Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu vào căn phòng rộng lớn qua ban công, xuyên những tấm kính để với tới mỹ nhân xinh đẹp tựa thiên sứ đang say ngủ. Làn da nàng trắng mịn như ngọc, khiến biết bao kẻ phải ganh tị. Rèm mi dày rủ xuống, hắt bóng trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Bờ môi trái tim hơi cong cong, dường như nàng mơ thấy điều gì đó rất tốt.

Từ trong chăn, một người đàn ông không yên phận luồn tay ôm nàng, khuôn mặt ngái ngủ vô cùng đẹp trai dụi dụi vào cần cổ trắng nõn, hít hà mùi hương dịu nhẹ của nàng. Rèm mi xinh đẹp của nàng khẽ động.

Đáng chết, mới sáng sớm đã muốn làm loạn đòi ăn lão nương sao?!

Sau khe cửa đang hé hé, có một bé gái và một bé trai đang chen nhau nhìn trộm.

"Jenny, em thấy cái gì a~ Cho anh xem với!" Bé trai lay lay vai đứa bé gái, khuôn mặt vô cùng hào hứng.

"Anh hai, đừng có loạn, ba đang dụi dụi cắn cổ mẹ a~" Jenny quay lại chu môi với Minho, khuôn mặt phúng phính lộ vẻ tinh quái.

"Đâu a? Anh cũng muốn xem."  Minho cũng ngó vào, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Ren cắn cắn môi, một bên đuôi mày nhếch lên một cái, quyết định chỉnh tên chồng hư đốn của nàng một chút. Những ngón tay hồng hào thon dài như phối hợp với Minhyun, lướt trên từng thớ cơ bụng của hắn, rồi tìm được vị trí thích hợp, hung hăng nhéo hắn một cái.

"Ái!!!" Minhyun thê thảm gào lên, không biết như thế nào mà khi lọt vào tai hai đứa bé bên ngoài lại biến thành loại âm vực của sự… thỏa mãn?!

"Ây da~ mẹ đã làm gì ba a~" Jenny hào hứng giật giật áo anh hai. Con bé đang tự hỏi liệu có phải gia đình nó sắp thêm một tiểu gia hỏa nữa hay không, ha ha.

Qua khe cửa, Jenny và Minho nhìn thấy ba của chúng cuối cùng cũng bật dậy, áp mẹ của chúng dưới giường.

"Anh cá lần này ba thắng." Minho rút trong túi ra một tờ mệnh giá lớn.

"Mẹ luôn chiếm thế thượng phong. Anh lại mất tiền nữa là cái chắc." Jenny làm mặt quỷ, đưa ra một tờ mệnh giá tương tự, ma mãnh cười với anh trai.

"Anh đã chạy đi hỏi chú Jong bí quyết để mách ba rồi, ba sẽ thắng." Minho tràn trề tự tin khẳng định.

"Anh hai, dì Ara mới là người cầm quyền trong nhà chú Jong, anh bị chú lừa rồi, ha ha." Jenny che miệng, không nhịn nổi cười khi thấy khuôn mặt ngờ nghệch của anh trai. Thực là, khiến Minho chột dạ vô cùng.

Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, Ren đã tàn nhẫn đạp Minhyun xuống đất, bản thân thì quấn chăn đứng dậy.

"Ha ha! Thấy chưa? Mau đưa tiền cho em." Jenny cười ranh mãnh với ông anh trai ngốc nghếch, bàn tay nhỏ nhắn khoan thai nhét tiền vào hầu bao trong ánh mắt xót xa của Minho.

Nhưng mà, ngay sau đó, từ trong phòng vang lên giọng nói của ma ma đại nhân nhà chúng. "Minho, Jenny, lần này cược bao nhiêu tiền?" Âm thanh đó, quả thực rất có sức hút, ngay lập tức khiến cánh cửa mở hẳn ra, kéo theo hai tiểu quỷ kia vào trong phòng.

"A, ha ha, thực ra Jenny mới chỉ thấy chút xíu ti của ba thôi à, ha ha, chưa thấy gì hơn hết, ai da~ Có phải không anh hai?" Con quỷ nhỏ cười khan, huých huých anh trai vài cái, nở một nụ cười ngọt ngào, giống như là :"Anh mà nói loạn nhất định sẽ chết!" để uy hiếp thằng bé.

"A… phải, phải a~"

"Mẹ đã biết rồi Jenny à!" Minhyun lồm cồm ngóc đầu dậy từ bên kia gầm giường, khuôn mặt vô vàn đau khổ. Dù sao thì cũng chỉ ăn một chút đậu hũ thôi cơ mà. Nhưng mà, hắn ngay lập tức cảm nhận được tia lửa điện từ nàng, đành ngoan ngoãn nằm xuống tiếp.

"Bảo bối, ngoan, mau đi sửa soạn, hôm nay chúng ta sẽ đi thăm dì Victoria và chú Myungsoo." Ren rất nhẹ giọng, đầy sủng ái nói với chúng, khiến Minhyun không khỏi chua xót. Tại sao nàng lại thiên vị hai tiểu quỷ kia như vậy a?

.

.

.

Trong khu vườn đủ mọi loại hoa, màu sắc tươi tắn rực rỡ dưới nắng. Nơi khoảng sân cỏ xanh mướt, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp ngồi dựa vào chiếc ghế bành, chăm chú đọc một cuốn sách có bìa màu đỏ bắt mắt mang tiêu đề cũng không kém sức hút :"Black Angel". Mái tóc quăn vàng ánh lên như muốn cùng đua với nắng, phủ xuống bờ vai trần tinh tế. Đọc hết trang cuối cùng, nàng ta gấp lại cuốn sách, sau đó cầm một chiếc chuông khẽ lắc, động tác thong thả, thoải mái. Trong vườn hoa, một vài tinh linh xuất hiện, ôm lấy cuốn sách bay đi.

"Dì Vict!!!" Jenny hớn hở từ xa chạy lại, nhào vào lòng nàng làm nũng. "Jenny rất nhớ dì!!! Dì có bông hoa xinh đẹp nào cho Jenny không?"

"Tiểu yêu, là nhớ dì hay nhớ hoa?" Victoria véo vào cái mũi nhỏ xinh của Jenny một cái, giọng nói trong trẻo như suối mát vang lên đều đều. Giọng nói của nàng, là Yoo Ara đã tìm cách chữa trị.

"Là nhớ cả hai!" Jenny mở to đôi mắt tròn xoe, thật là đáng yêu quá mức mà!!!

"Tiểu quỷ, con được lắm!" Nàng lại cười, tiên diễm như đóa mạn châu sa đắm mình trong nắng, làm say lòng cả những tinh linh trong vườn hoa kia.

"Chị khỏe không?" Ren cùng ba con Minhyun cũng vừa vào đến, nàng vui vẻ ngồi xuống, đưa ra trước mắt Victoria một hộp quà nhỏ. "Đoán xem thứ này là gì?"

Victoria nhìn chiếc hộp tinh xảo, chạm ngón tay lên như muốn cảm nhận món quà. "Thật kì lạ!" Nàng vội vàng thu tay về, che miệng. "Có sự sống!"

"Mở ra xem nó đi."

Victoria từ từ mở nắp hộp quà. Bên trong, một vật thể xinh xắn đang nằm ngủ bỗng thức tỉnh, đôi mắt mơ màng ngây ngốc nhìn nàng. Nó cười ngô nghê, với bàn tay nhỏ xíu về phía nàng, cái miệng xinh xinh gọi :"Mẹ!"

"A? Tiểu yêu tinh?" Nàng thốt lên, không hề che giấu sự thích thú.

"Thấy thế nào?" Ren vuốt vuốt đầu tiểu yêu tinh. Nó nhỏ như một con búp bê, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.

"Oa~ búp bê này biết nói, biết hành động nữa!!!" Jenny và Minho không khỏi kinh ngạc, những ngón tay bé bé cọ cọ vào khuôn mặt tiểu yêu tinh vừa tỉnh dậy kia.

"Thật sự rất đẹp!" Victoria cũng để lộ tình cảm yêu thích đối với tiểu yêu tinh, dịu dàng nhìn nó.

Kim Myungsoo cùng bạch lang từ trong nhà ra, chính là vì thấy bên ngoài rất huyên náo. Jenny vừa thấy bạch lang liền chạy vèo tới ôm cổ nó cười phá lên, dụi dụi vào bộ lông trắng muốt mềm mại của nó.

"Mấy người cũng thật là! Đến mà không nói trước lời nào. Lỡ như bọn ta đi du lịch thì là mất công đến đây rồi." Kim Myungsoo híp mắt, lắc lắc đầu, lại ôm lấy Minho nhấc bổng lên. "Nhóc con, nói xem ta nói đúng không?"

"Mẹ và ba đến, cho dù chú có ở bán cầu bên kia thì cũng phải lập tức trở về thôi mà." Minho cười tươi rói, không khỏi khiến trái tim bé nhỏ của hắn đau nhói. Thằng quỷ này có nhất thiết phải thẳng thừng như vậy không chứ! Xem mọi người đều cười hắn muốn rơi cả hàm kia kìa.

Mọi người đang cười vui vẻ, bỗng dưng bầu trời tối lại, ánh nắng vụt tắt. Jenny hít một hơi sâu, thôi không ôm bạch lang nữa. Những tiếng cười cũng tắt hẳn.

Tuyết rơi, phủ trắng bầu trời, mang theo hơi lạnh vốn chưa nên xuất hiện giữa mùa thu như thế này. Có thể làm cho tuyết đột nhiên rơi, ai cũng đoán được kẻ gây chuyện.

Quả nhiên, đã tới rồi.

Jenny đột nhiên hét lên như còi, lại chạy vèo vèo về một hướng khác. Con bé này quả là dư thừa năng lượng.

"Anh Jongsuk!!!" Nó chạy đi bám chặt lấy một cậu bé chừng năm, sáu tuổi như một con bạch tuộc, khiến mặt cậu bé kia đang lạnh tanh bỗng chốc đỏ lựng, dở khóc dở cười, cơ mặt co rút đến khó coi.

"Chào dì Ara, chào chú Jong! Hai người có chăm sóc tốt cho anh Jongsuk của Jenny không ạ?" Jenny vẫn ôm chặt cánh tay của Jongsuk, miệng cười ngọt ngào khiến hai vị phụ huynh phải rung một hồi cảnh báo khẩn. Nguy cơ mất con trai bảo bối là rất cao. Hai vị ba mẹ già lần này thực sự là mệt đây.

"Ha ha, Jenny, con xem, Jongsuk nhà dì cao lên, tỉ lệ cơ thể cũng đặc biệt chuẩn, số đo ba vòng đảm bảo lớn lên hấp dẫn, dì Ara là ai chứ, ha ha." Yoo Ara cong khóe môi hình bán nguyệt, xoa xoa đầu Jenny. Mà câu nói của nàng, nhất thời dọa cho Jonghyun và Jongsuk chết điếng, đặc biệt là Jongsuk, khóe miệng thằng bé giật dữ dội.

Mẹ à, ai mới là con mẹ đây???

"Kim Jonghyun, cậu không thể xuất hiện bình thường hơn được sao? Khoa trương!" Minhyun bĩu môi.

"Đây là bản sắc của tôi, ha ha!" Hắn ngửa mặt lên trời, biểu cảm vô cùng tận hưởng, mà tuyết thì đã ngừng rơi.

Bản sắc ông nội ngươi, lạnh muốn chết! Trong lòng Minhyun thầm mắng chửi. Đúng là, đã bị Yoo Ara bức thành kẻ hâm đơ rồi.

"Ai da~ dì Ara, dì phải trông chừng anh Jongsuk cho Jenny thật tốt. Anh ấy đẹp trai như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn bắt cóc! Sau này anh ấy còn phải gả cho Jenny nữa!" Jenny cực kì thân mật ghé đầu vào vai Jongsuk, làm mặt thằng bé càng thêm gay gắt.

"Jenn… Jenny… ai gả cho em chứ! Hu hu…" Tiểu bạch thỏ Jongsuk thực sự đã bị dọa cho phát khóc rồi. Con quỷ nhỏ này sao lại nhiệt tình như thế chứ??? Là kẻ hỗn đản nào dạy con bé thành thế này a??? (Fei: *hắt xì*)

"Thôi được rồi!!! Chúng ta mau vào!!! Hôm nay phải san phẳng nơi này mới thôi!" Ren vỗ tay, đẩy tất cả mọi người vào trong nhà của Victoria và Kim Myungsoo.

Mọi người đã vào hết, chỉ còn lại nàng và Victoria đứng trên bãi cỏ, bình yên nhìn vào nơi đang vô cùng náo nhiệt kia.

"Chị hạnh phúc không?" Nàng hỏi.

"Xin lỗi, Ren…" Victoria cúi đầu. "Tôi có lỗi với cô,… và Lawrence…"

"Quá khứ, vẫn chỉ là quá khứ. Nên sống cho hiện tại và tương lai. Còn Lawrence, có lẽ anh ấy cũng đã nguôi giận." Nàng thở hắt, cười xinh đẹp như đóa anh túc nở rộ dưới nắng, thân thiết nắm lấy tay Victoria đi vào như khi còn nhỏ. Có Lawrence, có Victoria, có nàng trên căn gác mái nơi bìa rừng thông. Bên khung cửa sổ có một bông hoa Sinh Mệnh ngũ sắc vươn những cánh mỏng manh đón từng tia nắng lọt qua khe lá chiếu xuống.

Bạch lang nằm xuống thảm cỏ, đôi mắt màu vàng sáng lên, nhìn theo thân ảnh hai người một lúc rồi cũng khép lại, từ từ đi vào giấc ngủ…

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro