…!!!/ | "Aaron!" Victoria và Baekho hoảng hốt. Nhưng trong khoảnh khắc, y đẩy nàng ta về phía Kim Myungsoo, bản thân lại lao đến tóm chân hắn kéo xuống.

"Mau đưa nguyệt thạch cho ta!" Baekho một tay ôm chặt hắn, tay kia cố lấy phiến đá trong tay hắn. Nhưng y cuối cùng cũng chỉ là con người vô quyền phép, hoàn toàn không đủ khả năng áp chế hắn. Nước mưa ngấm ướt bộ y phục trên người y, khiến y có đôi phần run rẩy vì lạnh.

Aaron hơi do dự vì sự run rẩy của y, rồi cuối cùng cũng quyết định đẩy y ra. Nhưng vừa thoát khỏi Baekho, hắn liền bị Minhyun cùng bạch lang, Fei và Jonghyun vây lấy.

"Mau giao nguyệt thạch!" Jonghyun hạ thấp giọng.

"Không đời nào!" Aaron gầm lên rồi ném nguyệt thạch vào không trung.

Nguyệt thạch vụt qua làn mưa dày đặc, hướng thẳng về phía ánh đỏ trên nền trời đen kịt. Thứ ánh sáng ấy chiếu qua những hạt mưa lấp lánh như ngọc, làm nên một màu sắc huyễn hoặc quỷ mị.

"Không được để nó tiếp xúc với năng lượng của Ren!" Baekho gào lên, Minhyun đánh mạnh vào vai Aaron khiến hắn vô lực ngã xuống, sau đó liền nhanh chóng lao theo nguyệt thạch.

"Là nguyệt thạch! Ren lấy thêm sức mạnh từ huyết nguyệt, nguyệt thạch sẽ là thứ thu hồi lại số năng lượng đó. Chỉ cần ngay sau đó có kẻ chạm vào nguyệt thạch thì kẻ đó sẽ thừa hưởng phần năng lượng kia." Yoo Ara như nhận ra sự việc, hai mắt sáng lên và còn pha chút căng thẳng. "Có lẽ phần bị xé của cuốn sách đã nói đến điều này."

"Nhưng kẻ đó sẽ chết!" Baekho đau lòng tiếp. "Ngay cả B.A còn không chịu đựng nổi, có kẻ nào tài giỏi như vậy chứ?! Đó không phải là thứ có thể chạm đến." Y nói đầy xót xa, vừa cho mọi người biết, cũng như trực tiếp nói với Aaron.

"Baekho! Ngươi còn là người của ta không!" Aaron tức giận gầm lên, đáy mắt lộ vẻ tuyệt vọng và yếu đuối chưa từng có.

"Ta yêu ngươi, sẽ chăm sóc ngươi ngay cả khi ngươi trở thành phế nhân. Cho nên hãy từ bỏ…"

"Ta sẽ không!" Hắn dùng hết tất cả sức lực còn lại phi thân vào không gian ngập mưa lạnh lẽo, hướng về phía Minhyun để chặn hắn lại.

Bên dưới chỉ còn lại tiếng gọi đau thương của Baekho xen lẫn những âm thanh mắng chửi của những người còn lại.

Mặt đất đang rung chuyển, xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt như những con rắn nhiều đầu trườn dài trên đất. Mặt trăng bị che lấp không thể ló dạng, không gian lại nhiễm một sắc đỏ lẫn đen quỷ dị, nhuốm màu vào nước mưa khiến chúng đỏ như máu. Thân thể thiên sứ trên không trung vẫn không ngừng tỏa sáng, khuôn mặt thêm vài phần yêu dã, đôi cánh đen trong mưa vẫn không hề ngấm một giọt nước.

Nguyệt thạch trong màn mưa lao đi vun vút như một kẻ điên cuồng muốn đoạt lấy sức mạnh của thiên sứ bóng đêm.

Hai thân nam nhân kẻ đuổi người bắt, cuối cùng vẫn là hướng về phía nguyệt thạch đang bay kia mà tới.

Nguyệt thạch như đang bị hút lấy, bay về phía Ren ngày càng nhanh.

Nhưng, một cơn gió cực lớn tạt nó lại, như một chiếc vợt đánh vào khiến nó văng ngược trở lại, ngay cả Aaron và Minhyun cũng không khá hơn.

Những trận gió cực mạnh nổi lên, như muốn hất tung bất cứ thứ gì chúng thổi qua.

Nguyệt thạch rơi bộp xuống đất, lăn lăn mấy vòng rồi bất động. Kim Jonghyun cố gắng xuyên gió bay tới để nhặt nó, bên kia Aaron và Minhyun lao vào một cuộc chiến khác. Bạch lang ngay lập tức chạy đến yểm trợ cho Minhyun.

"Kang Baekho, sức mạnh đó phải làm sao mới có thể chế ngự? Ngươi có biết không? Nếu không thể áp chế thì tất cả chắc chắn chết!" Yoo Ara lo lắng lay lay Baekho.

"Chỉ có nguyệt thạch, thu lại nguồn năng lượng đó. Nhưng làm vậy thì sẽ có kẻ khác lấy được sức mạnh đó từ nguyệt thạch." Baekho rõ ràng trong mắt hiện lên nét khó xử. Ý của y chính là chấp nhận Ren phải chết.

Yoo Ara rơi vào trầm tư, sau một lúc đáy mắt lóe lên một tia sáng thông minh. "Ta sẽ khiến nó biến mất ngay sau đó!" Nói xong liền chạy đến bên cạnh Jonghyun. "Đưa ta trở về phòng điều chế dược, ta cần làm một số chuyện."

"Nàng muốn làm gì?" Jonghyun có chút khó hiểu.

"Ta muốn phá nguyệt thạch!" Nàng mỉm cười xinh đẹp, nắm chặt tay hắn với thanh âm kiên định :"Tin tưởng ta!"

Trong khoảnh khắc, cả hai cùng biến mất.

Ren đã hoàn toàn bị sức mạnh kia khống chế, bàn tay ngà ngọc nâng lên, làn khói đen kịt tụ lại thành hình khối cầu tròn trịa. Đôi mắt màu đỏ vô hồn nhìn xuống, như không có tiêu cự mà lại nhìn thấu cả nhân gian. Những sinh linh đang run rẩy sợ hãi, những tinh linh vùng vẫy trong tuyệt vọng, và cuối cùng là cuộc ẩu đả dưới kia. Một kẻ chỉ có thể hoảng loạn đứng nhìn hai nam nhân đang đánh nhau, còn có một bạch lang và một nam nhân tóc đỏ khác cũng lao vào trận đấu. Khối cầu đen ánh lên một tia mờ nhạt, bất ngờ bị nàng ném xuống nơi nào đó, khiến đất trời rung chuyển. Tất cả đều ngã rạp trên đất, kinh hãi nhìn thân ảnh đỏ rực như lửa đang từ từ hạ xuống.

.

Yoo Ara vừa đọc lên lời chú, vừa dùng dao cắt vào tay mình, nhỏ một giọt máu vào bình hóa chất. Sau khi thứ hóa chất đó chuyển thành một màu đen đúa, nàng mỉm cười, lấy một mảnh nhỏ nguyệt thạch đã được đập sẵn, chấm một ít dung dịch xuống. Nguyệt thạch bốc hơi.

Jonghyun trợn tròn mắt, gần như không thể tin được. "Nàng…" Hắn đang nghĩ, nếu có cơ hội sống sót, sau này nhất định phải thật ngoan ngoãn, nếu không số phận chắc chắn sẽ đồng dạng với nguyệt thạch kia.

"Còn nữa." Nàng nhẹ nhàng cứa tiếp vào cổ tay, máu tuôn ra càng nhiều, nhỏ xuống chiếc cốc trên bàn, sau đó rắc một ít bột phấn hoa, miệng lẩm nhẩm gì đó. Lớp khí màu đỏ bay lên, được nàng thu vào lọ thủy tinh nhỏ, nút kín.

"Đó là cái gì?"

"Lúc nãy nguyệt thạch bị đánh trở lại căn bản vì thân thể nàng không hôn mê, nguồn sức mạnh kia mới cảm nhận được mối nguy hiểm. Máu của ta lại là thuốc mê duy nhất hữu dụng đối với Ren, nàng không uống, vậy thì điều chế thành hương để gây mê nàng. Mau đi thôi, không còn nhiều thời gian."

.

Lòng bàn tay Ren kết một khối cầu màu đỏ, hướng Aaron đi tới. Bên tai nàng không ngừng vang lên những âm thanh ma quỷ cay độc. Chính hắn, chính hắn truy đuổi nàng, chính hắn giết chết Lawrence, chính hắn làm cho Minhyun gặp nguy hiểm, chính hắn hại chết con trai nàng, chính hắn… chết ngàn lần không hết tội!

Minhyun và bạch lang sớm đã dừng tay, mỗi người đều lùi vài bước, vừa muốn tránh, vừa muốn chạy đến bên cạnh Ren.

Những lời nói ma quỷ vẫn không ngừng vang lên bên tai Ren :"Phế hắn đi, khiến hắn sống không bằng chết!" Nàng nâng tay, lãnh đạm nhìn Aaron.

Baekho nhìn thấy cục diện nguy cấp, vội vàng chạy đến.

Aaron chỉ có thể chết lặng nhìn theo khối cầu màu đỏ kia.

Ren vung tay, khối cầu màu đỏ được tự do, bay thẳng đến chỗ Aaron.

"Không!!!" Baekho liều mạng lao đến, lấy thân mình che phủ hắn. Tất cả, như thước phim quay chậm trước mắt hắn, hắn thấy khối cầu đỏ đang hung hăng lao tới, không chút lưu tình. Trong đầu hắn, không biết là phúc hay họa, kịp thời phản ứng ôm Baekho lật người lại, hứng trọn khối cầu của Ren. Cả người hắn đều tê dại, gân cốt giống như bị chặt đứt, miệng phun một ngụm máu. Hắn không đau, vì cuối cùng, hắn vẫn che chở được cho y.

Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, Ren lặng lẽ nhếch môi. Tất cả đều xúm vào hắn, mà Kang Baekho liên tục mắng hắn ngu ngốc trì độn, nước mắt tuôn dài. Nàng thầm trào phúng, quay lưng tiếp tục phá hủy những gì xung quanh.

Nhưng rồi, một mùi hương kì lạ len lỏi vào cánh mũi, rất thơm, ngọt ngào, nhưng lại như có như không, vậy mà khiến đầu óc nàng choáng váng. Nàng đưa mắt tìm kiếm, liền nhìn thấy Yoo Ara đang cầm một lọ thủy tinh màu đỏ. Từ trong đó, làn khói mờ nhạt bay ra, như cánh hoa bỉ ngạn xinh đẹp phiêu tán trong không gian.

"Ngươi…" Nàng kết khối cầu, muốn hủy đi lọ màu đỏ kia, nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ ập đến, thân thể loạng choạng muốn ngã xuống mặt đất, không ngờ đến lại sà vào một lồng ngực rộng lớn. Là Minhyun.

Trước lúc rơi vào mê man, ánh mắt nàng mờ đục nhìn hắn, khóe miệnh hé ra như muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn chìm vào giấc ngủ.

"Ngươi muốn làm gì?" Minhyun khó hiểu nhìn Yoo Ara và Jonghyun. Nàng liền lấy nguyệt thạch ra, bình thản nói :"Diệt đi sức mạnh của B.A trong người nàng." Rồi ném xuống.

Nguyệt thạch còn chưa chạm đến người Ren đã phát ra thứ ánh sáng màu bạc như ánh sáng dịu của mặt trăng, đẹp vô cùng. Sức mạnh trong người nàng, từng chút một bị hút vào nguyệt thạch, thân thể hẳn rất khó chịu, mi tâm khẽ nhăn lại.

Kim Myungsoo ôm Victoria sớm đã bất tỉnh vì sợ hãi, liếc nhìn Ren rồi không nói lời nào biến mất trong màn đêm. Hắn có lẽ là kẻ dửng dưng nhất đêm nay, nhưng đã tiến triển đến mức này, hắn biết chắc ở lại cũng vô dụng. Nàng đã đối xử tốt với Vict, hắn nên làm gì cũng đã làm rồi.

Minhyun nắm chặt tay Ren, nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán nàng. Mưa sớm đã ngừng, xung quanh đều ẩm ướt, vảng vất vị huyết tinh còn lại sau một trận gió bão. Khi nguyệt thạch đã hấp thụ hết sức mạnh vốn có của nó, bạc nguyệt cũng vén mây lộ diện, chiếu xuống nhân gian một loại ánh sáng hư ảo.

Yoo Ara mở nắp lọ thuốc, đổ vào nguyệt thạch đang phát sáng

trên mặt đất. Ngay khi tiếp xúc với thuốc, ánh sáng liền yếu đi rồi tắt lụi, nguyệt thạch cũng tan biến, hướng về phía bạc nguyệt trên bầu trời mà bay.

Bạch lang nằm phủ phục bên cạnh Minhyun và Ren, dụi dụi cái đầu lớn vào lòng bàn tay nàng như trước kia nó vẫn thường làm. Đối với nó, có lẽ, bất luận nàng tốt xấu cũng đều ngoan ngoãn ở bên nàng, lặng lẽ quan tâm nàng.

"Thiếu gia, còn Aaron?" Fei lên tiếng hỏi Minhyun, theo lời nói nhìn về phía Baekho đang yên lặng ôm hắn, thần thái bình lặng đến kì lạ. Y dịu dàng lau vết máu bên khóe miệng hắn, vuốt gọn mái tóc hỗn độn của hắn, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc khẽ mỉm cười khi chạm vào rèm mi đang khép của hắn. Minhyun thoáng đau lòng, muốn nói với y điều gì đó, nhưng Yoo Ara lại vỗ nhẹ vai hắn rồi đi đến bên Baekho. Nàng đưa ra một lọ thuốc trước mặt y, nở một nụ cười khuynh diễm. "Mỗi ngày một viên, trong vòng bảy ngày sẽ nối liền toàn bộ gân cốt trên người hắn. Có điều, hiện tại đã không còn sức mạnh khủng khiếp kia nữa, hắn sẽ sống như con người. Còn nữa, ta nghĩ hắn sẽ bị biến thành một cái ngốc tử."

Baekho cười nhẹ nhàng, một tay nhận lấy lọ thuốc của Yoo Ara. "Vậy cũng tốt, hắn không còn tham vọng nữa, lại biến thành tên ngốc, ta thực sự có thể bên cạnh chăm sóc hắn. Có lẽ ta phải cảm ơn Ren, cảm ơn ngươi, cảm ơn tất cả."

"Đồ ngốc." Yoo Ara cười, xoay gót quay lại đám Minhyun, từng bước chân vô cùng khoan thai và nhẹ nhàng.

"Chúng ta về. Còn rất nhiều việc cần làm." Minhyun ôm Ren đứng dậy, nhìn khuôn mặt nàng đang bình yên ngủ, mi tâm đã giãn ra, khóe môi còn hơi cong cong rất bình yên.

Chỉ trong một đêm huyết nguyệt, ma quỷ tàn phá nhân gian, sắc bỉ ngạn đỏ rực thiêu cháy sự sống, nhưng rồi khi bạc nguyệt vén mây lộ diện, tất cả đều đã ổn. Vũ khúc thiên sứ lại đi vào thần thoại, lấy hồn đoạt phách, yêu dã mà diễm lệ, cùng bỉ ngạn mở con đường xuống địa ngục đau khổ…

Hoàn chính văn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro