Chương 30: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó rốt cuộc Mikey cũng sắp xếp được một ngày trống, Mikey hẹn Takemichi ra ngoài, họ hẹn nhau vào lúc mười bốn giờ tại một quán cà phê quen thuộc.

Takemichi đến trước tận nửa tiếng, chịu thôi ở cửa hàng không có nhiều việc, hằng ngày cậu cũng làm việc khá tốt nên xin một tiếng, quản lý cho cậu nghỉ nguyên một ngày.

Cậu bồn chồn đến mức thức đến bốn, năm giờ sáng mới ngủ, ngủ không được bao lâu liền tỉnh dậy, cậu ngồi ngơ người cả một ngày, kiềm chế lắm mới không làm ổ ở quán cà phê này từ sáng sớm. Đến tận khi ngồi ở quán cà phê, tâm trạng cậu vẫn cứ lo lắng mãi, mỗi giây mỗi phút chờ đợi, não cậu lại tự động suy diễn đến rất nhiều khả năng xảy ra, thậm chí Mikey nói lời chia tay cậu cũng đã nghĩ đến.

Rõ ràng như vậy là không đúng, Mikey thích cậu, từng hành động lời nói của đối phương đều thể hiện như vậy, mỗi dòng tin nhắn hay lời nói qua điện thoại cũng đều nhấn mạnh với cậu rằng, Mikey thật sự thích cậu.

Nhưng càng muốn có được lại càng sợ mất đi, cậu và Mikey tính tới bây giờ cũng đã hẹn hò hơn một năm sáu tháng, khác với các cặp đôi mà cậu biết, cậu và đối phương chẳng có một trận cãi vã nào.

Đừng hiểu lầm, không phải cậu muốn họ bất hòa. Nhớ về cuộc họp mặt cách đây không lâu của cậu và Hinata, trong lòng không ngừng dấy lên lo lắng cùng bất an.

Quay trở lại khoảng một tuần trước, trong buổi họp mặt đó hai người nói chuyện với nhau, nói qua nói lại một hồi câu chuyện lại rơi về người yêu của cả hai, Hinata đã nói với cậu, những trận cãi vã giống như một loại gia vị của tình yêu vậy, cô và Ema thỉnh thoảng cũng có to tiếng với nhau một chút nhưng sau đó liền làm lành, sau những chuyện như vậy lại càng cảm thấy bản thân hiểu đối phương hơn.

Sau khi cậu kể cho cô nghe chuyện tình cảm của cậu cùng Mikey, Hinata cũng có chút ngạc nhiên, có vẻ cô cũng không nghĩ hai người hẹn hò một thời gian dài như vậy mà một trận cãi nhau nhỏ cũng không có.

Nghe về cuộc sống tình cảm của cả hai, Hinata càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng cho bạn mình, không phải cô không tin tường nhân phẩm của Mikey nhưng đàn ông mà, dễ nhàm chán càng dễ thay đổi. Nhất là khoảng thời gian này, hai người họ cách hai tháng mà chưa hề gặp mặt.

Cô đã nói với Takemichi rằng: "Nếu cậu thật sự lo lắng vậy chúng ta làm một phép thử đi."

"Thử?" Takemichi cảm thấy như vậy không đúng nhưng có cái gì đó mách bảo cậu, cứ thử đi cũng không chết được, hơn nữa cậu thật sự thấy lo lắng, vì thế cậu hỏi tiếp: "Thử như thế nào?"

Ánh mắt Hinata lóe sáng lên một chút, cô ngoắc ngoắc tay tỏ ý Takemichi đến gần một chút, cậu cũng thuận theo ghé tai đến gần, Hinata bắt đầu thì thầm vào tai của cậu: "Cậu chỉ cần nói..."

"Không được!" Giọng nói của Takemichi đột nhiên lớn hơn, khiến vài người ở gần vô thức nhìn lại. Vừa ý thức được hành động của bản thân cậu liền nhìn đám người kia hơi cúi đầu ngỏ ý xin lỗi.

Sau đó nhìn lại Hinata, cậu hơi ngại ngùng nói: "Xin lỗi vì đã lớn tiếng Hina nhưng tôi không nói như vậy đâu."

Nhìn phản ứng của Takemichi, Hina cảm thấy khó hiểu chỉ là giả thôi, cũng không phải chia tay thật, dù sao cô cũng thật lo lắng tình trạng hiện giờ của hai người liền lập lại: "Không sao chỉ thử một chút xem phản ứng của Mikey thôi, cậu chỉ cần nói chia t---"

"Không được đâu Hina, tôi không nói tuyệt đối sẽ không nói hai từ đó." Takemichi nghe đến hai từ kia liền ngắt ngang lời nói của Hina.

Cậu sợ, thật sự rất sợ.

Nó rất vô căn cứ, Mikey luôn tốt với cậu, chẳng có bất cứ dấu hiệu nào là người kia đã không thích cậu nữa cả nhưng cậu vẫn sợ hãi.

Cậu thử tưởng tượng ra viễn cảnh đó, khi cậu nói lời chia tay với Mikey, nếu... nếu lúc đó Mikey thật sự đồng ý, cậu phải làm sao đây?

Cậu thích người đó như vậy, theo thời gian nó không vơi bớt mà ngày càng nhiều nhiều hơn nữa, thật buồn cười nhưng mà cậu phát hiện bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào người kia.

Đã quen với việc có đối phương rồi, cậu không thể tưởng tượng một tương lai mà không có người ấy. Cậu không chịu nổi thật sự không chịu được đâu.

Cho nên hai từ đó tuyệt đối không thể nói, cậu không nói Mikey cũng không nói, vậy họ vẫn là người yêu vẫn sống vui vẻ hạnh phúc.

Cậu sai rồi, cậu không nên muốn cái gì mà thử đối phương, như bây giờ cũng rất tốt, bây giờ cũng rất tốt, Mikey vẫn là người yêu của cậu, hằng ngày vẫn nhắn tin và gọi điện đến cho cậu. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Người kia bận rộn như vậy cũng không phải luôn rảnh rỗi như cậu...

Nghĩ đến đây cậu mới nói tiếp: "Xin lỗi Hina vì kéo cậu vào chuyện này nhưng như vậy đủ rồi không cần thử đâu."

Hinata nhìn khuôn mặt đã trắng bệch không còn chút máu của người kia mà thở dài đồng thời cũng rất lo lắng cho cậu, Takemichi thật sự yêu Mikey đến hết thuốc chữa rồi, bây giờ nếu thật sự có chuyện gì chắc chắn cậu ấy sẽ sụp đổ.

Nhìn bộ dạng này của Takemichi cô cũng không ngừng oán trách Mikey, tên đó rốt cuộc có biết cậu ấy yêu hắn như thế nào không vậy hả? Làm người yêu với nhau mà hai tháng không gặp mặt lấy một lần, có trách nhiệm một chút đi chứ?!

Hinata lại lần nữa thở dài, cô cũng không biết nên làm gì mới phải thôi chuyện của hai người này cứ để họ giải quyết cùng nhau đi.

Cuộc gặp mặt này Hinata hoàn toàn co ý tốt nhưng lại vô tình khiến Takemichi bất an hơn, nhưng cũng không lâu lắm từ sau khi gặp Mikey lần nữa, cài gì cũng bay đi hết.

.

Hai giờ kém một chút Mikey đã đến điểm hẹn, từ xa nhìn thấy bóng người mà hắn ngày nhớ đêm mong kia mà bước chân không tự chủ mà trở nên vội vàng hơn. Vừa đến gần người kia chỉ mới vừa đứng dậy hắn đã gấp không chờ được mà ôm lấy đối phương, vụi vụi đầu vào cổ cậu, tham lam ngửi lấy mùi hương thuộc về cậu.

Hai tháng này Mikey thật sự sống không dễ dàng gì, lịch học liên tục dường như không có ngày nghỉ, ban ngày hắn tập trung học, tối đến lại không thể không ngừng nghĩ về cậu cho dù nghe thấy giọng đối phương nhưng vẫn không đủ thỏa mãn, hắn cũng không dám đến gặp cậu, vì sợ bản thân không đủ định lực mà quấn lấy cậu cả ngày.

Cuối cùng cũng có thể thu xếp một buổi rảnh rỗi, hắn thật sự không kìm chế nổi nữa, nhắm ngay đôi môi hồng thuần kia mà hung hăng hôn xuống.

Đầu lưỡi tìm kiếm trong khoang miệng ấm áp kia một đầu lưỡi khác, sau khi tìm được liền quấn quýt dây dưa không rời, nụ hôn càng ngày càng trở nên kịch liệt, lúc đầu Takemichi còn ngại nơi này là chốn công cộng nhưng tâm tình kích động vì gặp lại người yêu cùng việc xung quanh không có người khách nào khiến cậu càng thêm buông thả, mặc đối phương tùy hứng thậm chí còn vòng tay qua cổ mạnh bạo đáp lại người kia.

Nháy mắt không khí xung quay hai người trở nên nóng lên, tiếng hôn vang vọng trong không gian có phần yên tĩnh lại càng thêm rõ nên, bằng chứng là nhân viên bên kia chỉ biết cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Hai người hôn nhau rất lâu đến khi tách ra cả hai đều há miệng thở dốc, sau đó Mikey liền kéo Takemichi ra ngoài đến quầy thu ngân nhìn cũng không nhìn một cái liền để phần tiền phần nước uống của Takemichi trên quầy, bước chân càng nhanh hơn.

Takemichi bị kéo đi ngu ngơ không hiểu chuyện gì, cậu nhìn bóng lưng có phần vội vàng của Mikey hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy Manjirou?"

Mikey không quay lại chỉ nói: "Đến phòng trọ của tôi."

Vừa nghe xong cậu cũng hiểu được chuyện gì, khuôn mặt có hơi phiến hồng, giọng hơi run run: "Ngay... ngay bây giờ luôn sao?"

Bước chân của Mikey chợt dừng lại, hắn xoay người, ánh mắt nóng rực nhìn cậu không chớp mắt, đáp lời: "Thật ra dự định lúc đầu tôi là chúng ta sẽ hẹn hò trước, nhưng mà..." Khuôn mặt của hắn tiến đến gần Takemichi đến khi chóp mũi hai người chạm nhau hắn hơi cọ cọ một chút, sau đó mới nói tiếp: "Là tại em đó, là em dụ dỗ tôi, em phải chịu trách nhiệm đi."

Cũng không để Takemichi kịp phản ứng Mikey nhẹ liếm khóe môi có chưa hết đỏ vì trận hôn vừa rổi, nắm tay cậu đi tiếp.

Người ta nói mà, người yêu với nhau không có chuyện gì là không thể giải quyết trên giường.

Buổi chiều hôm đó hai người đều có chút điên cuồng làm tình, giống như muốn giải tỏa nỗi nhớ nhung đối phương trong hai tháng vừa qua, Mikey càng tùy hứng, Takemichi càng chiều chuộng người yêu, lăn qua lăn lại đến tối họ lại tắm rửa, ăn cái gì đó sau đó tiếp tục làm, làm đến hơn nửa đêm mới kết thúc.

Sáng sớm Mikey phải dậy sớm chuẩn bị lên lớp, hắn có làm một phần sandwich cho cậu chỉ kịp hôn vào trán cậu một cái liền đi.

Còn Takemichi sau khi tỉnh dậy bắt đầu nghi ngờ cuộc sống, nếu tiếp tục như thế này chắc sẽ có ngày cậu chết trên giường mất!

Sau này tuyệt đối không thể cứ thuận theo ý Mikey mãi được! Cái gì chỉ một lần nữa chứ! Hành cậu đến tận một giờ sáng! Mikey có còn là người không vậy hả?!

Trong lòng tuy bất mãn như vậy nhưng đến khi ngồi vào bàn ăn sáng nhìn phần sandwich trên bàn kia kèm theo một tờ giấy note, mọi bất mãn của cậu đều bốc hơi đi chẳng còn tí nào.

[Tôi có tiết học sáng sớm hôm nay, nên không thể ở bên cạnh em sáng hôm nay được. Lúc sáng tôi có xem một chút, chỗ đó có hơi sưng lên tôi đã bôi thuốc, nếu khi tỉnh dậy còn đau thì em chịu khó bôi thêm chút nữa nhé.

Trên ghế tôi có lót một cái gối nhỏ, em có thấy không? Còn hôm nay thì cứ nghỉ đi, tôi đã gọi điện xin nghỉ giúp em, nghỉ ngơi cho khỏe đã. Sau khi ăn sáng xong nhắn tin cho tôi, tôi đợi tin nhắn từ em.

Còn nữa, tôi yêu em.]

Cậu thẫn thờ nhìn tờ giấy note kia, đọc một lần rồi một lần nữa, nhất là câu cuối cùng, bất giác khóe môi cong lên, trong mắt đều là ý cười, mọi lo lắng cùng bất an của cậu giống như được dòng chữ kia thổi đi hết.

Thật là, sau cậu lại nghĩ linh tinh như vậy kia chứ.

"Ừm, em cũng yêu anh."

. . .

Sau khi Mikey thuận lợi tốt nghiệp, do có thành tích rất tốt khi thực tập nên được một vài công ty ngỏ ý muốn tuyển dụng. Nên sau đó không lâu Mikey cũng đã bắt đầu đi làm.

Phía Takemichi, cậu càng ngày càng cảm thấy bản thân thích công việc này, chỉ là cậu vừa nói với mẹ xong, không lâu sau đó, bà cậu mua hẳn cửa hàng bán đĩa CD này cho cậu.

Lúc mới nghe tin cậu sốc một lúc, nhưng chưa kịp phản đối, bà đã cho cửa hàng đứng tên cậu luôn rồi. Hoàn toàn không cho cậu thời gian từ chối. Bà cậu không nói gì nhiều chỉ để lại một cậu: Bà nội chỉ có thể làm được điều này cho cháu thôi, cứ nhận lấy đi.

Bà nội cậu vẫn luôn day dứt chuyện mẹ cậu và cậu bảy năm đó, nên sau khi gặp lại vẫn không ngừng đền bù cho hai mẹ con cậu, chuyện lần này cũng vậy, cậu chỉ có thể nhận.

Từ sau khi Mikey đi làm, cậu thăng chức từ nhân viên lên thẳng làm ông chủ thì cả hai quyết định sống cùng nhau.

Vì vừa mới đi làm nên Mikey cũng không quá bận rộn, thời gian của họ dần có nhiều hơn, cuối cùng cũng có thể như các cặp đôi bình thường khác, hẹn hò yêu đương.

Chuyện tình cảm của họ cũng không trắc trở gì, bởi vì họ hiểu đối phương hơn ai hết, họ đều có một niềm tin gần như tuyệt đối lên đối phương.

Chẳng mấy chốc, mấy năm lại qua đi.

Ngày 17, tháng 3, năm 2016.

Takemichi đã hai mươi năm tuổi, Mikey đã hai mươi sáu.

Hôm nay, là một ngày đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của họ.

Vì hôm nay, là hôn lễ của hai người.

Họ gặp nhau mười lăm năm trước, yêu nhau bảy năm.

Trên cơ thể của cả hai đều đang mặc tây trang trắng, tuy cùng kiểu nhưng lại toát lên hai kiểu khí chất khác nhau, một khả ái thanh tú, một trưởng thành ưu nhã.

Dưới cánh hoa bay đầy trời, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, bên dưới là những tiếng vỗ tay của gia đình bạn bè ủng hộ họ. Họ sóng vai cùng nhau bước vào lễ đường.

Sau khi kết thúc lời tuyên thệ, Mikey lấy nhẫn cẩn thận đeo vào ngón tay áp út của đối phương. Kiểu nhẫn đơn giản, mặt trên đính kim cương, không hề chói mắt vô cùng phù hợp với màu bạch kim của nhẫn.

Takemichi tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ vẫn không thôi kích động, cậu có chút run rẩy nắm lấy cổ tay người kia, đeo nhẫn một chiếc nhẫn y hệt cái trên ngón tay cậu cho đối phương.

Phía bên dưới mặt đính kim cương đó, nhẫn của Takemichi có khắc một hình chữ vạn, bên dưới nhẫn của Mikey cũng khắc một phần của ngọn tre nhỏ.

Sau khi trao nhẫn, phía bên dưới liền có vài âm thanh ồn ào: "Hôn đi!"

Tiếp đó càng nhiều người vỗ tay cỗ vũ kêu lên: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Takemichi nghe thấy liền có chút căng thẳng tuy không phải là lần đầu nhưng phải hôn trước mặt nhiều người như vậy cậu hơi xấu hổ, tuy là như vậy nhưng trong một ngày trọng đại như thế này cậu vẫn muốn hôn đối phương, sau khi hôn xong thì người này đã chính thức là của cậu rồi.

Ai cũng không cướp đi được, cho dù bản thân đối phương đi chăng nữa.

Nghĩ như vậy Takemichi liền tiến gần đến khóe môi của đôi phương, nhắm mắt sau đó khẽ chạm nhẹ một cái, chỉ trong một thoáng chốc nhưng chứa đủ yêu thương suốt từng ấy năm của cậu, nhẹ nhàng mà trân trọng.

Nhưng chỉ vừa lui ra, Mikey đã ghì eo cậu lại, kéo đến gần nhỏ giọng vào tai của cậu: "Chỉ như vậy thôi sao?"

Nghe vậy Takemichi hít một hơi lấy can đảm, tiến đến hôn lần nữa lên môi Mikey, liếm khóe miệng đối phương một cái, Mikey cũng hé miệng mặc Takemichi thâm nhập, liếm láp.

Trước mặt nhiều người như vây, hai má Takemichi dần đỏ hơn, răng môi còn nóng hơn nữa, hệt như một que kẹo ngọt ngào được đặt ở nhiệt độ cao suýt chút nữa là tan chảy.

Nụ hôn cậu không có quá nhiều kỹ thuật, từ trước đến nay cậu rất ít khi chủ động, chỉ có thể đáp lại đối phương một chút, nên lần này có chút khó cho Takemichi cậu chỉ có thể cố gắng học theo đối phương, cố gắng hôn bên đây liếm một chút bên kia mút một chút.

Không bao lâu Mikey đã đoạt lại quyền chủ động, Takemichi cũng tùy ý đối phương lộng hành, thưởng thức khoang miệng mềm mại của mình. Đến tận khi cậu không thở nổi nữa mới buông ra, hắn dịu dàng ôm cơ thể đã mềm nhũn của cậu.

Tiếp đó là một tràn ồn ào khác, đều là những âm thanh vui vẻ, chúc phúc cho hai người.

Nhưng ở một khu vực trong lễ đường phát ra một âm thanh bất mãn: "Anh à, anh đang làm cái gì vậy?!"

Người con gái ngồi bên cạnh cũng nói: "Chị Luna nói đúng đó anh, anh bịt mắt tụi em làm gì?"

Người đàn ông tầm khoảng hai mươi sáu tuổi khẽ họ khan vài tiếng mới buông tay ra, ra lẻ đương nhiên nói: "Hai đứa còn nhỏ không cần xem mấy cảnh này."

Luna nghe vậy rất không phục lên tiếng: "Em và Mana đã trưởng thành rồi, anh đừng xem tụi em là con nít nữa."

Mana bên cạnh gật đầu theo phụ họa: "Đúng, đúng."

"Taka-chan là nghĩ cho hai đứa mới nói như vậy, hai em đừng cãi với cậu ấy." Người ngồi ở hàng ghế trước xoay đầu xuống, không vui nói.

"Ồ vậy sao Hakkai? Chứ không phải mọi lời Mitsuya luôn đúng và cần phải được nghe theo hả?" Người phụ nữ cạnh bên vừa nói vừa dùng tay chỉnh chỉnh phần tóc bị bung ra sau đó liếc sang nhìn đứa em trai của mình.

Người kia định mở miệng nói gì đó thì lại có một giọng nói khác xen ngang: "Hôm nay là hôn lễ của hai người đó, đừng gây nhau."

Âm thanh được phát ra ngay bên cạnh, từ một người đàn ông cao lớn, phần tóc phía hai bên và phía sau được cạo sạch để lộ hình xăm con rồng nổi bật ở thái dương bên trái. Mái tóc đen dài được tết gọn ra phía sau, và hai lọn tóc được thả hai bên ở phía trước.

Người được gọi là Mitsuya nở nụ cười cảm ơn đối với người đó, cũng đáp lời: "Draken nói đúng, hôm nay là ngày vui của bạn chúng ta mà, đừng để ý mấy thứ tiểu tiết."

Draken nghe xong cũng thêm một câu: "Mày cũng đừng quản hai đứa nhỏ quá tụi nó cũng đã lớn rồi, để hai đứa thoải mái đi."

Được ủng hộ Luna và Mana hào hứng lên tiếng: "Anh xem, cả anh Draken cũng nói như vậy rồi, anh đừng xem hai đứa em là trẻ con mãi thế."

Mitsuya biết mình đuối lý chỉ là bản năng làm anh thôi thúc vẫn nói: "Đối với anh, hai em mãi chỉ là hai đứa trẻ thôi."

Bỗng một giọng nói thiếu đòn từ phía sau Mitsuya vang lên: "Vậy cho hai đứa nó ở giá với mày tới già luôn à?"

Lúc này mọi ánh mắt đều dồn lên lên người vừa cất lời, hắn không để ý ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đằng sau Mitsuya, vén phần tóc đen dài ra phía sau, tiếp đó đối diện với ánh mắt không có mấy thiện cảm từ Hakkai vẫn vô tư cười nhếch mép một cái.

Draken nhìn tình hình này chỉ biết hơi xoa xoa đầu, hy vọng bọn họ đừng làm loạn trong lễ cưới của Mikey và Takemichi. Nếu họ thật sự dám anh chắc chắn sẽ lập tức chặn lại.

Cũng may tuy có chút xích mích nhưng cũng chẳng ai làm quá chuyện lên, người có mái tóc đen dài kia liếc qua chàng trai tóc cũng một màu đen nhưng ngắn ngồi cạnh hắn, khó hiểu đá ghế một cái hỏi: "Đám cưới Mikey mày khóc cái quái gì?"

Chàng trai ngồi trên ghế giật mình một cái, xoay đầu qua hướng đối diện người kia lau mặt vài cái, sau đó làm vẻ mặt thản nhiên nói: "Em không có khóc, bụi bay vào mắt thôi."

Người kia 'xuỳt' một tiếng, đợi một lát rồi lại vỗ vỗ lên lưng chàng trai kia mấy cái.

. . . 

Ở một khu vực khác, một cặp đôi ngồi dựa sát vào nhau, thấy Hinata cười rất hạnh phúc Ema bên cạnh lên tiếng nói: "Một cái kết thật đẹp nhỉ?"

Hinata mỉm cười quay sang nhìn cô, nhẹ giọng đáp: "Chúng ta cũng sẽ như vậy thôi."

. . .

Phía hàng ghế đầu chỗ ngồi của gia đình chú rể, một người phụ nữ trung niên có mái tóc vàng dài được búi gọn ra sau, khuôn mặt vẫn giữ được đường nét nét tinh xảo, xinh đẹp lúc trẻ nếu không biết chắc chẳng ai ngờ được người phụ nữ này đã ngoài năm mươi.

Bà nhìn hai thân ảnh thân mật phía trên mà trong lòng vui vẻ, rốt cuộc bà cũng có thể yên tâm giao lại Takemichi cho chàng trai kia được rồi, hai đứa trẻ này sẽ không giống như bà, hai đứa trẻ này sẽ có thể sống một đời hạnh phúc.

Phía trên lễ đường nơi tập trung mọi ánh mắt của mọi người, Mikey mỉm cười dịu dàng nhỏ giọng nói với bạn đời của mình: "Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi."

"Cậu này để em nói mới đúng, Manjirou thật sự cảm ơn anh..."

Mikey dịu dàng xoa xoa ngón tay cậu, nhất là nơi mang nhẫn kia, chất giọng hơi khàn khàn so với bình thường: "Vậy cả quãng đời còn lại của tôi, trông cậy cả vào em nhé?"

Khóe mắt Takemichi cũng dần đỏ lên, đáy lòng ngập tràn hạnh phúc, cậu cười đến rực rỡ trong đôi con ngươi màu lam nhạt chỉ phản chiếu lại duy nhất hình bóng của đối phương, gói trọn tình cảm của mình vào trong một từ duy nhất: "Vâng."

_Kết thúc chính truyện_

___________________

Góc lảm nhảm của Au:

Xong rồi, cuối cùng tôi cũng viết xong chính truyện mừng muốn rớt luôn con mắt, a nhằm nhằm muốn rớt nước mắt.

Còn hai chương ngoại truyện nữa nhưng có lẽ phải đợi lâu một chút, tuần sau bên các bạn chắc cũng thi rồi đúng chứ, bên tôi cũng vậy.

Nên chắc đợi thi xong tôi sẽ đăng một lượt ngoại truyện luôn, nhưng không lâu đâu trong tuần sau nhất định sẽ có.

Nói thêm một chút về hôn lễ của hai người này, thật ra thì người tham dự hôn lễ của họ là hầu như tất cả các nhân vật có liên quan đến hai người đều tham gia nhưng chương này dài lắm rồi, dài hơn tất cả 29 chương còn lại, tôi sợ viết nhiều mọi người lại đâm ra ngán nên chỉ có thể nói đến một số thôi.

Về việc cp phụ thì trong này chỉ có duy nhất cặp EmaHina thôi, còn các cặp khác họ có đến với nhau hay không, tôi không biết, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.

Còn một việc cuối, là ngày thành hôn của hai người, có ai thấy quen không vậy?

Đúng rồi đó! Là ngày ra MV kết hợp giữa Tokyo Revengers với ca khúc "Stay" The Kid LAROI đó!

Là cái ngày tôi dành toàn bộ thời gian của mình lên các gr, page, blog cá nhân để gáy otp đó trời ạ!

Sau khi ngồi xem cái MV sặc mùi bede đó hơn chục lần thì tôi la lết khắp các diễn đàn từ trong nước đến ra tận nước ngoài để gáy!

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy kích động đầy mình, tim còn đập thình thịch đây nè! Tôi thề trong suốt nhiều năm đu otp như vậy thì đây là lần đầu tiên vui như vậy luôn đó trời đất thành thần thiên địa ơi!

Còn gì hạnh phúc bằng con thuyền mà mình đang chèo thì ra thuyền trưởng lại là tác giả chớ?! Không ngờ bác Ken không chơi thì thôi chơi một lần muốn bóp chết tim tôi luôn đm!!!

Nhưng mà không sao bác ơi! Bác cứ rải hint đi con khoái thấy mẹ luôn!

Phải nói cái ngày 17/3 tôi xem nó là ngày sinh nhật thứ hai của mình luôn, cái đm, đang phân vân không biết chọn ngày lành tháng tốt nào cho hai đứa thì cái MV kia đụt vào trong bản mặt, mắ!

Mấy truyện khác của tôi luôn, hôn lễ của hai người này phải diễn ra vào ngày 17/3!!!

Rồi lảm nhảm xong rồi, hẹn gặp mọi người ở ngoại truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro