10. Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hyuk cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc miệng cậu đông cứng như bây giờ. Từ lúc Hyung Won kéo cậu vào quán mì cho đến khi cậu ngồi mặt đối mặt với anh, đầu óc cậu vẫn hoang mang và bối rối. Cậu đã không gặp anh hơn một ngày, nói không nhớ là dối lòng, nhưng gặp rồi thì cậu chỉ biết im lặng, không muốn đối mặt với anh. Cậu cười khổ trong lòng:

"Min Hyuk à Min Hyuk, mày vẫn nhút nhát như vậy, không phải mày và anh ấy chẳng là gì của nhau sao? Sao bây giờ mày lại làm ra vẻ uất ức, dỗi hờn như thế này để làm gì chứ? Điên thật mà!"

Min Hyuk thầm nhạo báng bản thân thật không có tiền đồ. Sáng nay vẫn còn mạnh miệng nói với Ki Hyun là cậu sẽ chấp nhận sự thật rằng anh đã có người thương, rằng cậu và anh chỉ có thể làm bạn, bây giờ thì hay rồi, vừa gặp anh đã lo sợ, lại càng không dám nói chuyện như lúc bình thường, hỏi xem có ai như cậu không chứ.

- Hai anh dùng gì?

- Min Hyuk, em muốn ăn gì? - Hyung Won đánh tan dòng suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ của cậu.

- Em ... Em muốn ăn ramen hải sản. - cậu ngượng ngùng trả lời.

Sau khi gọi món xong, Hyung Won lại chăm chú nhìn cậu. Vâng, là "lại" đó, từ nãy tới giờ anh vẫn luôn dán chặt hai mắt mình lên người cậu, nhưng cậu thì hay rồi, cả khuôn mặt cúi gằm xuống nhìn mặt bàn, đầu óc thì lại bay đi đâu đó xa tắp mù khơi, nào có hay biết có một người vẫn luôn quan sát, nhìn ngắm cậu nãy giờ. Min Hyuk bây giờ mới nhận ra ánh mắt của anh đang để ở đâu, hai điểm hồng hồng bắt đầu nổi lên trên hai gò má của cậu.

"Sao anh ấy lại nhìn mình ghê vậy, đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thẳng vào mình như vậy đấy, ngượng chết đi được! .... Không được, Min Hyuk mày tỉnh lại ngay, anh ấy nhìn mình thì sao chứ, mày không được ảo tưởng nữa, anh ấy là hoa đã có chậu rồi đấy."

- Anh không ăn sao? - lúc nãy cậu để ý chỉ thấy anh gọi có mỗi món của cậu, không thấy anh gọi gì thêm.

- Ừa, anh không ăn, anh chỉ cần ngồi đây ngắm em ăn là được. - Hyung Won dịu dàng nói.

Min Hyuk á khẩu. "Anh ấy nói sao cơ, trời ạ, Hyung Won anh là đồ xấu xa, cứ nói những câu làm tim mình trật nhịp hoài thôi. Không được, Min Hyuk mày phải bình tĩnh, chỉ là anh ấy đang trêu chọc mày thôi."

- Anh dắt em vô đây với mục đích chỉ có vậy thôi sao, em đang bận lắm, tiệm cafe đang rất đông khách, em còn phải về phụ với Ki Hyun nữa, không có thời gian ngồi đây làm cảnh cho anh ngắm đâu. - Cậu bĩu môi.

- Đông khách? Sao anh nhìn qua lại thấy Ki Hyun đang ngồi ngoài cửa chải lông cho cún nhỉ. Em xem xem, chẳng phải cậu ấy đang rất thảnh thơi sao, còn hát nữa kìa.

Min Hyuk trợn mắt nhìn theo ngón tay Hyung Won chỉ về phía đối diện, đập vào mắt cậu là hình ảnh của người nào đó đang bế bổng con cún cưng của cậu ta mà hát nghêu ngao trước cửa tiệm.

- Thật là mất mĩ quan mà. - Min Hyuk ôm đầu ảo não, tới cả viện một cái lý do củ chuối để rời khỏi đây cũng bị tên bạn thân khốn kiếp vạch mặt, thật là quá sức tưởng tượng. Cậu quay sang cười gượng, nhìn vẻ mặt anh đang cực kì đắt ý mà khổ sở, cậu mà cứ ngồi đây thêm một giây phút nào nữa chắc cậu sẽ bùng nổ mà nói hết tất cả những ấm ức của cậu cho anh nghe mất.

- Anh kéo em qua đây rồi lại không ăn, em thật sự cảm thấy không thích hợp cho lắm. Anh cứ ngồi nhìn em như vậy thì lát em cũng khó mà ăn ngon miệng được. Cho nên em thấy mình hẹn nhau bữa khác đi, em sẽ mời anh ăn 1 bữa có được không?

Anh nhìn cậu, không tỏ vẻ gì. Cậu thì lại rất nôn nóng muốn thoát khỏi đây. Lát sau, anh đứng lên đi về phía quầy gọi món, nói gì đó với cô nhân viên rồi lại nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.

- Giờ thì anh gọi món rồi đấy, em có thể yên tâm ăn ngon miệng rồi nhỉ?

Min Hyuk câm nín. Cậu thật sự không thể đấu nổi lại anh mà.

- Rốt cuộc anh đưa em vào đây để làm gì? Gọi món rồi lại nhìn, anh không muốn nói gì với em sao?

Min Hyuk cậu thật ra là đang hy vọng. Hy vọng rằng anh sẽ nói rõ cảnh tượng ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm, rằng cậu vẫn còn có cơ hội để được 1 lần bày tỏ lòng mình. Nhưng suy cho cùng hình ảnh ấy vẫn khiến cậu thật sự tổn thương. Sau tối hôm đó, tinh thần của cậu rất sa sút, đến cả dũng khí để gặp anh cậu lại càng không có, hôm nay cậu vẫn còn chịu đựng nỗi đau khổ của mình mà đối diện trước mặt anh như vầy đã là quá giới hạn của cậu rồi.

Lúc trước cậu chỉ nghĩ rằng chẳng qua là cậu cảm nắng anh, nhưng càng tiếp xúc lâu cậu lại càng lún sâu hơn. Nếu nói yêu thì có thể hơi quá, nhưng thật sự cậu hiện giờ đã đứng giữa cái ranh giới giữa yêu và thích rồi. Kêu cậu từ bỏ anh là một việc rất khó, nhưng sự thật là anh đã có người thương, còn cậu chẳng qua chỉ là một người bạn mới quen của anh mà thôi. Cậu chẳng có tư cách gì để trách móc anh cả, cho nên cậu nghĩ hạn chế gặp anh lại, có khi sẽ giúp cậu vơi bớt đi thứ tình cảm đang âm ỉ trong lòng.

Hyung Won vẫn không nói gì, cậu vẫn nhìn anh chờ 1 câu trả lời.

"Em xin anh đấy Hyung Won, chỉ cần anh thừa nhận, em sẽ buông tay."

Cậu nhận ra trong tình yêu, cậu hết sức yếu đuối và ngu ngốc. Thích thì nói, cứ lo sợ và suy nghĩ nhiều khiến cho mọi chuyện giờ đây đã không còn như cậu mong muốn. Trách ai bây giờ, chỉ có thể trách bản thân cậu là 1 kẻ hèn nhát mà thôi.

"Reng...."

Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, cắt ngang không khí căng thẳng hiện giờ của hai người. Min Hyuk quay mặt ra cửa sổ, nhắm mắt lại, cậu không muốn khóc, cậu không muốn anh thấy mình yếu đuối cỡ nào.

- Alo! Ừa, là quán mì Ramen đấy... Ừa đúng rồi, em tới đây đi! - Hyung Won nói xong, không nhìn cậu nữa, mà đứng lên ra khỏi quán mì.

Cậu cười khổ.

"Hyung Won, anh thật sự muốn em phải từ bỏ anh hoàn toàn thì anh mới vừa lòng phải không?"

--- End Part 10 ---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro