Chap 4: Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đổi cách xưng hô nha..nó là JinWoo còn cậu là Mino..)

7giờ sáng.

Trường nó đánh trống lúc 7h20' mà sao mới giờ này đã đầy đủ thế kia nhỉ? Chỉ còn lại bàn trống phía cuối lớp, mặc dù bản thân không cao to gì nhưng đành ngồi đó vậy, chẳng còn cách nào khác.

Nó soạn tập xem sơ qua những gì hôm nay học.

7h20' "Tùng + Đùng" Ừ thì cái tiếng "Tùng" kia là tiếng trống, còn "Đùng?" Nó liếc nhìn sang phía bên cạnh, cái cặp da bóng loáng nha.. Vậy mà tên nào nỡ.

Định bụng đau lòng cho cái cặp khốn khổ, sẵn đảo mắt nhìn tên nhà giàu bạo lực kia một phát thì 1giây, 2giây,.. và 1phút mặc niệm.

- Là cậu?

- Tôi? Chúng ta quen nhau à?.
Người kia hỏi.

- À không! Tôi nhận lầm người.
Đáy mắt nó thoáng tia thất vọng, khóe môi tạo nụ cười nhạt.

Người kia ngồi xuống ngay cạnh nó - chổ trổng duy nhất còn lại, dùng cái cặp gối đầu quay mặt về phía nó và bắt đầu ngủ.

- Song Mino
Nghe thầy giáo gọi mà tên kia thì vẫn đang ngủ, nó tốt bụng dùng chân đá chân Mino 1 phát *không động đậy*, 2 phát *im re*, JinWoo định làm phát thứ 3 thật mạnh thì tim nó đột ngột lỗi nhịp.

Trong mơ màng, Mino ngọt ngào thốt ra:
- Kim JinWoo, tôi nhớ em.

Nước mắt nó bất chợt rơi 1, 2 rồi hàng loạt nó không kiềm được, gục mặt xuống bàn khẽ nấc lên.

Là nó đã sai, sai vì rời bỏ cậu mà không 1 câu từ giả, sai vì nghĩ cậu sẽ nhanh chóng quên nó đi, sai vì niềm tin trong nó quá ít nên khi thấy cậu thế này nó chỉ lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau lòng và dằn vặt bản thân.

Nó quay mặt sang đối diện với cậu, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt tưỡng chừng đã quên nhưng lại không ngừng nhung nhớ. Nó vô thức đưa tay chạm vào đôi mắt đang nhắm lại, mài rồi xuống đến môi, dừng lại ở đó một lúc lâu..Trong lòng thầm muốn hôn trộm rồi nó bậc cười suy nghĩ "Sao bản thân lại có thể không đứng đắn như vậy?".

Mong sau giây phút này ngưng đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro