Chapter 8. Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tụ tập của các thành viên Running Man chính thức tàn vào lúc 12:30 đêm. Trước lúc chuẩn bị rời khỏi nhà hàng thì Shin Jin lại muốn vào nhà vệ sinh.


"Hyung, có chuyện này em nói với anh được không?" Kwang Soo hỏi anh với giọng nghiêm túc.


"Gì vậy?" Gary ngạc nhiên khi gặp biểu hiện hiếm thấy ở cậu em luôn làm trò cười này.


"Liên quan tới bạn gái của anh. Em nghĩ anh nên để mắt tới cô ta đấy." Kwang Soo nói nhỏ vào tai anh.


"Kwang Soo à, xin chào. Hai người có bí mật gì sao?" Shin Jin bước ra từ toilet.


"Không có gì. Anh, lần sau bọn mình lại bàn bạc tiếp nhé. Anh ngủ ngon!" Kwang Soo bối rối nhanh chào tạm biệt rồi lấy xe.


Cậu ta chạy đi để lại anh đứng đầy khó hiểu.


===


"Oppa, đêm nay anh ở lại với em được không?" Shin Jin năn nỉ.


"Shin Jin à, hôm nay anh mệt rồi. Anh phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi thu âm ngày mai nữa. Để lần khác đi." Anh cố gắng từ chối lịch sự hết mức có thể.


"2h chiều mai anh mới phải ghi âm mà. Anh có thể thoải mái từ giờ tới lúc đó. Em đã hỏi quản lí của anh rồi." Shin Jin cố làm nũng với anh để anh động lòng.


"Em kiểm tra lịch trình của anh?" Anh thực sự không hài lòng với điều này. Gary là người có tâm hồn tự do, anh không thích bị ai đó kiểm soát mình. Với một người làm chuyện quá đáng như là kiểm tra lịch trình của anh thì anh đã sớm xem là vi phạm đời sống riêng tư.


"Shin Jin à, để anh làm rõ ràng mọi chuyện nhé. Anh KHÔNG THÍCH ai đó can thiệp vào đời sống cá nhân của anh. Phiền em đừng lặp lại điều này một lần nữa!" Gary nói với giọng nghiêm trọng để Shin Jin thấy được việc làm của cô đã đi quá xa giới hạn.


"Oppa, anh không yêu em, đúng không? Đến thích em dù chỉ một chút cũng không có, đúng không? Em đối xử với anh vẫn chưa đủ tốt sao?" Shin Jin ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.


Anh sửng sốt khi nghe được câu hỏi này. "Shin Jin à, em đừng cư xử như vậy."


Anh không thích nhìn thấy con gái khóc trước mặt mình vì họ sẽ khiến anh lúng túng không biết phải làm sao.


Với Gary, chỉ có hai nguời con gái có thể khóc thoải mái trước mặt anh. Đó là Jung In... và Ji Hyo.


Jung In giống như cô em gái của anh. Bất cứ khi cô cãi nhau với Jung Chi, với hậu bối hay thậm chí với anh thì cô sẽ chạy tới phòng thu của anh rồi khóc nức nở. Anh và Gil, những người anh lớn là họ sẽ an ủi, động viên đàn em của mình.


Còn Ji Hyo, một người gần gũi và chiếm trọn trái tim anh. Anh không bao giờ muốn thấy cô khóc. Nhưng cũng có lúc anh muốn cô khóc khi ở bên anh, điều ấy cũng có nghĩa anh có thể đưa vai cho cô dựa vào, cũng có nghĩa anh có thể gần gũi cô hơn. Anh sẽ ôm cô vào lòng. Anh sẽ quan tâm cô nhiều hơn bao chàng trai ngoài kia quan tâm bạn gái. Anh sẽ nói với cô hãy để anh bảo vệ cô.


"Em biết mà. Anh không hề yêu em. Mà anh đã có cô gái tên Ji Hyo kia đã ở trong tim anh rồi phải không? Em biết anh đã ghen đến mức nào khi thấy chị ta đi cùng với Lee Dong Wook. Tất cả đều hiện rõ trên mặt anh rồi." Shin Jin hét lên.


"Rõ vậy sao?" Anh khẽ nói.


"Oppa, nếu anh đã không yêu em thì tại sao anh lại đưa em đến gặp bạn bè anh? Sao anh không nói thẳng ra muốn em rời xa anh đi? Không công bằng. Anh đối xử với em quá bất công!" Shin Jin tiếp tục khóc vào gào thét. Cô lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, cố hôn anh.


"Shin Jin, em thôi đi!" Anh đẩy cô ta ra khỏi mình.


"Em có biết chính xác được cảm xúc của anh không? Vậy tại sao em vẫn cố chấp ở bên người đàn ông trong khi trái tim anh ta đã có người khác?" Gary hỏi Shin Jin dù anh cảm thấy có lỗi đôi chút.


"Anh không biết vì sao ư? Vì em yêu anh. Em yêu anh, Kang Gary!" Shin Jin hét lớn.


"Nhưng anh không..." Anh nói khẽ đủ để Shin Jin nghe thấy.


Một cơn giận dữ nổi lên như cơn giông bão trong Shin Jin. Khi nghe anh từ chối không chút do dự, cô ta thẳng tay tặng anh cái tát. Có lẽ sau đó cô ta mới ý thức được mình vừa làm gì liền hoảng hốt.


"Op...oppa, em xin lỗi." Cô ta định xoa xoa vết cô ta vừa tát nhưng anh lạnh lùng quay mặt tránh.


"Anh không sao. Anh biết lúc này em đang rất tức giận, anh cũng sẽ như vậy nếu như anh ở vị trí của em. Em đã làm những điều nên làm. Cái tát ấy, anh xứng đáng phải chịu. Coi như đó là những gì anh trả cho món nợ với em."


Gary nhìn thẳng vào mắt Shin Jin.


"Shin Jin à, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Nhưng anh nhận ra không thể dối lừa trái tim mình thêm nữa. Cũng không thể lừa dối em và Ji Hyo nữa. Đến lúc anh phải đối mặt với cảm xúc thật của mình rồi. Như vậy sẽ là công bằng với em, với Ji Hyo và với cả anh."


Anh rời khỏi nhà Shin Jin. Còn Shin Jin thì đóng sầm cửa lại, cô ta bắt đầu đập phá, ném mọi thứ trong nhà.


Anh gọi cho Simon D.


"Ki Seok à. Tôi với Shin Jin vừa chia tay, cậu ghé qua nhà cô ấy xem cố ấy giúp tôi được không?"


====


"Anh với Shin Jin chia tay rồi á?" Haha hét lên kinh ngạc.


"Ya! Ha Dong Hoon! Cậu có thể bé bé cái mồm đi giùm anh không?" Anh lườm Haha.


Tối qua sau khi về anh, anh đã không thể nào chợp mắt nổi. Một mặt vì lo lắng cho Shin Jin sẽ tự làm điều tổn thương bản thân nên anh đã gọi cậu bạn thân đến xem hộ. Mặt khác, anh cần ai đó để tâm sự về chuyện đã xảy ra vì vậy anh đã gọi điện kêu Haha qua chỗ mình. Còn Haha thì đã nhận ra anh cần người tâm sự từ cái giọng điệu tuyệt vọng kia.


"Daebak! Hyung! Daebak!" Haha lại hét lên.


"Daebak? Haha, ý cậu là gì hả? Anh tưởng cậu phải tức giận khi anh đối xử không tốt với Shin Jin chứ?" Anh ngạc nhiên với phản ứng của Haha.


"Có chứ, chuyện anh làm vậy với Shin Jin em không hoàn toàn đồng ý nhưng em hiểu lí do vì sao anh làm vậy. Là bởi vì anh đã có Ji Hyo đúng không? Em thấy hạnh phúc thay cho hai người. Cuối cùng anh đã có thể tìm thấy nơi anh đánh rơi tim mình rồi. Daebak!" Haha buồn cười đến chảy nước mắt.


"Cậu có nghĩ anh chẳng khác nào thằng ngốc không? Anh bỏ rơi Shin Jin. Cũng giống như anh đang tự đùa giỡn chính mình. Anh với cô ấy thậm chí đã..." Gary vùi mặt vào tay mình.


"Hyung. Em vốn dĩ không muốn nói với anh điều này. Nhưng giờ anh đã chia tay với Shin Jin rồi, em nghĩ anh nên biết." Biểu cảm của Haha đột nhiên trở nên nghiêm túc.


"Shin Jin đã từng yêu anh nhưng đằng sau lưng anh thì cô ta cũng đã có người đàn ông khác rồi. Dù gì cô ta cũng là người mẫu, có thể không phải hàng top nhưng cô ta rất được cánh đàn ông yêu thích. Em và Kwang Soo đã thấy cô ta hôn một gã đàn ông trong quán rượu. Anh ta là bạn trai cũ của cô ấy." Haha nói.


"Cái gì? Hôn ư? Cậu chắc không? Làm thế nào hai người biết được?" Anh chợt nhớ lại những câu nói lạ lùng hôm đó của Kwang Soo trước khi họ rời khỏi nhà hàng.


'Kwang Soo đã từng là người mẫu mà. Anh nhớ không? Cậu ấy vẫn giữ liên lạc với một vài người bạn trong ngành. Người mà Shin Jin đã hôn là một người mẫu nam cậu ta hay liên lạc." Haha từ từ giải thích.


"Kwang Soo nói là bất cứ khi nào hai người họ gặp nhau, họ thường có những hành động thân mật như ôm hôn. Và họ cũng là người rời khỏi bữa tiệc sớm nhất. Tin đồn này dấy lên cũng là do anh chàng người mẫu đó thường hay qua đêm ở chỗ Shin Jin. Lúc đấy Kwang Soo không biết Shin Jin là bạn gái anh. Nhưng em đã bảo cậu ta hỏi những người bạn là người mẫu của mình. Cậu ta tò mò vì sao em lại quá quan tâm chuyện đó, em đã đảm bảo với cậu ta là em và cô Shin Jin đó chẳng có liên quan gì và nhờ cậu ấy giúp. Em đoán cậu ấy cũng rất ngạc nhiên khi biết cô ta là bạn gái anh từ tối hôm đó." Haha kể cho anh mọi chuyện mà cậu ta biết.


"Lúc trước em đã giấu không nói với anh vì em biết anh đang cố mở lòng mình với Shin Jin. Em nghĩ khi thời gian trôi đi thì cô Shin Jin đó sẽ tự phải suy nghĩ lại cách sống của cô ta thôi."


"A stress! Dong Hoon à, sao cậu không nói với anh điều này sớm hơn. Nếu anh biết Shin Jin vẫn còn qua lại với nguời yêu cũ thì anh sẽ thoải mái để cô ấy ra đi." Gary cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, ít nhất anh cũng không phải người có lỗi hoàn toàn.


===


Gary thức dậy lúc 10h sáng hôm sau. Anh kiếm tra điện thoại, có 20 cuộc gọi nhỡ và hàng tá tin nhắn. Anh bỗng khựng lại, rồi kéo kéo màn hình.... có 3 cuộc gọi nhỡ từ Ji Hyo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro