Chapter 13. Câu chuyện về Lee Dong Wook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(WARNING: Chap này cũng 18+, rating M nhé :> Lại cái chuyện ai không thích H hoặc không chịu được thì click back nha. Mặc dù mới dịch cái tít chưa biết nó H nặng cỡ nào :v)


"Oppa, trần nhà có cái gì sao anh cứ nhìn mãi vậy?" Ji Hyo lúc này mới nhận ra hành động kì lạ của anh.


"Hả? À... không có gì." Anh lúc này đến nhìn vào mắt cô cũng không dám.


Ji Hyo đứng lên đi về phía anh, cô ngồi xuống, đặt tay lên đùi anh, ngước lên hỏi.


"Oppa, anh không khoẻ chỗ nào sao?"


Cái chạm ấy khiến anh như có dòng điện xẹt qua. Anh thấy như máu mình đang lưu thông rất nhanh vì cô gái trước mặt anh lúc này. Cảm giác bị kích thích lại đang ào ào tới....


Kiềm chế, kiềm chế nào Kang Gary. Anh không muốn cô nhìn vào cái chỗ không nên nhìn lúc này của anh.


"Ji Hyo à, anh không sao. Em có muốn thêm tráng miệng không?" Anh ngay lập tức đứng lên "đào tẩu", phi một mạch vào nhà bếp. Cũng may cho anh vì lúc này điện thoại của cô kêu lên.


Anh uống một cốc đầy nước lạnh, rồi vào nhà tắm táp nước lạnh vào mặt để hạ ngọn lửa đang nhen nhóm trong anh.


"Đừng có làm điều gì ngu ngốc đấy, Kang Gary! Nếu không cô ấy sẽ nghĩ mày là tên hư hỏng, đê tiện cả ngày chỉ nghĩ về tình dục. Hiểu chưa?" Anh tự mắng mình trong phòng tắm.


"Dong Wook à, đừng có lo! Nếu về muộn thì mình bắt taxi hoặc nhờ bạn bè đưa về được mà." Khi anh quay trở lại thì Ji Hyo nói chuyện với Dong Wook.


"Ừ, đừng lo. Bây giờ mình rất tự tin đấy nhé, thứ Hai mình có thể tự lái xe tới trường quay Running Man mà. Dong Wook à, cảm ơn cậu nhé. Dạo này cậu phải vất vả chăm sóc cho mình rồi, hì. Cậu tốt bụng thật đấy! Hôm nào mình sẽ khao cậu một bữa để bày tỏ lòng biết ơn của cô bạn này nhé." Cô không biết anh đã quay lại.


"Ya! Cậu muốn thưởng thức tay nghề nấu nướng của tớ hả? Đúng là sự lựa chọn sai lầm!" Ji Hyo vui vẻ, tươi cười suốt cuộc nói chuyện với Dong Wook. Còn anh thì cảm thấy mình như vô hình và đầy ghen tị.


"Song Ji Hyo, tại sao em lại cười? Nụ cười ấy sao lại quá ngọt ngào đến vậy? Làm ơn... em có thể chỉ cười như vậy với mình anh được không? Đừng cười với người đàn ông khác mà!" Trái tim anh khẽ nhói đau.


'Ok, ok, mình biết rồi. Mình sẽ nấu cho cậu khi nào quay xong được chưa? Nhà tớ hả? Được rồi. Nhắn tin lại sau nhé! Ngủ ngon" Cuối cùng cô cũng cúp máy, cô ngẩng đầu lại, thấy anh đang bĩu môi.


"Oppa, anh có lấy thêm món tráng miệng không?" Anh cay đắng cắn môi. Ji Hyo của anh sẽ nấu ăn cho người đàn ông khác. Đến anh còn chưa bao giờ được nếm thử mùi vị đồ ăn cô nấu mà bây giờ cô lại đi nấu cho tên khác, lại còn tại nhà cô ấy nữa chứ. Anh cảm thấy anh ghen đến sắp nổ bang một cái rồi.


"Ai thế?" Cô ngạc nhiên vì giọng điệu của anh khác hoàn toàn. Anh lạnh lùng hẳn, tuy là chưa tức giận nhưng rõ ràng là ghen. Cảm xúc cũng thật quá phức tạp!


"Oppa, là Dong Wook ấy mà."


"Dạo này em thân thiết với cậu ta quá nhỉ?" Anh tập trung ăn món tráng miệng. Nhưng nào có phải anh ăn mà anh đang tàn phá nó thì đúng hơn. Và cô thì biết ngay rằng anh đang ghen.


"Oppa, anh ghen sao?" Cô tới cạnh anh và ôm anh. Cô tựa đầu vào vai anh, mặt hai người rất sát nhau. Gary không biết cô sẽ ôm anh như vậy, ngay lập tức mọi ghen tuông giận hờn đều tan biến.


"Không hiểu sao thấy anh ghen em lại thấy hạnh phúc." Ji Hyo nhẹ nhàng nói. Gary đứng lên, cầm tay cô kéo cô lên ghế sofa.


"Nói cho anh mọi chuyện giữa em và cậu ta đi. Nếu không đêm nay anh không ngủ nổi mất. Anh sẽ cứ mãi ghen tuông rồi phát điên mất thôi."


"Dong Wook, cậu ấy chỉ là một người bạn thôi. Một người bạn cùng tuổi. Anh biết bọn em thân nhau kể từ khi quay 'Heaven's Order' mà. Cậu ấy là một người bạn rất tốt và tử tế. Kể từ khi em chia tay với Chang Joo oppa, đó là quãng thời gian khó khăn nhất. Em thấy tồi tệ khi biết anh ta hẹn hò với những ngôi sao mới trong công ty. Dạo này, họ chỉ tập trung vào lăng xê những ngôi sao mới đó, em đã phải tự mình lái xe đến phim trường, dù có vài lần chị quản lỉ đưa em đi nhưng rồi cũng tất bật quanh ngôi sao mới nổi kia." Kể đến đây, mắt cô đã rơm rớm.


"Tuần trước, em bị tai nạn. Vì buồn ngủ nên em đã ngủ quên mất."


"Cái gì? Tai nạn? Em có sao không?" Anh lo lắng khi bất ngờ nghe cô nhắc đến điều này.


"Đèn pha phía trước xe bị vỡ thôi. Em không sao hết. Lúc ấy em rất sợ, em chỉ biết ngồi trong xe mà khóc. Sau đó, Dong Wook gọi mời em tới dự sinh nhật của một staff trong đoàn làm phim, cậu ấy biết em gặp tai nạn nên đã đến để giúp. Kể từ lúc đó, em đều có chút bất an khi lái xe. Giống như hôm mưa bão đó, cũng may đã có anh đưa em trở lại phim trường. Không thì chắc em phải lê cái thân mệt mỏi này về Seoul quá."


"Vì vậy, cậu ta tình nguyện làm tài xế cho em?" Anh hỏi. Lúc này, khuôn mặt cô đã đấm nước mắt. Anh nắm tay cô thật chặt. Anh chưa bao giờ nghĩ cô đã trải qua những khó khăn này.


"Bất cứ khi nào rảnh, cậu ấy đều giúp đỡ mọi việc, làm những chuyện thay quản lí của em."


"Ji Hyo à... tại sao.... tại sao em không nói với anh? Nếu em nói với anh thì anh đã có thể giúp em rồi. Dù anh có bận thì anh cũng có thể nhờ người khác giúp. Anh thật ngu ngốc. Anh đã không hề nhận ra em gặp phải bao khó khăn như vậy."


"Oppa, lúc đó anh có bạn gái rồi mà. Em không muốn làm phiến anh. Em không muốn giữa anh và em có tin đồn để rồi làm anh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và bạn gái."


"Em đã biết Shin Jin trước cái hôm tụ tập đó sao?" Anh ngạc nhiên.


"Em đã mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện giữa nha và Haha oppa rồi. Nhưng vì anh không nói chuyện này với các thành viên khác nên em cũng tự nhủ rằng điều đó là không đúng. Nhưng kể từ khi anh lạnh nhạt với em thì em đã biết đó là sự thật. Rồi cho đến khi Jae Suk oppa nói với em và sau đó em đã tận mắt chứng kiến. Hôm ấy, em đã khóc trong nhà vệ sinh." Nhớ lại lúc đó lại khiến cô đau lòng.


"Ji Hyo... anh xin lỗi. Anh không biết em đã phải chịu khổ. Anh không nên ích kỉ như vậy." Anh nắm chặt tay cô hơn.


"Oppa, anh không cần phải xin lỗi đâu. Dù sao mọi chuyện giờ đây cũng tốt đẹp cả rồi mà. Rating bộ phim mới của em rất ổn, em đã quyết địn rời khỏi công ty sau khi hoàn thành bộ phim Emergency couple rồi. Em có một người bạn tốt là Dong Wook, em cũng phải quan tâm và chăm sóc bố mẹ nhiều hơn để đền đáp. Giờ em là một cô gái rât hạnh phúc rồi." Ji Hyo cười trong nước mắt.


"Thế còn anh?" Anh hỏi. Cô nhắc tới bóng đèn Lee Dong Wook kia, thế còn anh thì sao? Cô định vất chi còn cún bên đường chắc.


"À, phải rồi, Kang Gary. Em còn có oppa bên cạnh nữa. Đó là điều đáng quý nhất. Em biết anh sẽ luôn ủng hộ em, chăm sóc em, yêu thương em." Cô có chút ngại khi nói lời này.


"Mong Ji à, Mong Ji à, Mong Ji à!" Anh gọi tên cô đầy dễ thương.


"Gelly à, Gelly, Gelly à!"


Gary kéo Ji Hyo về phía mình. Anh hôn nhẹ lên trán cô.


"Song Ji Hyo! Nghe anh nói này! Từ giờ em sẽ không còn cô đơn nữa. Anh sẽ luôn ở bên em. Em có thể tin tường vào dựa vào anh. Và anh cảnh cáo em đừng có thân thiết quá với cái tên họ Lee kia đấy. Anh hay ghen lắm đó." Anh thì thầm vào tai cô.


"Kang Gary, đừng có mà nhỏ mọn như thế." Cô trêu anh.


"Song Ji Hyo! Sao em dám nói anh nhỏ mọn?" Anh giả vờ giận dữ rồi cù cô.


"Ya! Anh dừng lại mau!" Ji Hyo buồn quá nên cô lăn lộn trên sofa khiến chiếc áo rộng thùng thình bị hất lên để lộ cặp đùi đẹp đẽ của cô. Anh ngớ người, cặp đùi của cô đang câu dẫn anh.


"Ji Hyo à...." Anh thở nặng nề. "Ji Hyo à... anh.... anh....lần này anh không kiềm chế nổi nữa rồi." Bàn tay anh bắt đầu lướt trên đường cong của cô.


Tay anh trườn tới eo, rồi nhẹ xoa phần bụng của cô. Cô không tự chủ liền thốt ra những tiếng rên khẽ. Bày tay anh nghịch ngợm hơn bắt đầu sờ đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng, bàn tay anh đã tới gần ngực cô, anh vùi mặt vào ngực cô và dùng má cọ cọ vào nơi mềm mại ấy qua lớp vải áo.


Đó là một đêm dài và đầy cuồng nhiệt của cả hai. Có vô số những nụ hôn, Có tiếng cô khẽ rên rỉ tên anh. Hơi thở gấp của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ vang khắp phòng khách. Bầu không khí vô cùng ám muội.


Sự thèm khát ấy, ham muốn ấy của anh cuối cùng đã được phóng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro