Chap8: Please, don't...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part1:

Cát trắng mịn trải dài khắp bờ biển tung bọt trắng xóa. Gió thổi mang đầy hơi lạnh, cuốn lấy mọi thứ trên đường đi. Trong căn lều nhỏ dựng trên bờ cát, Minhyun nhẹ nhàng để Ren gối lên chiếc gối mềm, kéo thêm chăn lông vũ đắp cho nó. Ngoài biển dù rất lạnh, nhưng chỉ cần nó thích, anh sẽ đưa nó đi. Ngủ cả một ngày rồi, khi tỉnh dậy chắc chắn nó sẽ rất đói, anh cần chuẩn bị thứ gì đó.


Mùi thịt nướng đánh thức vị giác, Ren dụi dụi mắt ngồi dậy, chép miệng. Không biết bây giờ là mấy giờ, mình đã ngủ bao nhiêu lâu, phía sau gáy vẫn còn hơi ê ẩm và bụng cũng đang cồn cào. Thêm nữa không biết bản thân vì sao mà lại ở nơi chật hẹp này. Lí nào lại bị bắt lần nữa? Cũng chẳng phải. Nếu là bị bắt thì nhất định sẽ bị trói. Mặc kệ, thịt nướng ngoài kia vẫn đang kêu gọi người tới ăn.


Ren vừa ngó ra khỏi lều đã thấy cái lưng cao lớn của Minhyun. Bộ dáng cao cao lúc nướng thịt không ngờ lại đẹp như vậy. Tấm lưng thật khiến người ta muốn chạy tơi ôm từ phía sau. Huh? Cái gì??? Ôm... ôm? Không được, tuyệt đối không được...


Nhưng mà... nó không thể rời mắt khỏi. Sức hút của cái lưng quá lớn. Bộ dáng của người này đầy mê lực. Thêm mùi thịt nướng đã ám đến từng nếp áo. A? Tay... tay không nghe lời, đã với tới rồi. Phải dừng lại, nếu không sẽ rất mất mặt. Lưng thật đẹp. Biến thái, ta phi! A? Đã ôm rồi sao? Loại hương thơm này quá sức nam tính, không thể buông ra. Nó dụi dụi vào tấm lưng Minhyun, tay luồn đến ôm bụng anh.


"Em dậy rồi sao? Có đói không?" Minhyun có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại một chút. Thế này cũng tốt, sẽ thu ngắn khoảng cách với nó. Nghĩ liền quay lại ôm gọn nó trong lòng.


"Ở đây là đâu?" Ren ngơ ngác nhìn xung quanh mới phát hiện dải cát trắng mịn. Mùi hương của biển thật dễ chịu đi.


"Đảo Jeju. Em có thích không?"


"Ân, đói quá. Cái đó ăn được chưa vậy?" Nó chỉ về phía thịt nướng, cố gắng lơ đi khung cảnh ám muội lúc này. Cơ mà vẫn không thể rời ra được, toàn thân như bị điện giật.


"Được rồi. Cái này là tôi tự làm đấy."


"Liệu có an toàn không?"


"Tôi đã mất cả ngày để học, có thể không an toàn sao?" Anh cúi xuống thấp, ghé môi lại gần nó.


Cánh đào phớt hồng thơm nhẹ ngay sát môi mình, chỉ cần cử động nhẹ là chạm đến. Ren bối rối, đáy mắt dao động. Thật là mị hoặc chết người đi. 'Ực...' nó nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh lấm tấm, ngón tay bấm vào lòng bàn tay trắng bệch. Anh vẫn yêu nghiệt nhìn nó. Rõ ràng là đang muốn quyến rũ con bé. Lão thiên chết tiệt, lão thiên ngu ngốc, lão thiên gan chuột,... còn muốn trêu đùa người ta đến bao giờ nữa?!


"Đói lắm rồi sao? Để tôi lấy cho em." Cảm tạ thánh ân, Minhyun vẫn còn nhân từ mà buông nó ra. Một cơn gió thổi đến làm Ren rùng mình. Lần đầu nó nhận ra biển thật lạnh. Lúc nãy là nằm gọn trong vòng tay ai đó nên vô tình quên mất bây giờ còn là mùa đông, đến lúc rời ra rồi mới thấy thật trống trải.


"A? Gió lạnh lắm, phải cẩn thận chứ." Anh khoác áo của mình lên người nó. Còn nhớ lần trước nó đã thẳng tay ném trả lại anh, bây giờ lại đưa tay giữ lấy, thật xấu hổ đi. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà đã quên Laurence rồi. Hay trước đây chỉ là nó ngộ nhận tình cảm mà mình dành cho Laurence? Trước đây có phải là yêu? Hay chỉ là cảm kích đối với một người thân duy nhất, sợ hãi khi người ấy biến mất thì bản thân sẽ trở nên lạc lõng? Anh trai... chỉ là anh trai... Vậy còn đối với con người trước mặt này?...


"A...? Ăn nào?" Minhyun đưa miếng thịt tới, thơm phức. Nụ cười kia rất dịu dàng. Không giả tạo, không ác ý, không vẩn bụi... Thực ra là anh đang đọc suy nghĩ của nó, từng chút một, trong lòng đầy hy vọng. Một chút nữa, chút nữa thôi...


"Tôi... thích... thích..."


"Huh?" Minhyun tràn trề hy vọng.


"... Thích cái này..." Ren giơ ngón tay cái, miệng nhóp nhép nhai. Không ngờ đến anh cũng có thể làm ngon thế này nha...


'Ào...' Minhyun hứng nguyên một xô nước lạnh. Hóa ra là thích đồ ăn, hại anh xém chút nữa đã rụng tim rồi. "Vậy thì... vậy thì ăn nhiều vào một chút."


"Minhyun..." Ren ngước lên, tự nhiên thấy vô cùng thoải mái khi ở bên người này. Vậy thì, cứ thử cho bản thân thêm cơ hội nữa đi. Dù ba mẹ không cần Renie bé nhỏ, nhưng bây giờ đã có một đại soái ca rất yêu thương Renie, chăm sóc Renie rất tốt.


Về phía Minhyun, cả người cũng như có dòng điện chạy qua. Nghe nó gọi tên mình thật sự rất kích thích, các giác quan gần như tê dại, lồng ngực không ngừng đập mạnh đến nỗi đủ cho cả hai đều nghe thấy. Ren nhướn người lên, chăm chú nhìn vào cánh đào đang run rẩy. Khoảng cách ngày càng thu gần lại. Nó vụng về chạm tới, vòng tay ôm cổ anh, hai má đỏ ửng.


Lần đầu tiên Minhyun rơi vào thế bị động, toàn thân đông cứng. Cần phải mất đến nửa ngày để anh nhận ra nó đang hôn mình. Nó đã chấp nhận anh. Nó đã thừa nhận tình cảm... Daebakkkkkkk...!!!!!!!!!


"Minhyunie ah?" Minhyun ngây ngốc hồi lâu mới hoàn hồn, chân tay mềm nhũn khi thấy khuôn mặt tươi cười của Ren. Đúng là thiên sứ, đến cả nụ cười cũng thoát tục khác người, khiến ai đó không nhịn được mà đem ôm chặt trong lòng. "Renie ah, anh sẽ bảo vệ em."


"Ân... Minhyunie ah, johahae~..." Nó lại dụi vào ngực anh như con mèo nhỏ, nghĩ lại thật chỉ vì miếng thịt nướng thơm ngon mà trở thành Hwang Ren. Mặc dù có chút trẻ con, nhưng mà ai nói trẻ con không vui nào??? Trẻ con vô cùng đáng yêu. Nữ vương đã bị tiểu soái tử tuấn mỹ làm cho động tâm rồi.


Phía xa trên ngọn đồi, hai thân hắc bạch cùng nhìn về phía hai người đang vui cười dưới kia. Thiếu niên hắc y đã sớm mang phong thái của một nam nhân trưởng thành, ngũ quan hoàn mỹ đến từng góc cạnh. Sâu trong lam mâu mang cả một cỗ u ám, thần trí thêm bội phần căm hận một người, các ngón tay bấm vào lòng bàn tay rướm máu. Tất cả đều lọt vào mắt thân bạch y bên cạnh, liền đặt tay lên vai anh trấn tĩnh.


"Laurence, dù sao Renie cũng đang rất vui vẻ, chúng ta về thôi."


"Cậu thử nói xem, nếu như Victoria và Aaron Kwak không tìm tới thì lúc này Renie đã ở bên tôi chứ không phải người kia..." Laurence cười chát chúa.


"Cậu định làm thế nào với Vict?"


"Yoo Ara có thể cứu người, vậy thì cũng có thể làm ra độc dược đúng không?"


"A? Chắc là có..."


"Jong, làm phiền cậu rồi." Laurence nói xong liền biến đi, không chờ cho Jonghyun kịp phản ứng.


Lần này thì thảm rồi đây, lần trước là trở thành nam nhân của bà thím đó, lần này có khi sẽ bị ép duyên luôn. A!!!! Kim Jonghyun, liệu có ai thương hại mày đây???!!!!

.

.

.

Tòa nhà hắc ám giữa rừng lại càng u tối trong đêm. Bạc nguyệt sớm đã bị mây mù che lấp, giấu đi những gì cần phải giữ kín. Có rất nhiều bí mật mà chỉ khi nó lộ diện mới được mở ra. Nhưng cũng có một số điều đã sáng tỏ mà không cần minh quang chiếu đến.


Nơi căn phòng tối, gió vén rèm cửa đen bay lất phất, những âm thanh ái muội từ lâu đã không còn nghe thì bây giờ lại vang lên đều đều. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc, tiếng gầm gừ trong thanh quản cũng rất rõ ràng. Khắp nơi thấm đẫm vị hoan ái.


Sau một hồi không nghỉ, Baekho mệt mỏi ngã xuống đệm lông vũ êm ái, tay còn đặt trên ngực Aaron. Mệt, rất mệt. Thật may không phải mai cốt, nếu không cậu đã sớm chết khô dưới thân hắn. Hai má nóng bừng, chỉ hận không thể một cước đạp hắn ra ngoài cửa sổ. "Thật muốn rời hết chân tay ra, ngươi có nhất thiết phải hại ta thảm thế này không..."


"Baekie ah,... là tại ngươi cấm vận ta quá lâu mà."


"Ngươi thấy nam nhân như ta quan trọng hơn cả em gái à? Không lo đi tìm người mà còn..."


"Ai... ta sai người đi tìm. Thực nhớ ngươi muốn chết..." Hắn luồn tay, chạm đến phần xương hông đẹp đẽ. Cậu trừng mắt, liền đánh thật mạnh. "Không cho ngươi lộng hành nữa, ta đã không đi nổi rồi. Còn làm nữa sẽ không thể dậy đâu. Tốt nhất ngươi nên lo cho Vict đi."


"Hừ, con bé hằng ngày bướng bỉnh, lần này coi như Laurence đó thay ta phạt nó đi."

.

"Ah chu...~ sh*t... là ai đang nói xấu ta..." Victoria hắt hơi, toàn bộ tóc đã rối tung nay lại rũ xuống che hết mặt.


Bất ngờ cánh cửa cạch mở, Jonghyun mang theo một túi nhỏ vào, vất xuống trước mặt nàng. "Chỗ rễ cây này là của ngươi."


"Cái gì? Ngươi nói ta ăn rễ cây?!" Nàng trừng mắt, kinh ngạc không thể tin vào tai mình. Laurence có phải là đã quá cay độc rồi không?! Cái thứ này đâu phải cho người ăn?! Đến động vật cũng chưa chắc đã nuốt nổi.


"Không sai. Ta chính là muốn nói ngươi không đáng để đối xử dù chỉ như thú vật." Cậu cười lạnh nhạt, ánh mắt lộ rõ chán ghét. Nàng ta đối với Ren không tốt thì cậu cũng không thể tha được, nhất định phải thương tổn nàng ta.


"Ta không ăn."


"Cái đấy tùy ngươi. Ngoài rễ cây, đến cả nước ngươi cũng không được uống." Cậu tiếp tục cay nghiệt nhìn nàng.


"Ngươi..." Victoria phẫn nộ nhìn cậu.


"Ngươi trừng cái gì chứ?! Mau ăn đi." Jonghyun cầm một nhánh rễ cây đưa ra trước mặt nàng.


Ngay lúc đó Yoo Ara chạy vào, bắt gặp cảnh tượng đáng ngờ liền dồn lên một cốc dấm chua. "Jongie, ai cho ngươi tùy tiện lấy dược liệu của ta cho nữ nhân đó hả?! Ngươi sao không đút cho ta ăn mà lại đút cho ả ăn!!! Chính ả đã cho người tới cấm ta đưa thần dược cho laurence đấy... Jong..."


"Được rồi mà, chỉ là rễ cây thôi, nghe lời ta, ta sẽ làm ramen, sau đó đút cho ngươi ăn." Cậu tốt nhất vẫn không nên để nàng ta giận. Kế hoạch còn dài, cậu còn cần đến nàng ta trong độc dược, cùng nàng ta đánh vào thần trí Victoria.


Yoo Ara cũng được cơ hội cao ngạo, hất mũi với Victoria. "Ai, ngươi cũng thật đáng thương nha, không có những người mình yêu thương ở bên cạnh. A? Có Aaron Kwak mà. Nhưng mà, hắn lại không dành nhiều thời gian cho em gái như ngươi. Ngươi xem, ta rất vui vì có Jongie đáng yêu. Ý, Laurence hình như đang lợi-dụng ngươi để hạ sát Aaron Kwak. Haha, gia tộc các ngươi tuyệt tôn đến nơi rồi, haha..." Đúng là rất biết tận dụng cơ hội, bao nhiêu tức tối trong lòng nàng ta đều đẩy hết sang cho Vict. Ai bảo lần trước cho người đến lấy hết dược liệu của nàng ta, bây giờ thì cố mà chịu ủy khuất đi.


"Ngươi..."


"Ngươi trừng cái gì nữa chứ?! Mau an phận đi." Jonghyun cau mày, sau đó cùng Yoo Ara rời đi.


Thật là muốn đem hết tim gan ra ngoài mà. Ủy khuất này hảo khó chấp nhận. Ăn rễ cây, không có người mình yêu thương, không được yêu, không bằng thú vật. Còn cái gì nữa sao không dùng hết luôn đi?! Chỉ cần thoát ra khỏi nơi này, nàng nhất định sẽ hoàn trả lại đầy đủ.


Part 2:

Jeju từ lâu đã là một thiên đường. Nhắc đến Jeju có mấy ai lại không thích? Hầu như không. Ren nằm trong số đó. Nó đi hết con phố này đến con phố khác, hết quầy nọ rồi shop kia, kết quả là Minhyun phải khổ sở ôm đám đồ to sụ theo sau. Nhưng mà, nhìn nó rất hào hứng, điều đó khiến anh không mấy để tâm đến đôi tay sớm đã muốn rã rời của mình.


Chợt Ren dừng lại, ngồi quỳ xuống vỉa hè. Nó nhìn thấy con mèo trắng đang run rẩy sợ hãi. Trời lạnh, con mèo đói và gần như kiệt sức, bộ lông loang lổ xám vì bụi bẩn và bùn đất. Tội nghiệp. Ren ẵm nó lên, quay sang nhìn Minhyun với ánh mắt buồn.


"Nó sắp kiệt sức." Con bé nói. Minhyun mỉm cười nhẹ nhàng. "Chúng ta đưa nó đi tìm phòng khám." Nhưng con mèo lại nhảy xuống khỏi tay Ren, băng qua làn đường đầy xe cộ. Con bé hốt hoảng chạy theo mà không để ý xung quanh. Phía bên kia, một chiếc xe mất kiểm soát lao tới. Minhyun hét lớn, vất đám đồ sang 1 bên rồi vụt đến đẩy nó vào lề đường.


'Keeeeeeeetttttt......' loại âm thanh ấy vang lên khô khốc trong không khí, rõ ràng đến chói tai. Mọi việc xảy ra quá nhanh, con mèo cũng biến mất. Ren hoảng loạn đứng dậy, choáng váng nhìn vào vũng máu loang rộng trên nền đường đỏ thẫm. Minhyun nằm ở đấy, vẫn cố gắng nhìn con bé, tóc bết lại vì máu.


"Minhyunie... anh..." Nó loạng choạng bước đến, ngã quỵ xuống ôm chặt anh. Nó chưa bao giờ sợ đến thế.


"Anh... cứu được em rồi..." Minhyun yếu ớt nắm tay nó.


"Không... nhìn em này... Minhyun à... Minhyun!!! ... a..." Ren càng cảm thấy sợ hãi khi đôi mắt anh nhắm nghiền, vùng bụng cũng truyền đến cảm giác đau dữ dội.


Xe cấp cứu nhanh chóng đến. Mắt Ren trở nên tối sầm, ciả người nặng trĩu. Đau... đau quá...

.

.

.

[Phòng tối]

Đói. Lạnh. Phẫn nộ. Đó là tất cả những gì Victoria cảm thấy bây giờ. Đây đến tột cùng là nơi nào? Cái thứ đang kìm chặt nàng đây là bằng cái gì? Không thể chịu đựng nổi nữa. Rễ cây thì rễ cây, chờ nàng phục sức rồi nhất định sẽ đem tiện nhân kia cào xé đến chết.


Nhánh rễ cây vất trên sàn lúc này bỗng dưng động đậy, bay về phía Victoria. Lam mâu quỷ dị đang nhìn nó chằm chằm. Thuật tiêu khiển. 'Ba' 1 tiếng, rễ cây đứt nhỏ, nhanh chóng được nghiền nát trong miệng nàng. Cái thứ này sao lại khó ăn đến thế?! Nàng khát nước... nước... nơi này đến 1 giọt nước cũng không có.


Cánh cửa đột ngột hé mở, Laurence chầm chậm tiến vào mang theo chai nước. Nước sóng sánh, phát ra những tia lấp lánh dưới ánh đèn màu trắng. Nàng cầu khẩn nhìn, lúc này cơn khát đã hoàn toàn làm mờ đục đôi mắt kia. Anh mở nắp chai, kề đến gần môi rồi lại hạ xuống, tự vẽ lên tia giễu cợt. "Sao? Muốn uống? Có phải khát lắm không?"


"Nước..." Nàng thống khổ nằm dưới nền đất, lí trí sớm đã bị cơn khát chi phối. Nhưng Laurence lại ngửa cổ uống, cho đến khi chai nước chỉ còn 1/3 mới dừng lại. "Là như thế phải không? Vict, à, phải là Victoria mới đúng, không phải ngươi đã từng muốn giết ta đấy thôi..."


"Laurence..." Nàng gọi, cổ họng gần như khô cạn. Anh bước đến, kề nước lên môi nàng. "Nhưng vì chúng ta đã từng rất thân thiết..." Dòng nước theo lời nói của Laurence chạm đến bờ môi nàng. Nước lan trong miệng rồi qua thực quản làm cơn khát dịu đi. Anh đứng dậy. Ngay tức khắc, từ bên trong cơ thể nàng dồn đến 1 cỗ nhiệt rất nóng, cổ họng như muốn tan chảy. Laurence vẫn đứng đó, khóe môi thỏa mãn cười, ánh mắt vô cùng ác độc. Đúng là xưa và nay, anh từ lâu đã không còn là nam thần luôn ôn nhu với nàng, chăm sóc nàng như trước. Ngược lại, anh lúc này quá mức cay nghiệt.


"Thế nào? Nóng đúng không?" Một tia mai mỉa đầy chán ghét.


"A...?" Nàng bỗng dưng không thể nói. Đến tột cùng là cái quái dị gì đã xảy ra? Chỉ có những tiếng ú ớ bật lên trong căn phòng trống trải, Laurence nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, nét mặt ôn nhu nhưng ngữ khí vài phần băng lạnh. "Rễ cây lúc nãy ngươi ăn khiến ngươi khát, chỉ cần gặp nước sẽ biến thành độc, từ từ dày vò ngươi. Trước tiên, ngươi sẽ không nói được đâu... Sao? Có khó chịu không? Có bỏng không?! Ha ha..."


'Ngươi... thế này không phải Laurence... Ngươi không phải...' Một dòng suy nghĩ trong đầu nàng, lặng lẽ rơi lệ, Laurence đều thấy được. Nhưng đến một tia thương hại trong mắt anh đều không có. Anh lẳng lặng bỏ đi, cánh cửa lạnh lẽo sập lại. Victoria quằn quại trên nền đất, chịu đựng nỗi đau trong câm lặng. Chết tiệt một cái mỗi lần muốn lên tiếng là cổ họng như trăm ngàn lần bị cào xé. Mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm trán, nàng chỉ có thể khóc. Khóc vì hận không thể có được trái tim anh, càng hận không thể hận anh. Đã tuyệt tình như thế, nhưng tại sao vẫn không chịu quên đi? Nữ nhân đó, Black Angel đó, vốn sinh ra không phải dành cho anh. Không phải... Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ chết... Sẽ chết...


-End part2-

Thủyy Chibii

Minhyun Kute

Ha Pham

Dương's Minh's







Yêunghiệt Tiểuhoàngphi

Fanfic MinRen: Thiên sứ đi lạc

Chap 8: Please, don't...

Part 3:

[Dream]

Ren vừa chạy vừa gọi tên Minhyun. Nó gọi khản cả giọng, thanh quản đau rát, nước mắt thấm ướt cả một vùng áo. Nơi này quá trống trải, chỉ toàn một màu trắng. Trắng hết cả, không biết đâu mới là tận cùng. Không thấy Minhyun đâu hết, chỉ có tiếng con bé vọng lại từ bốn phía, lạnh lẽo và đáng sợ. Rồi, phía xa dần xuất hiện chấm đỏ. Sắc đỏ bỗng loang đến mang theo một mùi tanh tưởi ghê người. Sắc đỏ quỷ dị vây ngập lấy một thân ảnh đầy máu, tấm lưng rộng đã đầy những vết thương. Minhyun, cái kia, người đang nằm bất động ấy là Minhyun...


"Minhyun à... Minhyun..." Nó lại gần, quỳ hẳn xuống đỡ lấy anh. A? Đôi mắt nhắm nghiền này, khắp người sao mà quá lạnh? Có phải hay không anh đang thấy lạnh?


Con bé ôm anh, huyết lệ tuôn trào. Đau, đau triệt nội tâm. Anh đang rất lạnh, nó nhất định phải sưởi ấm. "Minhyunie à... anh lạnh quá... Đừng sợ Minhyun à..." Nhưng cái mùi máu tanh vẫn cứ xộc vào mũi nó. Thật đáng sợ đi? Sao anh vẫn cứ lạnh thế này? Minhyun đáng thương của nó... Anh chưa chết đâu, anh vẫn ở đây mà? Ở đây này, ngay trong vòng tay nó...


"Umma..." một luồng sáng nhè nhẹ và âm thanh trẻ nhỏ thì thầm bên tai Ren. Luồng sáng ấy gọi "umma". Nó có nghe nhầm hay không? Có hay không?...


"Umma?..." lại là âm thanh ấy. Ren ngừng khóc, trả lời. "Ai?... Ngươi là ai...?"


"Umma, ta tên là gì? Umma không nhận ra ta sao?" Thứ ánh sáng ấy cũng lớn dần, biến thành bé trai rất đáng yêu, nhưng nét mặt thằng bé vô cùng u buồn. Ren ngây ngẩn cả ngươi, run run với tay về phía thằng bé. "Cục cưng... cục cưng của ta phải không? Taeseok ah..." Phải hay không là cục cưng của nó và Minhyun?...


"Umma... tại sao lại đuổi Taeseok đi? Taeseok không ngoan sao?... Umma không yêu Taeseok sao...?" Thằng bé nhẹ nhàng rơi lệ, ánh mắt rất đau xót như đang tự trách chính bản thân mình. Ren vội đưa tay ôm bụng, lại nắm lấy tay thằng bé. "Taeseok, umma yêu ngươi mà... đừng đi đâu, ở lại với umma đi..."


"Taeseok phải đi rồi. Umma không yêu Taeseok, Taeseok không ngoan..."


"Taeseok ngoan, đừng đi mà... cục cưng..."


"Vĩnh biệt umma..."


"Không... Taeseok ah... Taeseok!!!!!"

[End dream]

.

.

.

"Không!!! Taeseokie!" Ren hoảng loạn hét lên, choàng dậy trong hoang mang. Nó nhận ra nơi này toàn bộ đều trắng cùng mùi thuốc hăng hắc rất khó chịu. Fei ngồi đó, thấy nó tỉnh dậy cũng vội chạy đến hỏi. "Tiểu thư, cô thấy thế nào?"


"Taeseok, Taeseok của tôi đâu? Minhyun đâu???" Ren gần như mất tự chủ, tay nắm chặt áo Fei chờ đợi một câu trả lời rằng họ ổn. Nhưng ánh mắt anh trùng xuống, dè dặt nhìn khiến nó càng hoang mang. "Tôi hỏi họ đâu cơ mà!"


"Thiếu gia... vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh,... có thể sẽ cả đời sống thực vật... Còn Taeseok... mất rồi..." Fei ngập ngừng, nhưng cũng chẳng thể giấu mãi, đành nói hết sự thật, không ngờ đến ánh mắt Ren lại trở nên quỷ dị tột cùng.


Nó đau lắm chứ. Hai dòng huyết lệ trào qua khóe mắt, thấm đỏ cả ngực áo. Fei ngây ngẩn nhìn người trước mặt, tâm trạng rối bời. Nếu Minhyun tỉnh dậy mà biết được chắc chắn sẽ đau đớn không thôi. Cái kia là đau triệt nội tâm mới có thể nhỏ huyết lệ, y cũng hiểu, là vì mất đứa nhỏ, cũng là vì nghe Minhyun sẽ phải sống thực vật. Nhưng Minhyun cũng không phải là vô phương cứu chữa. Nam thần thì cũng sẽ có thần dược, y biết có một vị thần y rất giỏi, chỉ có điều tính cách nàng hơi quái dị. Vì thiếu gia đã cùng y lớn lên từ nhỏ, y nhất định tìm được nàng.


Y lấy khăn giấy lau huyết lệ cho Ren, nhẹ nhàng an ủi nó. "Tiểu thư, không nên quá đau thương! Thiếu gia vẫn có thể cứu, cô cũng có thể thêm một Taeseok nữa..."


"Không... Taeseok ah... ta yêu con mà... Taeseokie... đừng làm vậy với ta được không... cục cưng của umma..." Ren nói gần như mất ý thức, khiến Fei cảm thấy vô cùng bất ổn. Nó đang dần mất tự chủ. Vì thế anh liền ôm lấy vai nó, quả thực không biết nên làm gì ngoài an ủi cùng trấn tĩnh. "Tiểu thư, đừng đau thương nữa..."


Thật không ngờ khi nghe đến hai chữ "đau thương", ánh mắt Ren lại thêm thập phần quái dị, dần dần ánh lên màu tím. "Tránh ra!" Nó hung hăng gạt Fei sang một bên, toan bỏ ra ngoài lại thấy tay mình bị y nắm lại. "Ta đã nói rồi mà!" 'Rầm' một cái, nó tiếp tục xuống tay mạnh hơn, lần này đã vô tình đánh cho y bất tỉnh. Ren hoàn toàn mất kiểm soát lao ra ngoài, hướng phía căn nhà nơi rừng thông mà đến...


Giống như có gì đó sai khiến...


Giống như có gì đó xúi giục...


Giống như có gì đó...


Aaron ngồi bên cửa sổ căn nhà gỗ, thoáng thấy bóng Ren hắn liền cong môi đầy thỏa mãn. Mọi chuyện đều theo kế hoạch mà hắn sắp xếp. Con mèo, vụ tai nạn, từ đó tính đến đứa trẻ và Minhyun. Mọi thứ đã bị hắn tính kế mà không lưu lại chút dấu vết. Và kế hoạch tiếp theo, chính là thanh trừ kẻ đang nắm giữ Victoria, sau đó là biến thế giới trở thành của hắn... Cái tham vọng đáng chết này...


'Cạch... Rầm...' cánh cửa thô bạo bị đạp xuống, Ren đứng đó, đôi mắt âm lãnh nhìn hắn. Tất cả suy nghĩ của nó lúc này là phải biết được kẻ nào đã một tay gây ra 'đau thương' của nó. Và khi đã bộc phát, tự nhiên linh cảm của nó cũng sẽ đến, dường như mách bảo rằng tên khốn đó ở đây.


Aaron cười nhẹ, xem như không có chuyện gì xảy ra, vờ một cái ôn ôn nhu nhu hỏi: "Đến rồi sao?" Nhìn nét mặt hắn vô cùng chân thật, chỉ tiếc không tham gia vào việc diễn xuất.


"Ngươi tính kế chúng ta?" Ren vẫn giữ nguyên một cỗ âm trầm, đanh giọng chất vấn kẻ trước mặt mà nó đã sớm cho là thù địch.


"Di? Ngươi là đang nói cái gì? Ta không hiểu?" Aaron nghiêng đầu, sắc mặt cơ hồ không có ý dịch chuyển. Thấy Ren hơi nhướn mày, hắn tiếp :"Ta có nghe chuyện của ngươi, thực không ngờ hắn lại đang tâm làm vậy... a~? Ta có nhiều lời quá không?"


"Ngươi nói ai?" Ren có phần kích động.


"Ngươi thực không biết? Lawrence đã một tay hắn dàn dựng màn kịch này..." Aaron quả thực giỏi đóng kịch hơn người.


"Xàm ngôn! Ngươi đang bịa đặt!" Ren lùi lại vài bước, trừng mắt nhìn hắn. Có thể sao, Lawrence là con người như thế?!


"A~? Bình tĩnh nào... Ngươi thử nghĩ xem, ngươi đang yêu hắn như vậy, đột nhiên lại quay lưng lại với hắn, hơn nữa còn cùng Hwang Minhyun có một cục cưng. Đổi lại là ngươi, ngươi có làm như hắn không?... Ngươi thật quá tin tưởng hắn rồi..." Aaron thật đúng là ngoan độc. Lí lẽ của hắn cũng thật thuyết phục, lại vừa lúc tâm thần Ren hỗn loạn mà đánh, quả thực không thể không lừa được nó!


"Cái này... ngươi có gì làm bằng chứng?" Tuy nhiên, Ren vẫn hơi ngờ vực.


Aaron nhếch môi, lấy điện thoại trong túi áo rồi mở ra một đoạn video. Không khó để nhận ra người trong đó, và toàn bộ sự việc diễn ra, rất sắc nét. Hắn giải thích :"Đây là hình ảnh camera thu được trên đường ở Jeju."


Trên màn hình, chính là nó cùng con mèo. Con mèo nhảy xuống khỏi tay Ren, nó đuổi theo, chiếc xe mất kiểm soát lao tới, và Minhyun quăng đống đồ sang một bên để chạy ra cứu nó. Ren không nhìn thấy con mèo đâu nữa. Thay vào đó, trong một góc của màn hình, thân ảnh bạch y đứng đó, khóe môi cong lên một cách hài lòng.


"Hắn... đáng chết!" Ánh mắt Ren càng thêm âm lãnh, dồn về phía con người trắng muốt nơi góc màn ảnh ấy. Nó nhìn thấy... Lawrence...


Aaron nắm chắc hắn đã thành công, ngầm tự tán dương chính mình. Cái người kia, thực chất không phải Lawrence mà chính là Kim Myungsoo. Khả năng biến hóa của hắn thực sự quá xuất sắc...

-End part3-

_end chap 8_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro