Chap7: Baby??? Unbelievable!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ah, buổi sáng không khí thật trong lành! Bầu trời xanh, mấy trắng hờ hững trôi. Ai mà biết được trên đấy có những cái gì.


Dưới vườn cây chim chóc khoe giọng hót líu lo. Từ một cuộc thi hót, con nọ hay hơn con kia, con kia đố kị liền bay tới đánh, các con khác thấy thế cũng nháo nhào cả lên, thành ra là một trận chiến vô cùng ác liệt, chỉ chờ người làm vườn tới hốt xác. Vậy mới biết không đâu bằng trên giường ngủ, cái nơi mà hai con người xinh đẹp kia còn chưa buồn dậy.


Có lẽ vì mệt. Một bên là đêm hôm qua ăn nguyên chiếc ghế to đùng, khắp người đau nhức. Một bên là vì tinh thần lẫn sức lực biến đổi xoành xoạch, lại uống no máu của ai đó, tâm sức hao tổn, cho nên vớ được cảm giác an toàn liền ngủ không cần biết trời trăng là gì.


Mãi cho đến tận trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, lũ chim ngoài kia đã được dọn xác, công chúa ngủ trên giường mới cựa mình, mơ màng hé mắt. Không nhớ đã xảy ra cái gì đêm qua, nhưng mà, ngủ rất ngon.


Ren chép miệng, vùi đầu vào chăn định ngủ tiếp thì chợt nhận ra điều bất thường. Tên khốn nào dám ôm nó thế này??? Mà nó nhớ là mình đi cùng Kim Myungsoo, sau đó rơi vào tay Aaron, có nghe loáng thoáng hắn nói kết hôn. Lẽ nào... sắc lang hắn...


Con bé căng mắt, định hình lại thứ đang đập vào mắt mình. Ngực. Là ngực của tên nào đó. Tên khỉ khô này, Aaron Kwak, mi dám ôm ta...


"Kya..."


"Áaaa..."


Sau khi dùng hết sức bình sinh để đạp, cuối cùng người nằm cạnh nó cũng lăn xuống đất. Cơ mà, ở đây là phòng của Minhyun... nó vừa nhận ra điều này. Vậy cái thứ nó vừa đạp là...


"Em có muốn giết thì cũng phải báo trước chứ... a... cái bụng của tôi..." Minhyun đau khổ bò lên, khắp mặt bao phủ mây đen. Rõ xui, muốn ở bên cạnh bảo vệ nó, phòng khi nó lại biến thái mà chạy đi lung tung. Ai ngờ nó chưa biến thái mà anh đã bị đạp cho lõm bụng rồi.


"Tôi tưởng..." Con bé chun mũi. Cái đồ chết tiệt kia sao lại như thế chứ... Nghĩ lại lồng ngực lúc nãy, bây giờ cũng đang phơi ra trước mắt mình, phập phồng dưới lớp áo ngủ mỏng dính. A..., sao lại thế này...


"Em đang chảy nước miếng kìa." Minhyun cười cười, với tay lau đi vệt nước bên khóe môi Ren. Mặt nó đỏ ửng lên, không biết nên làm gì để giải thích, từ bối rối chuyển sang tức giận, hung hăng trừng mắt :"Làm phiền đến anh à?"


"Em có chút thay đổi rồi. Đừng nóng, ảnh hưởng đến em bé." Anh vẫn chưng ra điệu cười giết người, còn cố ý nháy mắt một cái.


"Phụt... Haha, anh tin à??? Tôi nói dối hắn đấy, cả chuyện tôi hứa với anh cũng thế, haha... Làm gì có em bé nào chứ, haha..." Ren cười sặc sụa, lăn lộn trên giường rất thỏa mãn. Ai, lừa được một người như Minhyun thật không đơn giản, vậy mà nó chỉ nói một lời là anh tin sái cổ, chẳng phải rất đáng tự hào hay sao?! Choi Ren nó thật đáng ngưỡng mộ đi. Nhưng mà, theo lẽ tự nhiên thì Minhyun phải nghệt mặt ra, hoặc tức giận, hoặc shock đến cơ mặt co rút, vậy mà trên thực tế thì anh vẫn bình thản, thậm chí vẫn cười rất ngọt ngào.


"Đêm hôm qua lúc về tôi có cho gọi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của em. Ông ấy nói em có 'bảo bối' được một tháng rồi. Vậy còn định nói dối sao? Nếu không tin chúng ta có thể đến bệnh viện kiểm tra lần nữa, hoặc cũng có rất nhiều cách khác."


Xoẹt... xoẹt...


Cái này có thể nói là tin sét đánh đối với Ren. Nó có... nó có... tiểu hài tử đêm qua chỉ là bịa ra mà có, lí nào hôm nay lại biến thành sự thật??? Nha, vậy mới thấu hiểu vì sao không nên nói dối. Quả báo, uhuhu...


"Anh nói dối. Nói dối là bị lăng trì..."


"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Khuôn mặt Minhyun đột nhiên trở nên đáng ghét vô cùng.


"Không cần, người tôi yêu là Laurence kia."


"Vậy thì, tôi sẽ chờ đến khi em tiếp nhận tôi." Thực ra trong lòng Minhyun đang đắng ngắt. Lúc nãy còn vui vẻ, nhưng bây giờ đã dâng lên một cỗ u ám. Anh không tin là mình không làm được, sẽ có một ngày nó dành cho anh vị trí quan trọng nhất. Bây giờ nó chưa chấp nhận, sau này nó sẽ vui vẻ chấp nhận. Anh quay lưng đi, cũng để lại trong lòng con bé những rối bời nhất định. Có phải nó đã đùa giỡn quá đáng với tình cảm của anh rồi không?

.

.

.

"Aaron, anh đỡ chưa? Cảm thấy thế nào rồi?" Victoria mang thêm một ly máu nữa vào, nhìn thấy xác vài người vất ngổn ngang dưới chân Aaron. So với lượng máu hắn cần thì chiếc ly trên tay cô là quá ít ỏi. Hắn nhìn thấy máu, mùi hương ngọt ngào quấn lấy khứu giác liền mê mẩn giật lấy uống sạch. Uống xong lại bóp nát ly thủy tinh trong tay, máu lần nữa chảy, rõ ràng là đang mất bình tĩnh.


"Ta vẫn khát... mau đi mang thêm người đến đây..." Hồng mâu nhìn như thiêu đốt vào huyết đang nhỏ xuống sàn đá. Hắn đang rất giận cái người đã hấp huyết của mình đêm qua.


Ngay lúc đó, một nam tử dáng người rất đẹp đẩy cửa vào, lắc đầu với hắn. Khuôn mặt cậu lộ rõ thất vọng, chân mày nhíu lại. "Ngươi sao không ngừng giết đi? Ta thật hết cách." Xong đến dịu dàng dùng khăn băng tay lại cho hắn. Ngữ khí đều là hờn dỗi nhưng hành động lại rất ân cần, không khỏi làm trái tim hắn có vài phần ấm áp, hồng mâu cũng dịu lại. Y tiếp :"Nếu cần có thể hấp huyết của ta, đừng hại người nữa."


"Baekie... ta như thế này, ngươi không ghê tởm?" Hắn cảm kích, nắm lấy tay Baekho. Mặc kệ cơn khát đang dày vò cổ họng khô cháy, hắn tạm dừng việc hấp huyết lại.


"Ghê tởm, ta thoát được tay ngươi sao? Cảm thấy chưa đủ thì hấp huyết ta đi." Cậu đưa cổ lại gần, đáy mắt không mảy may sợ hãi, ngược lại còn rất nguyện ý.


Nhìn vào động mạch chủ đang đập trên cổ Baekho, huyết đang lưu thông rất tốt, chỉ một nhát cắn liền không thể cứu chữa, hắn nửa lên cơn khát, nửa không dám. Cuối cùng, vì sợ cậu vụt mất, hắn vội đẩy ra, sai Victoria cho người đi tìm thú rừng. Mặc dù sẽ không ngon, nhưng ít nhất sẽ không làm cho Baekho buồn.


"Ta đã biết chuyện Black Angel." Cậu đến đây quả thực có mục đích.


"Hwang Minhyun đó, ta không có ý nhẹ tay."


"Không thể vì ta từ bỏ đi sao? Ta không thích... ưm..." Còn chưa kịp nói hết câu, Baekho đã bị môi hắn chặn lại, ép chặt đến ngay cả thở cũng khó khăn. Hắn không muốn nghe, sợ sẽ tranh cãi với cậu, sợ bị cậu lôi kéo ra khỏi tham vọng của mình. Dây dưa hồi lâu, cảm thấy dưỡng khí trong lồng ngực cậu cạn kiệt hắn mới chịu buông tha. Cậu thở dốc, hai bên má đỏ lên. "Đừng làm hại Minhyun."


"Baekie! Không lẽ đối với ngươi hắn quan trọng hơn cả ta???" Aaron phẫn nộ bóp chặt vai Baekho. Hắn đã quá khích rồi, sao cậu lại phải lo lắng cho người khác trước mặt hắn? Chuyện này vô cùng khó chấp nhận đối hắn.


Dường như cũng nhận ra sự ghen tuông vô cớ trong mắt Aaron, cậu liền ngã vào lòng hắn, ngữ khí cũng giảm nhẹ. "Ta là yêu ngươi mà..."


"Baekie, ngươi là của ta, không cho phép ngươi coi trọng người khác hơn ta." Hắn bá đạo ép cậu xuống giường, bạc môi hung hăng chiếm giữ môi cậu, tay cũng bận rộn trút bỏ y phục.


Ngang nhiên vừa có người vào, bắt gặp nam nhân khác dưới thân hắn, y phục đã bỏ một nửa. Y đã sợ đến run rẩy lại nhận được cái nhìn âm tàn từ hắn, miệng lưỡi đông cứng không nói nổi. Làm phiền đến hắn rồi.


"Ra ngoài!"


"Chờ đã, có chuyện gì cần báo thì cứ báo đi." Baekho gọi y lại, cùng gạt Aaron sang một bên.


"Là... Vừa nhận được thư của người tên Laurence... nói là... tiểu thư..."


Nghe đến Vict, Aaron trở nên lo lắng liền tóm lấy y :"Con bé làm sao???"


"Tiểu thư... đang nằm trong tay hắn... Á... chủ nhân..."


Nhìn thấy người kia sắp sửa bị Aaron bóp chết, Baekho vội đến giữ tay hắn lại. "Tha người đi, y cũng không có tội."


"Có biết hắn ở đâu không?"


"Không... không biết..."


"Aizzz, đồ vô năng! Cút!" Aaron mất kiên nhẫn đạp người kia ra ngoài, cũng may có Baekho mà hắn không nặng tay tha cho y con đường sống. Nhưng mà, ít nhiều thì y cũng đã bị đả thương, muốn đứng dậy cũng khó nên chỉ còn cách lê thân khỏi tầm mắt hắn. Coi như hôm nay y vẫn còn may mắn khi giữ được cái mạng nhỏ kia đi.


"Ngươi đắc tội với Black Angel, Vict cũng đắc tội với cô gái ấy nốt, chỉ sợ Laurence sẽ không nhẹ tay đâu. Dừng lại đi." Baekho vẫn nuôi hy vọng thuyết phục được hắn từ bỏ.


"Ta đã đi xa rồi, không thể dừng lại đâu. Baekie, sao ngươi lại không giúp ta? Chỉ có một mình ta cùng với Black Angel, Laurence, Kim Jonghyun, cả Hwang Minhyun của ngươi nữa..."


"Ngươi nói gì... sao lại có cả Min..."


"Hắn là nam thần, lí nào ngươi không biết?"


"Ngươi đi tìm Vict đi, ta sẽ đi tìm cậu ấy." Ngay từ lúc đầu cậu đã nghi, không ngờ chuyện của Minhyun là thật.


_End Part1_


Fanfic MinRen: Thiên sứ đi lạc.

Chap7: Baby??? Unbelievable!!!

Part2:

Minhyun hí hửng mang ly sữa cùng bánh mì bơ tỏi cho Ren. Cái này tự tay anh chuẩn bị, rất là thơm ngon nha. Mặc dù độ an toàn không cao lắm, nhưng mà chắc chắn sẽ 'cảm hóa' được 'nữ vương' trên kia.


"Ren ah... cái này rất tốt cho 'tiểu bảo bối' của-chúng-ta. Em..."


"Hừ, tiểu bảo bối nào??? Anh đừng có ảo tưởng, tôi sẽ không đổi họ theo anh đâu." Ren đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, ngoái lại cười nửa miệng.


"Vậy sao sáng nay em còn... a, anh còn giúp em lau nữa kìa..."


"Anh còn nói nữa tôi liền nhảy xuống." Ánh mắt Ren rõ ràng là đang muốn đe dọa.


"Ấy, đừng... chắc em đói rồi."


Ừ thì cũng đói. Mà cái bánh kia nhìn ngon chết đi, thêm ly sữa tươi ngọt ngọt thơm thơm nữa. Nó chép miệng. Dù gì thì cũng phải ăn mới có sức 'chiến đấu' với Minhyun. Nhưng mà, vừa đưa miếng bánh đến gần miệng thì..."Ù... ọe..." Cảm giác mọi thứ đều dồn lên cổ nó nhưng thực tế là chẳng có gì cả. Còn về phía Minhyun lại thấy hơi bất tiện, đưa ly sữa cho nó. "Anh quên mất..."


"Quên cái gì chứ, tôi ăn được, không có vấn đề." Nói xong nhét cả vào miệng, kết quả là nó chạy vội vào nhà vệ sinh nôn mửa thảm hại. Cứng đầu đúng là rất bất lợi.


"Em không cần cố. Nếu muốn ăn gì thì cứ nói." Minhyun nhẹ nhẹ xoa lưng nó, còn không quên thừa cơ thể hiện sự quan tâm của mình. Ngay lúc đó thì cả người Ren lạnh toát kì dị, từ từ ngẩng lên để lộ tím mâu.


"Tôi muốn... máu." Kiểu này là lại có biến rồi. Nhưng mà, để cho nó uống máu liệu có ảnh hưởng gì đến tiểu hài tử kia không a? Fei đã đi đâu đó, nghe nói là xử lí một số việc ở thế-giới-của-anh.


A? Ren đang dụi dụi vào ngực Minhyun, hai tay còn nắm chặt tay áo của anh. Phần tóc mái vàng nhạt bị vò xù lên, mắt mở to thèm khát loại hương vị màu đỏ choáng váng. Bộ dáng này khiến người ta không thể từ chối, có muốn miễn nhiễm cũng phải khổ luyện thêm vài trăm năm nữa.


"Minhyun à..." Lần đầu anh thấy cái tên của mình rất hay, là khi nó được thoát ra từ môi hồng xinh đẹp kia.


Được rồi, anh cũng chẳng biết làm thế nào từ chối nữa. Hwang Minhyun từ khi nào mà trở nên mềm yếu nhu nhược thế này? Còn đâu cái bóng lãnh khốc mà cách đây vài tháng làm cho người ta tim đập chân run, không ngờ cũng có ngày bị một thân bé nhỏ gọi dạ bảo vâng. Xong liền sai người đi mua vài bịch máu.


'Cạch...' vừa vặn có người đến, bắt gặp cảnh ám muội vừa rồi liền không biết nên nói ra sao. Minhyun hơi ngại, vội lên tiếng trước. "Baekho à, dạo này không gặp cậu."


"Kia chính là..."


"Phải. Bây giờ đang muốn máu..." Minhyun cười khổ.


"Không được cho uống! Nếu uống quá nhiều sẽ phát sinh chuyện xấu. Để cho cô ấy quen mùi máu, lại nhiễm luôn sang đứa nhỏ, sau này trở thành Black Angel nhất định sẽ rất ác độc, năng lực cũng không thể chế ngự. Sẽ chết đấy." Baekho nghiêm trọng nhìn Minhyun, coi như một phần cản trở Aaron. Chỉ cần Ren không trở thành ma thần, tham vọng của hắn coi như bị dập tắt. Nhưng nếu con bé thành ma thần, sau này Aaron rất có thể sẽ chết luôn dưới tay nó. Ai mà biết được trở thành Black Angel rồi thì nó sẽ thế nào chứ. Chỉ đoán trước là rất đáng sợ thôi. Nếu đã vậy thì không thể để Ren uống thứ đó nữa. Một Aaron Kwak là đã quá đủ rồi.


"Minhyunie...~~~" Ren như một con mèo nhỏ, không ngừng dụi dụi vào lồng ngực rộng lớn kia. Hành động thật ái muội nhanh chóng trở thành cú shock của Baekho. Thật nguy hiểm nha. Có thể nắm gọn con người như Hwang Minhyun chỉ trong một tháng hẳn là rất ghê gớm. Cậu cũng phải tránh xa ra một chút, phòng khi bị nó 'cướp' khỏi tay Aaron.


"Thiếu gia, máu đây..."


"A... máu..." Vừa thấy máu liền gạt Minhyun sang một bên, Ren chạy nhanh tới giật bịch máu trên tay người hầu, làm cô sợ đến tái mặt: vampire!!!


"Không được! Cản..." Baekho hét lớn làm cho người hầu giật mình, chưa kịp phản ứng thì Ren đã cắn được bịch máu.


Nhưng máu vừa chạm đến vị giác đã bị phun hết ra, cả bịch bị ném đi nơi khác. Nó quệt môi, cau mày cằn nhằn. "Huyết đã được bảo quản một thời gian không còn tươi nữa, không thích!" Xong ánh mắt liền di chuyển đến cổ con người đang tái mặt đứng bên cạnh. "Ta muốn hấp huyết."


"Hấp... hấp huyết...?..." Người hầu run rẩy mấp máy, toàn thân như bị đóng băng, còn hồn phách thì đã sớm bị đem lên mây. Coi như nàng yểu mệnh đi, lại gặp được Ren hôm nay.


"Ngoan... cho ta..." Nó trong vô thức đã thôi miên nàng ta, cơn khát trong cổ họng ngày càng dữ dội.


"Renie ah! Không thể làm thế được!" Minhyun cũng nhận ra điều bất ổn, dù khó chịu một chút nhưng buộc phải ngăn nó hấp huyết.


"Hừ, tránh ra!" Cơn khát liền biến thành một tay gạt anh đi lần nữa.


'Bụp...' Âm thanh cuối mà Ren còn đủ tỉnh táo nghe thấy, cảm nhận được từ gáy truyền đến một loại đau đớn tê dại, xung quanh tối sầm lại.


Minhyun có hơi xót khi thấy nó vừa ngã vào lồng ngực Baekho, thần sắc cùng trở lại bình thường. "Liệu có cách nào cứu không? Baekho à..."


"Trừ phi cậu làm cho Ren cảm thấy cậu rất quan trọng, nhất nhất nghe lời cậu."


"Ý cậu là..."


"Có được tình yêu của Black Angel. Nhưng mà, mạng sống chính là cái giá cho bất cứ ai muốn có nó. Trước giờ chưa từng có ai qua khỏi, thậm chí ngay cả Black Angel cũng phải chết. Cậu có đủ tự tin không?"


Điều này thật không dễ dàng. Rõ ràng là chỉ cần làm sai một chút thì sẽ kéo cả Ren theo. Nhưng nếu cứ mãi như thế này thì cũng sẽ rất nguy hiểm. A? Thật lắm mâu thuẫn đi! Cuối cùng cũng không thể ích kỉ để người khác gặp nạn được. Minhyun mím môi, suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt cũng trở lại kiên định. "Tôi nguyện ý đánh cược mạng sống vì người này. Hoặc ít nhất nếu cả hai cùng chết, tôi vẫn sẽ được ở bên cô ấy. Baekho, chắc cậu cũng hiểu cảm giác của tôi?"


"Vậy chúc cậu may mắn. Hứa với tôi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn sẽ là bạn tôi, có được không?" Baekho hơi lo lắng, mông lung một nỗi sợ nếu như Minhyun biết được cậu chính là nam nhân của Aaron Kwak, anh sẽ lập tức chán ghét và tránh xa cậu. Mất đi một người bạn như vậy thật không dễ gì chấp nhận, hẳn sẽ là đả kích rất lớn.


"Hôm nay ngữ khí của cậu rất khác lạ. Có chuyện gì đang giấu tôi?" Minhyun nghi hoặc quét ánh mắt qua người cậu một lượt, lại tiến đến gần chút nữa. "Loại mùi hương này..."


"S... sao vậy?" Không lẽ sắp bị phát hiện??? Nghĩ lại cách đây vài giờ cậu còn nằm dưới thân hắn.


"Aizz, cái tên Aaron Kwak này, mùi của hắn vẫn lưu lại trên người Renie. Tôi đưa Renie đi tắm, cậu chờ một chút. Thật khó chịu quá..." Anh cau mày, phẩy phẩy tay rồi ôm lấy Ren từ trong tay cậu. Lần này cậu đã phải cảm ơn nó vì giúp cậu thoát nạn rồi.


"Mà này, cậu... sao lại giấu thân phận của mình?"


"Chính xác là đêm qua tôi mới biết. Lí do thì còn đang chờ nghe kể."


"Vậy à... tôi phải về rồi. Chào..."


"Sao thế? Không ở lại giúp tôi?"


"Cậu xin nghỉ học ở trường cho người ta đi. Dù gì thì cũng không thích cơ mà."


"Ừ."


Cuối cùng thì cũng thoái thác được, Baekho thở phào rồi rời đi. Ở đây lâu sớm muộn sẽ bị phát hiện. A... đồ chết tiệt Aaron Kwak, sao lại dùng loại hương ghê gớm này chứ.

.

.

.

'Ào...' xô nước lạnh dội xuống làm mái tóc xoăn vàng xinh đẹp ướt sũng. Hàng mi dày động đậy, chân mày nhíu lại biểu lộ khó chịu.


'Ào...' một đợt nước nữa lại xối xuống. Giọng nói nam nhân mang đầy hàn khí len lỏi đến khiến sống lưng nữ tử bé nhỏ lạnh toát. "Còn chưa chịu dậy?" Khuôn mặt bé nhỏ bị nâng lên thô bạo, hai bên má đã sớm ửng đỏ, đau nhức. Bạc môi dù muốn nói nhưng lại thấy tê cứng.


"Nhờ phúc của cô, tôi thực sự đã bình phục." Laurence cười tàn độc, nhìn xoáy vào đôi mắt xinh đẹp đối diện. Lam mâu kia đã sáng lên nhưng lại không thể chạm tới anh, bởi lẽ đối với Victoria, anh miễn nhiễm. Vict bây giờ chỉ có thể oán hận nhìn thiếu niên trước mặt. Từ lâu đã không còn dịu dàng với nàng như lúc nhỏ nữa. Đã không còn mơn trớn mái tóc nàng nữa. Đổi lại lúc này chính là đang đem hết phẫn nộ dồn vào năm đầu ngón tay mà bóp thật mạnh khuôn mặt nàng. Sự thật quá phũ phàng, rằng anh đã thuộc về thế giới hoàn toàn khác. Tại sao??? Nếu như ngày hôm ấy nàng không cùng Aaron rời đi thì anh cũng sẽ không đưa Ren về căn gác mái trong rừng thông. Để rồi khi nàng trở lại thì anh đã vụt mất, dùng mọi thủ đoạn loại bỏ nó thì lại biến thành một con quỷ như thế này...


"Đang ôn lại quá khứ sao?" Laurence trào phúng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.


Tim cũng thật đau, sống mũi cũng cay xè. Vậy mà vẫn không nói được.


"Cô nghĩ khóc có thể làm tôi động tâm? Vậy... có muốn cái này không?!" Anh cúi xuống, chạm nhẹ đến bạc môi đang bị đông cứng.


Không phải loại vị đắng ngắt này. Nàng là muốn cảm nhận yêu thương từ anh, tuyệt đối không phải loại cừu hận đáng sợ này.


'Chát...!' Cái tát nóng bỏng rơi xuống má nàng, cảm giác như toàn bộ máu đều dồn đến năm đầu ngón tay đỏ tươi, bên khóe môi cũng rướm sắc đỏ. Nhưng mà, đã có thể nói được rồi.


"Tại sao...? Sao không dành cho tôi dù chỉ một vị trí rất nhỏ...?" Lệ đẫm mi, nàng rất muốn gào thét mà chỉ thấy cổ họng như bị đá chặn lại, thanh âm thoát ra chỉ đủ cho hai người nghe thấy.


"Vì cô đã thay đổi quá nhiều."


"A?... Là do ai đây? Anh..." Nàng cười chát chúa.


"Là cô đã ngộ nhận. Tôi chỉ đơn thuần coi cô là bạn. Nhưng mà bây giờ thật sự không còn gì nữa. Tôi có thể giết cô. À, so với việc để cô chết dễ dàng như thế, tôi vẫn muốn cô thử cảm giác sống không bằng chết hơn. Không phải cô đã muốn hạ sát tôi sao?! Nhưng tiếc là Yoo Ara vẫn cứu tôi. Victoria, giữa cô và Renie có quá nhiều khác biệt. Nói cho cô biết, chỉ cần Renie trở thành Black Angel, Aaron Kwak sẽ chết dưới tay cô ấy ngay. Và tất cả những gì cô đã gây ra, tôi sẽ đem trả cô không thiếu một góc nhỏ." Từ mắt Laurence, Victoria cảm nhận được một loại đáng sợ còn hơn cả chết. So với cái chết hay những mũi dao đâm chĩa vào da thịt mong manh, thống khổ trong lòng còn trăm ngàn lần khủng khiếp hơn. Nhưng nàng không cầu xin, cũng không thấy hối hận. Nàng chỉ hận không thể một gót giày di nát Ren, để Laurence toàn tâm toàn ý yêu nàng.


"Myungsoo và Aaron sẽ nhanh tới đây thôi, haha..." Vict vẫn cười yêu nghiệt, lam mâu bừng sáng quỷ dị. Ngạo khí này thực khiến người ta ghê sợ. Nhưng đáy mắt đối diện không chút dao động, đổi lại môi cong hình bán nguyệt, thì thầm vào tai nàng. "Tôi đang chờ hắn đến đây. À, quên mất, Kim Myungsoo bây giờ cũng đang giống cô thôi. Haha... sẽ không trốn nổi đâu. Căn phòng này ngoài cô ra thì chẳng còn bất cứ thứ gì hết, ngay cả ổ khóa dây xích cũng miễn nhiễm với cô rồi. Good luck? Haha..."


_End part2_




_End chap 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro