Sóng Gió..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ nghĩ sẽ hạnh phúc như thế mãi, nhưng ông trời đúng là biết trêu người.

12 tuổi. Cậu còn quá nhỏ để đón những đợt sóng mạnh mẽ dập vào tâm hồn non nớt, ba cậu mất vì tai nạn, mẹ cậu đau đớn tột cùng đến nổi thần trí không ổn định. Một mình cậu phải lo toan tất cả, cậu quyết định chuyển đi, bỏ lại nơi cậu sinh ra và lớn lên trong hạnh phúc, bỏ lại những người bạn cùng cậu trải nghiệm, bỏ lại mọi thứ...

Và bỏ lại cả trái tim mà cậu bé da ngâm mang tên Mino lỡ cất giữ.

12 tuổi. Cái tuổi mà những đứa trẻ khác sống trong yêu thương và hằng ngày chỉ việc đến trường. Còn cậu, 1 JinWoo hằng ngày phải làm thêm đến tận 2h sáng chịu đủ cực khổ, nhưng cậu vẫn cười vì cậu được đi học dù với khuôn mặt nhem nhuốc che làn da trắng sứ, cùng với cái kính 0° lấp đi đôi mắt trong và bình yên như biển.

Không ai bắt cậu làm vậy cả, nhưng cậu hiểu nếu ra đường với dáng vẻ như 1 đứa con gái cậu sẽ chẳng thể yên ổn.

18 tuổi mẹ cậu mất cậu khóc nhưng không ngục ngã, cậu dọn lên thành sống vì ở quê không có trường ĐH và cậu nhận được học bổng toàn phần, mang dáng vẻ nhem nhuốc đến trường khiến cậu bị cô lập nhưng cậu không quan tâm miễn họ để cậu yên ổn.

Nhưng liệu....
_____----____----____----____----____----____----
12 tuổi. Cậu nóng giận đóng cửa phòng và đập mọi thứ.. cậu khóc, cậu đau khổ, tim cậu như ai xé ra từng mảnh.

- "JinWoo em gan lắm dám bỏ tôi mà đi, em vì cái gì mà bỏ tôi?"

12 tuổi. Cậu có gia đình hạnh phúc, cậu không phải lo toan việc gì nhưng cậu chưa hề cười, có cũng chỉ là cái nhếch môi nhẹ. Liệu có đúng không bỡi vì ai đó đi đã mang theo các cung bậc xúc cảm của cậu?

12 tuổi. Cậu chỉ biết giận ai đó vì đi mà không nói gì.

15 tuổi. Cậu chờ ai đó 3 năm chỉ hi vọng người đó quay về cho cậu 1 lý do dù là vì sao thì cậu hứa sẽ tha thứ..

18 tuổi. Cậu hận nó, cậu biết vì không thể yêu nên cậu hận nó, cậu trở thành cassnova (tay sát gái) chính hiệu vùi mình vào nhiều thứ vô bổ để quên cậu. Cậu tin khi gặp lại nó cậu sẽ giáo huấn nó 1 trận ra trò..

Liệu có tha thứ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro