1. Min Hyuk là đồ hám sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hyuk đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa ra vào của quán. Lâu lâu lại thở dài một tiếng đầy chán nản, khiến con người đang đứng bên cạnh phải bật cười. Bắt đầu từ buổi sáng khi quán cafe vừa mở cửa, cứ 5 phút là sẽ trông thấy Min Hyuk ngước mắt ra phía cửa như đang chờ đợi điều gì đó. Và sự việc đó cứ lặp đi lặp lại cho đến buổi chiều thì cậu ấy đã hoàn toàn không còn tập trung làm việc gì cả, đôi mắt hoàn toàn dán lên hai cánh cửa trong suốt ngoài kia và luôn miệng thở ngắn thở dài, trông chẳng có tí sức sống nào.

Rốt cuộc, vì không thể chịu nổi cái bầu không khí quái đãng này được nữa, Ki Hyun lại gần, vỗ nhẹ lên gáy cậu hòng thức tỉnh cái con người hồn đã bay đến tận phương nào.

Min Hyuk giật mình vì cú đánh mà theo cậu không thể gọi là nhẹ được kia, cậu giơ tay định cho một cú nhưng mà người nào đấy tránh kịp:

- Ai da, Ki Hyun à, cậu không thể gọi tớ bằng cách bình thường được sao, hà cớ gì mà cứ phải bạo lực như thế?

- Nếu không làm như vậy thì cậu có thể thôi không nhìn ra cửa à? - Ki Hyun cũng không vừa, mặt đầy thách thức nhìn Min Hyuk.

Cậu không thèm đôi co với Ki Hyun, lại tiếp tục duy trì trạng thái nhìn chằm chằm về phía cửa. Ki Hyun bất lực quay về làm việc, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Khoảng chừng 10 phút sau, tiếng chuông ngoài cửa reo "ding" một tiếng, một bóng dáng cao ráo, chững chạc bước vào khiến tim Min Hyuk hẫng đi một nhịp. Cậu nhíu mày vì ánh sáng phát ra từ người đó, từ từ anh tiến lại gần, một gương mặt điển trai với nụ cười hiền dịu xuất hiện trong tầm mắt cậu, cùng một giọng nói trầm ấm phát ra khiến toàn thân cậu bất động cũng chẳng nghe rõ anh đang nói gì.

"Anh ấy đến rồi, rốt cuộc cũng đến, đúng là đợi từ sáng đến giờ không uổng công mà."

Min Hyuk đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc của riêng mình mà không để ý đến bao nhiêu ánh mắt kì dị đang nhìn mình. Cứ như thế cho đến khi khuôn mặt đẹp trai của người nọ bị thay thế bởi khuôn mặt cau có của Ki Hyun thì cậu mới bừng tỉnh.

- Lee Min Hyuk, chùi nước miếng đi kìa! - một câu nói đầy phũ phàng đã thành công khiến cậu đem mặt mình chôn xuống mấy tấc đất.

Ki Hyun sau khi xác định cậu đã trở về trạng thái bình thường của loài người thì quay sang nói với anh:

- Xin lỗi anh Hyung Won, cậu ấy tối qua bị đau bụng, ôm toilet suốt cả đêm nên hôm nay đầu óc chậm chạp, tinh thần không được tốt, anh bỏ qua cho.

- Yahhhh, Ki Hyun, tớ đau bụng hồi nào, nói dối cũng phải biết chớp mắt chứ! - cậu phẫn nộ, trừng mắt với Ki Hyun.

Hyung Won mỉm cười nhìn biểu cảm mang đầy nét sinh động của Min Hyuk khiến cậu ngượng chín mặt, ú ớ nói với anh:

- Anh Hyung Won, em xin lỗi, đúng là hôm nay tâm trạng em không được tốt chứ không phải em bị đau bụng gì đâu nhe, anh đừng tin lời cậu ấy.

Anh vẫn cười hiền, đưa tay xoa xoa đầu cậu:

- Không sao đâu! Cho anh một ly cafe ít đường như thường ngày nhé.

Nói rồi anh đi về phía chiếc bàn nhỏ nơi góc khuất trong quán, vốn dĩ đó là chỗ ngồi quen thuộc của anh. Min Hyuk đưa tay sờ sờ tóc mình, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh để lại trên tóc cậu khiến tim cậu đập liên hồi, mặt thì đã đỏ đến quả cà chua cũng xin thua.

"Anh ấy xoa đầu mình. Ôi mẹ ơi, hôm nay con sẽ không gội đầu a~"

Ki Hyun đứng một bên khinh bỉ nhìn ai kia tự sờ tóc mình, vừa pha cafe vừa cười tủm tỉm như thằng dở hơi.

"Thật đúng là hám sắc."

---End Part 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro