Chapter 9. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này rating 18+. Các bạn có thể không đọc nếu không thích cảnh H, hoặc cứ đọc nếu thích :> )

Gary đọc lướt qua vài tin nhắn từ Shin Jin. Hầu hết nội dung đều là cô ta yêu anh bao nhiêu, rồi xin lỗi vì đã tát anh, và xin lỗi vì ghen tuông vô cớ cùng với sự mất bình tĩnh,...

Anh không đọc hết các tin nhắn đó mà anh cố thử gọi cho Ji Hyo, nhưng cô không nghe máy.

"Có lẽ giờ này cô ấy đang quay phim." Gary quyết định đi tắm và tới phòng thu để tiếp tục công việc.

Trong vài ngày tới, có lẽ anh sẽ không liên lạc với cô được nên anh đã liên lạc với quản lí của Ji Hyo thì được biết rằng Ji Hyo được mời làm người mẫu cho một tạp chí, cô đã đến Bali để chụp ảnh. Và thêm nữa anh cũng ngạc nhiên khi Shin Jin không gọi cho anh nữa.

Anh cũng đã nhận được mail từ Kwang Soo, cậu ta gửi cho anh những bức ảnh mình có. Nó được chụp trong một quán rượu nơi Shin Jin đã say xỉn và thân mật với chàng trai khác.

"Kwang Soo à, anh với Shin Jin chia tay rồi. Cậu không cần tốn công vậy đâu." Anh gọi cho Kwang Soo. Anh đã nghĩ mình sẽ thấy giận dữ và thất vọng khi thấy được những bức hình này nhưng lại không phải.

"Điều đó chẳng phải có nghĩa là mày không có tình cảm với Shin Jin sao? Có chuyện gì với mày thế Kang Gary? Mau mau tức giận đi chứ! Sao mày có thể bình tĩnh khi thấy bạn gái mày, không, bạn gái cũ của mày làm những chuyện này với người khác sau lưng mày hả? Haizz, stress!" Anh tự đánh mình.

"Người anh em, có chuyện gì thế?" Gil đi qua thấy Gary đánh mình liền hỏi.

"Không có gì đâu anh. Chỉ là có vài điều phiền muộn thôi. Dù sao, em cũng đang có ý tưởng cho ca khúc mới. Nghe thử nhé." Gary bắt đầu rap thử lyrics ca khúc mới cho Gil nghe.

"Dù cho thời gian có trôi qua,

Thì anh vẫn sẽ theo lối ánh sáng nơi con tim này.

Tình yêu anh trao cho em trong xanh giống như bầu trời kia.

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa,

Thì tình yêu này của anh vẫn luôn là chân thành và thuần tuý.

Hãy nắm lấy tay anh.

Hãy chấp nhận tình yêu này.

Hãy đáp trả nụ hôn của anh.

Em làm tim anh loạn nhịp mất rồi."

"Cậu đang tỏ tình với anh đấy à?" Gil vờ ôm lấy anh rồi đùa đùa.

"Ra ngoài đi đồ ngốc!" Gary thoát khỏi cái ôm của Gil.

"Hahaha, Kang Gary....Cậu lại yêu đấy à?" Gil lại trêu anh.

"Tôi nghe được từ Haha là cậu với Shin Jin chia tay rồi. Chứ hồi cậu vẫn còn qua lại với cô người mẫu đó có bao giờ cậu viết được mấy câu sến súa thế này đâu. Thế nào, chia tay xong cảm hứng trở lại rồi hả? Vậy, cô gái may mắn đó là ai thế?"

"Hyung! Đừng nói vớ vẩn. Không yêu. Không gái gú."

"Song Ji Hyo?" Gil đoán.

Mặt anh nhanh chóng đỏ lên khi nghe thấy cái tên Song Ji Hyo.

"Vâng, thưa mọi người, Kang Gary đã yêu. Tình yêu đích thực. Chàng trai không bao giờ từ bỏ và cô gái chẳng bao giờ rơi xa. Há há há!"

(Nhái từ tên bài The Girl Who Can't Break Up, The Boy Who Can't Leaves :v )

Gil cười khoái trá rồi ra khỏi phòng thu.

===

Gary gọi cho cô vào một buổi tối thứ Bảy. Anh đọc được ở tin tức cô đã về Hàn từ Bali sáng thứ Bảy này.

"Kang Gary, đến chỗ em đi." Đó là câu đầu tiên mà Ji Hyo nói khi nhấc máy.

Gary ngoan ngoãn lái xe tới nhà cô. Trước khi nhấn chuông, anh chỉnh lại mũ, áo sơ mi của mình để đảm bảo chế độ đẹp trai đã bật.

Ji Hyo mở tung cửa ngay sau khi nghe tiếng chuông. Anh bị cô doạ cho hết hồn bởi bộ dạng đầy giận dữ, mặt đỏ bừng, đầu tóc bù xù. Có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Nhìn kĩ anh còn thấy có vài vết xước nhẹ.

"Ji Hyo à, có chuyện gì vậy?" Gary nhanh chóng bước vào trong. Khung cảnh đập vào mắt anh là một phòng khách lộn xộn, đệm ghế bị vất khắp nơi, có mảnh vỡ thuỷ tinh ở trên sàn, bàn bị lật ngửa, những tấm rèm cửa bị lôi xuống.

"Kang Gary!! Tôi... tôi đã làm gì chứ... có xứng đáng không?" Ji Hyo nói dõng dạc từng câu từng chữ. Đôi mắt cô lập tức đỏ hoe, chỉ một giây sau, nước mắt lã chã rơi.

"Kang Gary! Tôi ghét anh! Tại sao anh lại lôi tôi vào giữa mối quan hệ của anh và bạn gái anh chứ hả? Tại sao các nguời không để tôi yên!" Cô hét lên đầy giận dữ.

"Ji Hyo à, làm ơn em hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?" Anh lo lắng khi thấy cô tức giận như vậy. Đã có chuyện gì sao? Ăn trộm sao? Bạn gái, Ji Hyo có nhắc tới bạn gái. Là Shin Jin đã làm tất cả chuyện này sao?

Anh ôm lấy cô đang run lên từng hồi vào vòng tay mình.

"Đừng khóc mà, có anh ở đây rồi" Anh nhẹ nhành xoa xoa lưng cô để cô bình tĩnh lại.

"Anh quay lại với bạn gái mình đi." Cô khẽ nói trong khi vẫn đang còn thổn thức.

"Anh... là Shin Jin đã gây rắc rối cho em sao?" Gary hỏi trong khi khẽ luồn tay chảy mái tóc mềm mại của Ji Hyo.

Cô nhẹ đẩy anh ra.

"Anh về với bạn gái của anh đi. Hãy yêu cô ấy bằng cả trái tim. Đừng đùa giỡn với cảm xúc của em nữa. Em không phải con rối."

"Đùa giỡn?" Anh choáng khi nghe cô nói vậy.

"Ji Hyo à, anh chưa bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của em cả." Gary cố biện hộ cho bản thân.

"Anh đã làm vậy đấy. Anh hôn em trong khi anh đã có bạn gái. Hay là anh đang trả thù em?" Ji Hyo lau nước mắt, thẳng thắn hỏi anh.

Anh ban đầu đã tự nhủ sẽ bình tĩnh, lịch sự, thoải mái với Ji Hyo nhưng khi nghe những lời nói ấy, anh liền nhăn mày, anh mím môi. Anh đã tức giận thực sự.

"Kang Gary....làm ơn.. anh hãy đi đi." Ji Hyo quay đầu tiến về phía phòng ngủ thì đột nhiên Gary nắm lấy tay cô kéo cô đi thẳng về phỏng ngủ, đẩy cô vào bức tưởng ở ngoài phòng ngủ.

"Op..." Trước khi cô kịp nói điều gì anh ép đôi mình lên đôi môi cô, anh hôn một cách dữ dội. Ji Hyo cố gắng chống cự nhưng vô ích vì anh quá khoẻ. Anh đè cả thân mình lên cô, anh dồn cô vào sát bức tường.

"Kang Gary..." Ji Hyo đã không còn sự lựa chọn nào khác, cô cắn mạnh vào môi anh.

Anh nhận ra cô đã cắn môi mình chảy máu, anh quay đầu nhổ mạnh chỗ máu trong miệng ra ngoài.

"Kang Gary! Anh điên rồi sao? Anh biết mình đang làm gì không hả?" Cô hét lên.

Nước mắt cô trào ra. Nụ hôn mạnh bạo của anh đã làm cô sợ, hai chân cô mềm nhũn. Cô ngã xuống.

Anh bừng tỉnh, nhanh chóng đỡ lấy cô.

"... Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh không nghĩ là nụ hôn tối lại khiến chúng ta phải khó xử thế này." Anh kéo cô lại gần lồng ngực mình.

"Anh chưa từng nghĩ sẽ trả thù em, cũng chưa từng nghĩ sẽ đùa giỡn em. Tình cảm của anh với em là chân thành. Chuyện với Shin Jin, đó chỉ là tai nạn. Anh đã nghĩ mình có thể quên em nếu anh gặp gỡ cô gái khác. Nhưng anh không nhận ra rằng trái tim mình đã bị em đánh cắp từ lâu. Anh không thể mở lòng với bất kì ai nữa." Anh vừa nói vừa khóc, nhìn thật đáng thương.

"..Ji Hyo à, hãy cho anh một cơ hội được yêu em. Anh đã để mất em một lần, anh không thể đánh mất em lần nữa. Nhé?"

"Kang Gary, anh thật lòng chứ?" Cô ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn anh.

"Anh à, em đã trải qua một quãng rất khó khăn để có thể thoát khỏi những gì buồn khổ anh mang đến. Đừng kéo em vào vòng chảy đó một lần nữa!" Cô như đang năn nỉ.

"Anh yêu em." Gary cuối cùng cũng đã bày tỏ được tấm lòng của mình với Ji Hyo. Anh cảm thấy căng thẳng. Anh không quan tâm cô có chấp nhạn tình yêu này hay không. Anh chỉ muốn cô biết được tình cảm của anh.

"Kang Gary, em cũng yêu anh." Cô nhẹ hôn lên má anh.

"Anh muốn nhiều hơn một cái hôn má cơ. Em kẹt xỉ quá đấy." Anh cười. Sau đó anh cẩn thận bước cùng cô vào phòng ngủ, anh nhẹ đặt cô xuống giường.

Ji Hyo cười khi Gary đang ở trên cơ thể mình. Cô nhắm mắt lại tận hưởng khi anh di chuyển đôi môi khắp nơi. Anh vuốt ve khuôn mặt cô thì khẽ thấy cô kêu lên một tiếng.

"Oppa, đừng chạm vào những vết xước trên mặt em. Hàng dễ vỡ xin quý khách vui lòng cẩn thận cho."

"Oppa xin lỗi em nhé!" Anh hôn nhẹ lên những vết xước đó. "Có thể sẽ giúp em bớt đau đấy." Anh nói.

Ji Hyo đỏ mặt. Cô lại nhắm mắt tận hưởng nụ hôn từ anh, nụ hôn lần này khác với nụ hôn lúc trước, nó dịu dàng và thật ngọt ngào. Gary hôn môi trên rồi tới môi dưới của cô, sau đó anh từ từ tách đôi môi cô để lưỡi mình xâm nhập vào trong. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn khi hai cái lưỡi gặp nhau. Ji Hyo bắt đầu rên rỉ trong khi anh đang thở gấp.

"Kang Gary, mau kiểm soát bản thân mày đi." Anh đã cố gắng kiềm chế nhưng không thành.

Sao mà được chứ, khi người phụ nữ anh yêu bấy lâu nay giờ đang ở bên dưới thân anh. Gary nhanh chóng một tay cởi khoá quần còn tay kia nhẹ nhành xoa lấy vùng đồi núi căng tràn của cô qua lớp áo.

"Oppa... đừng..." Ji Hyo rên khẽ, cô ưỡn lưng lên để cả bầu ngực của mình nằm trọn trong tay anh và tận hưởng. Câu vô dụng nhất vào lúc này là bảo đối phương dừng lại. Gary kéo phăng cái quần vướng víu kia ra khỏi cô rồi ném thẳng xuống đất nhưng đột nhiên cô ngồi thẳng dậy và đẩy anh ra.

"Em xin lỗi... nhưng chúng ta không thể làm chuyện đó được." Ji Hyo thở hổn hển. Tất cả những hành động của anh vừa rồi khiến cô bị kích thích, mọi thứ đều mới mẻ với cô. Cô đỏ mặt.

"Ji Hyo....anh...anh đáng ra không nên nóng vội như vậy." Gary xin lỗi cô trong khi đang cố kiềm chế "Gary nhỏ" đang chào cờ ở bên dưới. Anh nhanh chóng lấy gối che cậu bạn nhỏ đi.

"Oppa, anh kiềm chế bản thân trước đi rồi sau đó hãy ra phòng khách. giúp em dọn dẹp đống bừa bộn kia." Cô nhanh tìm kiếm một lí do nào đó rồi mặc lại quần áo đi ra ngoài.

Anh dựa lưng vào giường, cố kiềm chế bản thân. Khi thấy cái gối mặc áo phông Leessang anh không nhịn nổi cười, rồi hét lên "Song Ji Hyo! Anh yêu em!"

"Đồ điên!" Cô quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro