11. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hyuk không hiểu và cậu cũng không muốn hiểu, cậu lấy đâu ra can đảm mà bây giờ vẫn có thể bình thản ngồi yên vị ở đây và trước mặt là anh, kế bên là người thương của anh.

Kể từ giây phút anh dắt người ấy vào, tâm cậu đã hoàn toàn chết lặng. Cậu không biết mình đã chào người ấy như thế nào, người ấy nói những gì, làm gì cậu cũng chẳng hề chú ý, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào anh, người đã khiến trái tim của cậu tan nát.

"Anh dắt cô ấy đến là để nói với em rằng em nên bỏ cuộc đi đúng không? Hyung Won, anh có biết anh tàn nhẫn đến mức nào không?"

- Anh Min Hyuk, anh Hyung Won đã kể về anh rất nhiều đấy, bây giờ mới được gặp, quả nhiên, anh còn đáng yêu hơn em tưởng tượng. - Hyung Ji cười tươi, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào gương mặt thanh tú của cậu.

- Tôi... - cậu ngập ngừng, tình huống này thật khó xử, cậu chẳng biết nên phản ứng như thế nào cho đúng.

- Đồ ăn đến rồi ạ! - tiếng của cô nhân viên phục vụ đã thành công giúp cậu thoát khỏi sự bối rối từ nãy đến giờ.

Hai phần ramen hải sản được đem ra, nóng hổi và thơm phức, nó đã đánh thức dạ dày đang đói meo của cậu. Cậu đã không ăn gì từ sáng đến giờ, cậu thật sự đói lắm rồi, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, cậu nhanh tay chộp lấy tô mì ăn lấy ăn để.

- Phần này cho em. - là tiếng của Hyung Won.

Min Hyuk ngẩng đầu khỏi tô mì thì thấy ngay khoảnh khắc anh nhường tô mì của anh cho Hyung Ji. Cậu ngừng ăn, toàn thân bất động, lòng đau đến tê dại.

"Thì ra anh gọi món không phải vì những lời mình nói ban nãy, mà là vì anh gọi cho cô ấy. Ha hả, giờ thì đẹp mặt rồi Min Hyuk à, mày lại đang ảo tưởng cái gì cơ chứ, sự thật nó phải là như vậy đấy."

Cậu nhìn tô mì, một cảm giác chán nản và phát ngán trào dâng. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cậu không thể đối diện hai con người này nữa. Nghĩ là làm, Min Hyuk đứng dậy, nói một câu "Em đi trước" rồi tháo chạy ra khỏi cửa hàng.

Cậu ba chân bốn cẳng chạy về tiệm cafe, cậu không muốn nhìn anh và cô ấy diễn một màn tình cảm hết sức lãng mạn đó một lần nào nữa. Nhưng một Min Hyuk chân ngắn làm sao có thể so được với một Hyung Won chân dài, đi ba bước là có thể đuổi kịp cậu ngay tức khắc.

Tay cậu vừa chạm đến cửa tiệm thì đã bị một bàn tay to lớn hơn nắm lấy, kéo cậu quay người lại. Hyung Won sốt sắng nhìn gương mặt đã rơi vài giọt nước mắt, đau lòng nói:

- Em đừng khóc, sao em lại bỏ chạy như vậy, anh còn chưa nói gì cơ mà.

Min Hyuk vùng vẫy ra khỏi cái nắm tay chặt cứng của anh, nhưng sức cậu có hạn, không thể đọ lại được một Hyung Won trông gầy nhom nhưng lại phi thường khỏe mạnh. Cậu bỏ cuộc, giọng nức nở:

- Anh chẳng phải kéo em vào đó để chiêm ngưỡng màn tình cảm của anh và cô ấy sao? Có phải anh biết em có tình cảm với anh nên anh mới diễn một màn tình cảm như vậy để em phải bỏ cuộc đúng không? - Min Hyuk òa khóc, cậu đã không thể chịu nổi nữa, bằng tất cả sự kiềm nén trong lòng, cậu tuôn ra hết.

Hyung Won nghe cậu nói mà ngây người. Tuy rằng anh đã đoán được phần nào tình cảm của cậu dành cho anh, nhưng anh không thể ngờ, hôm nay cậu lại can đảm nói ra như vậy.

- Diễn tình cảm? Ai với ai cơ? - Hyung Ji từ đâu chạy đến, khuôn mặt ngơ ngác hỏi hai con người đang giằng co trước mặt.

Min Hyuk trừng mắt, nhìn thẳng vào cô mà nói:

- Còn ai nữa, không phải là hai người sao, chứ nãy giờ hai người nào ngồi trước mặt tôi hả? - Min Hyuk chỉ chỉ hai người, mặt đã đỏ đến xuất huyết.

- Em với anh Hyung Won á hả? Trời ạ, tình cảm gì ở đây cơ chứ, em với anh ấy là hai anh em thì diễn tình cảm cái gì, tình cảm anh em sao? Anh lầm rồi, em với anh ấy chả có cái gì là tình anh em thân thiết đâu. - Hyung Ji bĩu môi, liếc xéo người anh "thân yêu" của mình.

Min Hyuk giật mình, nhìn chằm chằm Hyung Ji.

"Cô ấy nói gì cơ? Anh em? Cô ấy và Hyung Won là anh em?"

- Min Hyuk, hôm nay anh đến là muốn nói với em chuyện này. Hyung Ji là em gái anh, ngày hôm đó nó hôn anh là chỉ vì muốn trêu chọc anh thôi, chứ không có chuyện gì cả, nhưng anh không ngờ là em lại nhìn thấy, anh xin lỗi. - Hyung Won nhìn thẳng vào khuôn mặt của người con trai đã hóa đá từ lúc nào, dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu.

Min Hyuk lúc này đây sau khi nghe được sự thật, cậu từ trạng thái hoang mang đến khó hiểu, rồi lại ngạc nhiên và cả kinh. Cậu nhìn Hyung Won rồi nhìn sang Hyung Ji, đúng là khuôn mặt của hai người hao hao có nét giống nhau. Bây giờ cậu mới được nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của Hyung Ji, từ đôi mắt to tròn, lông mi cong dày đến chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp đều giống Hyung Won một cách kinh ngạc. Đến cả đôi môi dày, hồng hào cũng giống y đúc Hyung Won. Cậu ngây người, rồi lại bàng hoàng giật lùi ra phía sau, tránh khỏi tay Hyung Won, một đường lao thẳng vào tiệm cafe, không để lại một lời.

"Thôi chết rồi, Min Hyuk à, mày đúng là đồ óc bò, bày đặt tưởng tượng rồi suy nghĩ lung tung để bây giờ chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với hai người họ nữa."

Hyung Won và Hyung Ji khó hiểu nhìn Min Hyuk biến mất dạng sau cánh cửa tiệm. Hyung Ji lắc đầu:

- Chậc, anh ấy sao thế nhỉ. Em đã nói rõ ràng rồi mà sao vẫn bỏ chạy trối chết như thế chứ?

- Còn không phải tất cả mọi chuyện là tại em sao. Anh đã bảo bao nhiêu lần là không được hôn anh bậy bạ ở bên ngoài, đã không nghe lời mà còn mạnh mồm. Tiền ăn hôm nay em trả hết đi.

Hyung Won giận dữ lên tiếng. Liếc xéo Hyung Ji một cái rồi thẳng một đường đi vào tiệm cafe, bỏ lại Hyung Ji đứng á khẩu tại chỗ.

"Trời ạ, tôi khổ quá mà. Đã bỏ nhà đi bụi, không còn bao nhiêu tiền để xài, đã vậy còn bị ông anh chơi đểu một cú, thật là tức chết mà. Hừ, bà đây mà biết như vậy thì đã không thèm vác xác tới đây ăn rồi. Cứ ngỡ được ăn chùa, ai dè lại phải tốn tiền gấp đôi."

Hyung Ji hậm hực, đá đá mấy viên sỏi dưới mặt đất, mắt trừng trừng nhìn vào tiệm cafe:

- Rồi sẽ có 1 ngày bà đây đòi lại cả vốn lẫn lời, cứ chờ đấy, há há há....

.
..
...

- Chị ơi, phiền chị thanh toán hai tô mì giùm em.

Đang hả hê trong lòng, một câu nói như dội một xô nước lạnh vào mặt cô. Hyung Ji ảo não đi theo cô nhân viên phục vụ trở lại quán mì để thanh toán tiền. Lúc đi vẫn không quên quay đầu lại nhìn về phía cửa tiệm cafe, trong lòng quyết tâm trả thù anh mình một ngày không xa.

Hyung Won đứng trong tiệm cafe không khỏi rùng mình.

"Sao tự nhiên lại nổi da gà thế này?"

--- End Part 11 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro