Chapter 14. Cuốn nhật kí về Song Ji Hyo (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy trong vòng tay anh, còn anh thì đang nằm bên cô, bình yên ngủ. Cô đỏ mặt khi nhớ lại chuyện đêm qua. Đôi môi cô như vẫn còn hơi ấm của anh. Mọi thứ cứ như một giấc mơ.


"Song Ji Hyo! Cô.... sao cô dám dụ dỗ người đàn ông của tôi hả? Cô! Thứ đàn bà rẻ mạt! Tôi với anh ấy chia tay chưa đầy một tháng mà cô đã quyến rũ anh ấy lên giường sao?" Shin Jin bất ngờ ầm ầm lao vào.


"Kang Gary! Tôi đã cảnh cáo cậu đừng có lén lút qua lại với Ji Hyo rồi mà! Giờ thì nhìn xem cậu đã mang đến tai hoạ gì này! Chúng tôi làm việc chăm chỉ để rồi cậu đem chúng tôi biến thành trò cười sao? Cậu... sao cậu có thể phá huỷ mọi thứ mà tất cả cố gây dựng hả?" Cô quay lại thì thấy Gary đang quỳ gối trước mặt Jong Kook. Trên tay Jong Kook là một chiếc gậy.


"Kang Gary! Sao cậu không chịu lắng nghe lời người khác nói hả?" Chiếc gậy đó bắt đầu giáng vào nguời anh từng cái vô cùng mạnh. Anh hét lên trong đau đớn.


"Cái đồ đàn bà ré mạt này!" Shin Jin gằn giọng lên để mắng chửi cô.


"Không..." Cô muốn đẩy cô ả Shin Jin này ra rồi chạy tới cướp lại cây gậy từ tay Jong Kook nhưng cô hiện giờ không một mảnh vải che thân. Cô chỉ có thể giấu mình sau tấm chăn mà khóc. "Làm ơn... xin hãy dừng lại đi...."


===


"Ji Hyo à, em ổn chứ?" Gary đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe thấy tiếng hét của cô. Anh vội chạy vào thì thấy cô vẫn nhắm mắt nhưng nước mắt cứ chảy ra.


"Em gặp ác mộng sao? Ji Hyo à, tỉnh dậy đi!" Anh khẽ lắc lắc tay cô.


Ji Hyo mở mắt ra. Cô thấy anh đang ngồi cạnh giường. Cô ôm chầm lấy anh.


"Không sao rồi. Chỉ là ác mộng thôi." Anh vỗ vỗ lưng cô.


"Oppa, giấc mơ đó thật đáng sợ. Em ghét lắm." Ji Hyo khóc như một đứa trẻ.


"Nhưng mà... được em ôm anh thế này thích thật đấy." Gary nhìn cô đầy nham hiểm. Lúc này cô mới nhận ra cái chăn đã bị cô đạp xuống đất trong lúc mơ, và giờ thì cô ôm anh bằng chính cơ thể của cô luôn. Ngực cô thì dựa vào anh, còn tay anh thì đang ở lưng cô.


"Ya! Kang Gary! Anh...." Cô nhanh chóng lấy gối cố che đậy.


"Đêm qua anh đã nhìn thấy hết rồi. Em đẹp lắm!" Anh trong lúc đi lấy quần áo sạch cho cô thì thầm khen ngợi. Anh lấy bộ quần áo hôm qua cô mặc đã được giặt sạch và.... một chiếc quần lót.


"Anh... xin lỗi nhé! Hôm qua anh thiếu kiên nhẫn quá nên.... Xin lỗi!" Chẳng là đêm qua anh đã xé tan cái quần lót của cô vì anh không thể chờ đợi thêm bất kì một giây nào được tiến vào cô nữa.


Nhớ lại khung cảnh ấy làm cô lại đỏ mặt.


"Oppa, anh ra ngoài đi! Em phải mặc quần áo."


Anh nhanh chóng rời khỏi và đóng cừa. Anh mỉm cười đầy hạnh phúc trở lại làm bữa sáng. Ở phía bên cánh cửa, cô cũng mỉm cười và tự nói với lòng mình "Gary oppa, em yêu anh!"


===


"Oppa, chúng ta quen nhau mới được gần một tuần nhưng tối qua chúng ta đã.... chúng ta đã làm chuyện đó. Liệu anh có nghĩ em là loại con gái rẻ tiền không? Anh có nghĩ em đang dụ dỗ anh không?" Cô hỏi anh trong lúc dùng bữa sáng. Hai mắt cô cứ nhìn xuống sàn nhà, còn mặt thì dần đỏ lên.


"Không hề. Chúng ta yêu nhau nên đó là lý do chúng ta làm vậy. Nếu tối qua là em câu dẫn anh thì từ giờ hãy câu dẫn anh nhiều hơn đi. Đêm nào cũng quyến rũ anh đi." Anh nắm tay cô đang để trên bàn.


"Đừng có mơ!" Cô véo má anh.


"Ya! Song Ji Hyo! Em tính giết anh à? Hay em tính quyến rũ anh lần nữa?" Anh thì thầm bằng chất giọng trầm.


"Oppa, mọi thứ cứ như giấc mơ vậy. Anh thật lòng sao? Anh yêu em chứ?" Cô đột nhiên cảm thấy bất an.


Anh đứng lên khỏi bàn ăn và bước vào phòng ngủ. Anh trờ lại với cuốn nhật kí trên tay, đó chính là thứ cô đã nhìn thấy lúc trước, một quyến nhật kí màu đen.


"Em đọc nó đi! Đây là nhật kí về em. Sau khi đọc xong thì em sẽ biết anh yêu em chừng nào." Anh đưa nó cho cô.


Ji Hyo rửa mặt sau khi ăn sáng. Cô hôn anh một cái tạm biệt để đi quay phim. Trong xe, cô cầm cuốn nhật kí và mở ngẫu nhiên một trang.


"Nghe nói cô ấy bị ngất khi đang quay phim. Mình lo quá! Tại sao cô ấy không chăm sóc cho bản thân mình thật tốt vào chứ? Ước gì mình ở đó lúc này để chăm sóc cho cô ấy. Cả mình và Dong Hoon đều nhắn tin cho cô ấy, vậy mà cô ấy là trả lời Dong Hoon trước. Thật ghen tị quá đi mất! Song Ji Hyo, anh nhớ em. Mau khoẻ nhé!"


"Cô ấy đã quay lại Running Man rồi. Mình rất hạnh phúc nhưng nhìn cô ấy vẫn có chút nhợt nhạt. Việc cô ấy ghen khi mình cùng đội với nữ khách mời cũng khiến mình hạnh phúc. Mình biết những câu nói ấy chỉ vì đang quay mà thôi nhưng mình vẫn rất hạnh phúc. Monday Couple cũng đã được 1 năm rồi. Mình rất hy vọng vào năm mới"


Cô mỉm cười, lật sang trang khác.


"Song Ji Hyo. Beak Chang Joo. Song Ji Hyo. Beak Chang Joo. Kang Gary. Song Ji Hyo. Kang Gary. Song Ji Hyo."


"Anh đã đánh mất em rồi. Anh thật quá yếu kém khi để mất em. Anh yêu em. Anh ghét chính mình khi đã yêu em. Anh phải chịu đựng, phải chịu đựng thôi... vì hạnh phúc của em. Tại sao anh... Anh yêu em! Anh sẽ làm mọi thứ để khiến em yêu tôi."


"Anh yêu em. Nhưng sao anh lại không thể nói ra chứ? Tại sao?"


Đây là những gì anh ấy nghĩ khi mình đã có bạn trai sao? Ji Hyoi nghĩ rồi lật tiếp.


"Mình đã yêu rồi. Trái tim này như bùng lên ngọn lửa yêu. Mình muốn cô ấy là của mình. Máu mình như đang sôi sục. Mình đã thấy ánh sáng."


 "Lee Dong Wook, Song Ji Hyo. Kang Gary, Song Ji Hyo. Stressed!"


"Kang Gary, Song Ji Hyo. Kang Gary, Song Ji Hyo. Kang Gary, Song Ji Hyo. Kang Gary, Song Ji Hyo. Kang Gary, Song Ji Hyo. Kang Gary, Song Ji Hyo. Kang Gary, Song Ji Hyo. Kang Gary, Song Ji Hyo"


Toàn bộ trang đó ghi kín bởi tên cô và anh. Cô không muốn đọc hết mà cô muốn từ từ đọc để cảm nhận. Ji Hyo đóng lại quyển nhật kí, ôm nó vào lòng và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro