Chapter 16. Cạnh tranh - Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ji Hyo, bài hát này là dành cho em.

Anh thấy trán em mỗi lần em buộc hết tóc ra sau

Rồi nó lại rơi xuống mỗi khi em đi bộ

Em mặc chiếc quần ôm sát đôi chân đẹp đẽ cùng với đôi giày thể thao trắng tinh

Tất cả mọi thứ thuộc về em tuy đơn giản mà đẹp đẽ.

Nụ cười em, từng câu nói của em đều khiến trái tim anh dần hết thô ráp

Em giống như hình xăm vĩnh cửu nơi trái tim anh

Em lấp đầy con tim anh khiến anh không thể thở nổi

Sau khi em trao cho anh đêm đầu tiên ấy

Mùi hương vẫn lưu luyến nơi đây khiến anh như say mỗi khi nhắm mắt và cảm nhận mùi hương này

Được chạm vào làn da trắng trẻo ấy, đôi má mềm mại ấy

Thì anh chỉ muốn làm phiền em cả đêm thôi.

"Song Ji Hyo, bảo bạn trai em đừng gửi mấy tin nhắn sến sẩm đó nữa đi." Chị quản lí đưa điện thoại cho cô với vẻ mặt bực bội.

Cô không thể ngừng cười khi đọc những tin nhắn từ anh. Tâm trạng cô trở nên tốt hơn nên buổi họp báo diễn ra suôn sẻ. Khi phóng viên đề nghị cô đánh giá khả năng diễn xuất của anh thì trong đầu cô lại hiện lên lời bài hát mà anh gửi cho cô. Khuôn mặt cô tất cả đều ánh lên niềm vui, hạnh phúc.

===

Cô trở lại Seoul và đang rất háo hức ăn tối cùng anh và được anh ôm một cái ôm ấm áp. Nhưng ngay sau đó cô lại phải thất vọng vì nghe được tin anh lại đi bar.

"Ji Hyo yêu dấu của anh, giờ anh đang cùng bạn bè ở bar. Mai gặp nhé!" Cô nghe rõ tiếng nhạc khi nói chuyện với anh trên điện thoại.

"Oppa, anh không biết hôm nay em từ Singapore về sao? Anh không dành một chút thời gian với em được sao?" Cô thất vọng hỏi anh.

"Ji Hyo à, bọn anh đã lên kế hoạch từ hai tuần trước rồi. Em lại không báo trước lịch trình cho anh. Làm sao anh biết được lúc nào em về." Gary cố gắng giải thích.

"Oppa, chỉ có tối nay em mới rảnh thôi. Ngày mai, ngày mai nữa, ngày mai nữa nữa em phải quay CF rồi. Vậy giờ anh nắm được lịch trình của em chưa?" Cô đã bắt đầu khó chịu.

"Oppa, anh không thể rời chỗ đó sớm hơn để dành với em chút thời gian đi ăn hoặc xem một bộ phim sao?"

"Anh xin lỗi nhưng anh đã hứa với bạn anh ở đây cho đến giờ đóng cửa rồi. Sau đó bọn anh định đi chơi bóng rổ rồi đi ăn. Vậy tối mai anh qua chỗ em nhé?"

"Kang Gary! Anh cứ ở đó mà đối xử tốt với bạn anh đi. Tôi cũng sẽ đi bar với bạn bè tôi." Cô cúp máy không để anh kịp nói điều gì nữa.

"Stress!" Anh gãi gãi đầu khó hiểu nhìn điện thoại.

"Hyung, có chuyện gì thế?" Một chàng trai hỏi anh.

"Không, không có gì." Anh cảm thấy có lỗi vì không thể ở cùng cô nhưng vì anh cũng không thể thất bứa bỏ mặc bạn bè ở đây được. Anh cũng hơi ngạc nhiên vì bỗng nhiên Ji Hyo lại trở thành giống tuýp cô bạn gái phiền hà.

"Được rồi. Tối mai mình sẽ cho cô ấy một buổi tối bất ngờ với nhiều điều lãng mạn."

===

"Ji Hyo à, đừng làm quá. Đàn ông không thích bị bạn gái quản lí đâu." Chị quản lí khuyên cô khi đột nhiên nhận được điện thoại từ cô bảo muốn đi club.

Kể từ khi hẹn hò vơi Gary, Ji Hyo cũng ít khi đi club hay đến quán rượu. Có đi club thì hầu hết là những nơi tư nhân chỉ dành cho VIP và mỗi lần vậy cô luôn là tâm điểm chú ý của cánh đàn ông. Có một vài số là ca sĩ, diễn viên hoặc là cách doanh nhân thành đạt, họ sẽ mời cô uống gì đó hoặc mời cô nhảy, hay thậm chí muốn đưa cô về nhà rồi có cả ngỏ lời hẹn hò. Cô nghĩ cách tốt nhất để tránh những điều đó và không làm anh giận thì tốt nhất là không đến những nơi như club nữa.

Đó cũng là lí do khiến chị quản lí ngạc nhiên khi thấy cô rủ đi club sau một hồi phàn nàn về Gary.

"Thôi Ji Hyo à, em đi ngủ sớm đi là được mà. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Chị còn phải sắp xếp lịch trình cho em rồi. Em biết đấy giờ phim của em cũng đã bắt đầu lên sóng rồi. Giờ công ty và CEO Beak rất để ý em nên chị phải đảm bảo công việc suôn sẻ. Ji Hyo à, đừng có lúc nào cũng nghĩ về tình yêu như vậy. Em lúc này nên nắm lấy cơ hội để tiến về phía trước trong sự nghiệp kìa." Chị quản lí lại bắt đầu bài ca muôn thưở. Cô nhanh chóng nói cảm ơn rồi cúp máy.

Ji Hyo không thể nào ngủ được. Cô cảm thấy như mình vừa bị bỏ rơi.

"Tại sao mình phải cạnh tranh với bạn bè anh ta để được anh ta chú ý chứ? Ya!!! Kang Gary!"

===

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô khi thấy cô bước vào club. Cô mặc một chiếc váy bó sát màu đen ngắn cũn, một đôi giày cao gót màu đỏ. Dù cô không trang điểm quá nhiều nhưng đôi môi vẫn đỏ mọng quyến rũ, đường cong mê hồn và làn da trắng của cô đã ngay lập tức khiến cô thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Gary đang nhảy với một vài fan nữ thì Ji Hyo bước vào. Anh dường như không thể tin vào mắt mình khi thấy cô đang uyển chuyển bước lên một bàn VIP ở tầng hai. Cô bước lên thì ngay lập tức có đàn ong bu vào nhường bàn cho cô.

Mới vừa nãy cô thấy không thể nào chợp mắt nổi, với lại cô cũng vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi nên đã nghĩ có lẽ nên thư giãn ở một club nào đó và cô đã đến club của một người bạn.

"Kang Gary giờ đang phè phỡn với bạn bè thì sao mình không được thư giãn với nhạc hay và rượu ngon chứ." Cô nghĩ vậy nhưng cô không hề nghĩ sẽ gặp anh ở đây.

"Đi chơi với bạn là đứng đó nhảy với mấy cô gái kia sao?" Vừa bước vào cô đã ngay lập tức nhận ra anh nhưng chỉ là giả vờ không thấy mà cứ thể đi về phía bàn người bạn đã chuẩn bị cho mình.

Mắt anh cứ mở to như vậy không chớp nổi. Ánh mắt lại dần trở thành cái nhìn trừng trừng.

"Cô ấy không bao giờ mặc như vậy khi đi ra ngoài với mình. Cô ấy nghĩ mình đang làm gì vậy chứ? Cố làm mình ghen sao? Nếu đó là ý định của em thì em đã thành công rồi đó, Song Ji Hyo."

Đám nam nhân lập tức đổ xô đến mời cô nhảy, mời rượu rồi mấy tên mặt dày khác thì ngồi cạnh cô. Gần một nứa người ở đó đã tự tập xung quanh cô. Cô ban đầu chỉ muốn sẽ có vài người chú ý mình nhưng không ngờ lại đông như vậy. Cô cố gắng lịch sự từ chối họ vì cô chỉ muốn tận hưởng buổi tối hôm nay một mình. Một vài anh chàng đã từ bỏ nhưng còn đa số thì vẫn cố theo đuổi.

Cô vào phòng chỉ dành cho phái nữ, cô hy vọng bọn họ sẽ bỏ đi. Khi cô chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì có ai đó kéo cô vào một góc tối.\

"Song Ji Hyo, em nghĩ mình đang làm gì ở đây hả?" Đó là Gary. Anh nói nhưng gần như đã hét lên.

Cô có chút shock nhưng ngay lập tức bình tĩnh sau khi nhận ra đó là anh.

"Kang Gary, vậy anh nghĩ mình đang làm gì ở đây thế? Anh đang nhảy nhót với cô gái khác còn em thì đến đây một mình làm bạn với rượu và âm nhạc thôi." Cô bĩu môi.

"Một mình? Một mình của em là có hàng chục người vây quanh hả?" Anh mắt anh như bùng cháy vì ghen.

"Vậy anh đi chơi với bạn kiểu gì được nếu đứng nhảy với quá nhiều cô gái sexy kia hả?" Cô cố gắng áp đảo lại anh.

"Anh ở đây với bạn mình. Những cô gái kia chỉ là..."

"Lại fan hâm mộ phải không?" Cô cắt ngang lời anh.

"Em theo dõi anh sao? Em ghen? Vậy nên giờ em đang cố làm anh ghen?" Anh chau mày đồng thời ép cô sát vào tường.

"Giờ ai mới là nguời đang ghen?" Cô cố gắng tránh ánh mắt anh nhưng thất bại vì anh đã giữ lấy cằm cô. Cánh tay anh mạnh mẽ ôm chặt eo cô khiến cô không thể di chuyển. Anh hôn cô. Cô từ từ choàng tay qua cổ anh để kéo anh lại gần hơn. Cả hai đều đắm chìm vào nụ hôn.

Khi âm nhạc ngừng, cả hai trở lại từ lối thoát hiểm. Anh bảo với bạn bè rằng có chuyện gấp.

"Song Ji Hyo, em thắng rồi." Gary cười khi cả hai đang thưởng thức rượu vàng tại nhà cô.

"Oppa, em không phải cố ý cạnh tranh với bạn anh để dành sự chú của anh đâu. Em chỉ muốn dành thời gian cùng anh làm gì đó thôi."

"Ji Hyo à, oppa hiểu mà." Anh đan tay mình vào tay rồi xoa nhẹ tay cô bằng ngón cái.

"Và còn nữa, oppa, em không thích anh quá thân thiết với những cô gái khác đâu." Cô xịu mặt.

"Em không cảm thấy tự hào khi người đàn ông của em vẫn có thể quyến rũ con gái dù không đẹp trai à?" Anh cuời gian.

"Ya! Kang Gary! Da mặt anh dày thật nhỉ?" Cô véo véo má anh.

"Kang Gary, anh có yêu em không?... Em... thấy bất an lắm." Cô nhìn thẳng mắt anh hỏi.

"Ji Hyo à, em phải biết em là duy nhất trong trái tim anh. Từ ngày anh biết em khi bắt đầu quay Running Man đến giờ đã 5 năm rồi. Em cũng biết anh không giỏi nói dối mà, vì vậy hãy tin anh. Nhé?" Gary kéo Ji Hyo vào lòng mình.

"Oppa, chuyện tối nay cho em xin lỗi nhé. Vì em mà anh phải thất hẹn với bạn bè."

"Không sao đâu, bọn nó sẽ tự biết mà cho qua thôi mà. Oppa cũng xin lỗi em nhé. Anh đáng ra phải quan tâm nhiều hơn cảm nhận của em. Lần sau hãy cứ như tối nay, khi ra ngoài với anh đừng lúc nào cũng quần jean và áo phông nữa. Em mặc như tối nay nhìn rất đẹp và quyến rũ."

Mỗi lần dựa vào ngực anh là cô lại thấy buồn ngủ. Thấy cô đang lim dim, miệng anh lại tự động cong lên.

"Mong Ji đúng là Mong Ji mà. Không ai có thể cạnh tranh nổi với em đâu. Em như hình xăm vĩnh cửu trong trái tim anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro