12. Trói em lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ki Hyun, anh hỏi lại một lần nữa, cậu ấy đâu?

Hiện giờ, Hyung Won đang đứng đối mắt với Ki Hyun. Ban nãy, anh chạy theo Min Hyuk vào tiệm cafe lại không thấy bóng dáng Min Hyuk đâu, chỉ có Ki Hyun từ đâu nhảy ra, đứng chặn anh lại. Gặng hỏi nãy giờ, Ki Hyun vẫn ậm ờ không cho anh gặp cậu.

Ki Hyun chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Cậu cười gượng gạo, cả khuôn mặt đều méo mó đến đáng thương:

- Hyung Won, anh về đi, hiện giờ cậu ấy không muốn gặp anh. Em cũng không thể cho anh vào được đâu.

-------------------------------

Ít phút trước.....

Min Hyuk hớt hải chạy ào vào tiệm. Ki Hyun thấy thế liền tóm cậu lại, hỏi:

- Này, cậu làm sao? Cậu bảo đi đổ rác mà sao lâu vậy hả?

- Lát nữa cậu ra chặn anh Hyung Won lại, đừng nói cho anh ấy biết mình ở đâu, lát tớ kể với cậu sau. - Min Hyuk thở hổn hển, cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Ki Hyun.

- Yah, tại sao tớ lại phải chặn anh ấy, cậu nó rõ xem nào. - Ki Hyun vẫn giữ chặt bàn tay đang nắm cổ áo của cậu.

Min Hyuk tức giận, quay đầu lại bắt lấy cổ tay Ki Hyun, giọng đầy đe dọa:

- Cậu mà không làm vậy, có tin tớ sẽ nói cho anh Shownu biết chuyện cậu không giặt đồ không?

Ki Hyun tức thì sợ xanh mặt, đẩy Min Hyuk vào trong, thái độ thay đổi ngay tức khắc:

- Tớ sẽ chặn anh ấy cho, cậu yên tâm.

-------------------------

Ki Hyun nhớ lại gương mặt giận dữ, hàm răng nghiến ken két của Min Hyuk khi hâm dọa cậu lúc nãy mà lạnh sống lưng. Nhìn Min Hyuk lúc nào cũng vui vẻ vậy thôi, chứ một khi mà đã nổi điên lên thì rất đáng sợ, chuyện gì cũng dám làm. Mỗi lần như vậy, Ki Hyun dù có ăn gan hùm cũng không dám chọc giận Min Hyuk.

Ki Hyun dở khóc dở cười. Biết vậy cậu đã không kể cho Min Hyuk nghe chuyện cậu quên giặt đồ cho Shownu - người yêu to bự của cậu, lại còn tiện tay đem đồ dơ bỏ chung với đồ sạch cho anh mặc. Shownu rất ưa sạch sẽ, chuyện này mà bị phanh phui thì buổi tối cậu sẽ không toàn thây mất.

Vì an nguy của bản thân, Ki Hyun lấy lại ý chí, kiên quyết không để Hyung Won gặp được Min Hyuk.

- Hyung Won, em không biết anh với cậu ấy xảy ra chuyện gì, nhưng mà ngày hôm nay cho dù trời có sập, em cũng sẽ không để anh thấy được một cọng tóc của cậu ấy. Mời anh về cho!

Nói xong, Ki Hyun tiến tới đẩy anh ra khỏi cửa tiệm. Cậu hành động nhanh đến nỗi Hyung Won không phản ứng kịp, lúc nhận ra thì anh đã đứng bên ngoài, trơ mắt nhìn Ki Hyun đóng cửa cái "rầm".

Hyung Won đơ mất vài giây, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh vẫn đứng trước cửa, mặt mày đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại nhếch mép cười:

- Min Hyuk, em cứ trốn đi, trốn cho kĩ vào, để anh đây đi tìm em.

-----------------------------

Phía sau tiệm cafe, người con trai được Hyung Won truy tìm, đang mân mê cành đào trên tay. Cậu ngồi bệt ở bậc thềm, khuôn mặt ảo não không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Trời ơi, Lee Min Hyuk, mày sống hơn 20 năm trên đời này, chưa có ngày nào mất mặt như ngày hôm nay!"

Min Hyuk hết vò đầu bứt tóc, lại chuyển sang ngắt mấy cánh hoa, khuôn mặt đỏ cả lên, miệng thì cứ lẩm bẩm hai từ "Đáng chết!". Cũng may đây là sân sau của tiệm, chứ hình ảnh này của cậu mà bị người khác bắt gặp thì cậu chỉ có nước đào hố để cắm mặt xuống mà thôi.

Trong lúc cậu vẫn còn đang hành động một cách khó hiểu, một đôi giày trắng quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. Min Hyuk khựng lại, sững sờ nhận ra đôi giày quen thuộc này là của ai.

- Đào rất khó trồng, em còn định ngắt nó đến khi nào? - giọng nói trầm ấm vang lên khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

Còn ai mà có thể làm Min Hyuk của chúng ta sửng sốt đến như thế, chỉ có thể là Hyung Won mà thôi. Min Hyuk ngước mắt lên, cậu nhíu mày. Ánh nắng chói chang khiến cậu khó có thể mở to mắt được, cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh anh đứng nhìn xuống cậu. Nhận ra điều đó, Hyung Won cúi người xuống, che khuất những tia nắng chói sáng ấy đi, để cậu nhìn anh thêm rõ hơn. Cả khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của anh hiện rõ mồn một trước mặt cậu, Min Hyuk đơ người, đến cả mắt cũng không thèm chớp. Khoảng cách giữa khuôn mặt của cả hai bây giờ chỉ cách nhau một gang tay, Min Hyuk ngượng đến đỏ cả mặt, nhìn chằm chằm vào đôi môi dày đầy quyến rũ của anh.

"Min Hyuk, mày đang nhìn đi đâu đấy, không được ảo tưởng, không được ảo tưởng..."

Cậu sợ sệt nhắm chặt mắt, Hyung Won phì cười trước biểu hiện của cậu. Anh búng nhẹ lên trán cậu để cậu tỉnh lại.

- Á...đau...

- Cũng còn biết đau?

Min Hyuk xoa xoa cái trán. Cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị anh búng cho 1 cú tỉnh hết cả người.

- Anh sao vào được đây? - cậu hỏi.

Hyung Won cười cười, chỉ tay về phía bức tường phía sau.

- Anh leo vào? - cậu ngạc nhiên.

- Ừm, cách duy nhất và nhanh nhất. - Hyung Won gật mái đầu, giọng đầy tự tin mà nói.

Min Hyuk tròn mắt nhìn anh. Cái con người này từ lúc cậu quen tới nay luôn là một phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh. Những chuyện như trèo cây trèo tường này thật sự không thể gán lên người anh được. Cậu không ngờ có 1 ngày lại được chứng kiến cảnh tượng này của anh. Cậu cứ trợn to đôi mắt long lanh của mình mà nhìn anh. Một thân trèo tường mà không có lấy 1 vết bẩn trên người, quần áo cũng chỉn chu, không bị xộc xệch, khiến cậu đầy nghi ngờ.

- Không thể nào. Anh xưa giờ theo em thấy sẽ không bao giờ làm những việc như thế này. Vả lại, nếu như anh là lần đầu trèo tường thì cả người chắc chắn sẽ xộc xệch và rất khó coi, còn anh...

- Anh thì sao? - Hyung Won thích thú nhìn biểu cảm khó hiểu trên gương mặt cậu.

- Anh... - cậu ú ớ không biết nói như thế nào.

- Trèo tường thì ai mà không biết, vả lại đây cũng không phải là lần đầu tiên anh làm chuyện này. - anh xoa đầu cậu khiến cậu đơ mất vài giây.

- Em trốn ở đây, đúng là thật dễ tìm.

Min Hyuk nhìn cái nhếch mép của anh mà nhận thức lại được tình hình bấy giờ. Cậu là đang không muốn gặp anh mà, đã cất công trốn ra tận đây còn bị anh bắt được. Không được, cậu hiện giờ không biết phải đối mặt với anh làm sao đâu, lúc nãy lỡ lời đã nói ra tình cảm trong lòng, cậu vẫn chưa sẵn sàng để nghe anh trả lời lại, nên cậu chỉ có thể trốn mà thôi.

"Chạy. Phải rồi, trong 36 kế thì chạy là thượng sách."

Đó là suy nghĩ duy nhất cậu nghĩ đến trong lúc này. Cậu lấy đà, xoay người, phóng đi với một tốc độ nhanh nhất có thể, nhằm trốn thoát khỏi đây, trốn thoát khỏi Hyung Won.

Nhưng mà một Min Hyuk chân ngắn làm sao so được với một Hyung Won chân dài cơ chứ. Anh biết thể nào cậu cũng sẽ bỏ chạy, nên anh đã nhanh chân chạy theo, bắt lấy cánh tay của cậu, kéo cả người cậu vào trong lòng mình.

Min Hyuk không thể ngờ được lúc này đây cậu lại đang ở trong lòng của anh. Cậu ngước nhìn người đàn ông cao hơn cậu 1 cái đầu, anh nhìn cậu một cách dịu dàng, hai tay siết chặt khiến cậu không thể cựa quậy nổi. Min Hyuk hoàn toàn chết lặng, cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, có một ngày anh và cậu gần sát nhau đến vậy. Tim cậu đang đập rất nhanh, cậu có cảm tưởng nếu cứ duy trì tư thế này mãi thì chắc tim cậu chịu không được mà sẽ nổ tung mất. Hyung Won có đôi lúc lại cứ khiến cậu đau tim như thế này, thật sự làm cậu sợ hãi cũng làm cậu vui không thể tả.

- Anh...buông em ra... - mặt Min Hyuk đã đỏ đến muốn xuất huyết, cậu cố gắng nhúc nhích thân người thoát khỏi vòng tay của anh.

Hyung Won nhìn cậu, không nói gì, cậu cũng không đoán được anh đang suy nghĩ gì. Chỉ có hai cánh tay vẫn ôm chặt đến nỗi không tài nào tách ra được. Min Hyuk cười khổ:

- Hyung Won, anh buông em ra trước đã, em hứa không chạy nữa đâu.

Cậu chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, khuôn mặt tươi cười, nói nhẹ nhàng để anh buông cậu ra. Và anh buông ra thật, Min Hyuk lại có chút gì đó nuối tiếc ngay khi rời khỏi vòng tay anh.

Chưa đầy 5 giây sau, Hyung Won vẫn không nói gì, lẳng lặng cởi áo khoác to sụ của mình ra, khoác lên người cậu. Min Hyuk kinh ngạc nhìn từng hành động của anh, phải nói là cậu vui sướng đến không thôi. Anh đây là đang sợ cậu lạnh nên mới khoác cho cậu, vậy chứng tỏ anh cũng có một chút tình cảm với cậu phải không.

Cậu càng nghĩ càng hưng phấn. Nếu như anh chán ghét cậu, thì ban nãy khi nghe cậu nói có tình cảm với mình, anh đã tránh xa cậu từ lâu rồi, chứ làm gì có chuyện anh đi tìm cậu, giải thích cho cậu sự thật, lại còn ôm cậu, khoác áo cho cậu kia chứ. Min Hyuk càng nghĩ, nét mặt càng vui sướng đến khó lòng kìm nổi. Hyung Won nhìn cậu mà bật cười.

- Em lại đang suy nghĩ cái gì đấy?

Min Hyuk cười sáng lạn nhìn anh:

- Hyung Won, anh...anh có gì để nói với em không? - cậu ngập ngừng.

Hyung Won cười, xoa đầu cậu:

- Ừm, có chuyện.

Nói rồi, anh kéo khóa áo khoác lại, cầm hai cánh tay áo cột thắt lại trước người cậu, triệt để gói chặt cậu. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một bao hàng di động cả. Min Hyuk ngẩn người nhìn hiện trạng bản thân, ngơ ngác nhìn anh cầm hai cánh tay áo trước người cậu, trên môi anh là 1 nụ cười đắc thắng.

- Anh làm gì vậy?

- Trói em lại, rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện. - Câu nói ấy đã triệt để đập tan mọi ảo tưởng tươi đẹp vừa mới chớm nở của cậu.

Hyung Won nói xong, liền kéo cả người cả áo đi vào lại tiệm cafe, đi ngang qua Ki Hyun đang trừng lớn đôi mắt sững sờ nhìn hai người, một cao một thấp dắt nhau đi ra khỏi tiệm.

- Này...này....Min....Hyuk....

Ki Hyun lắp bắp nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hyung Won bó chặt Min Hyuk trong chiếc áo khoác, kéo cậu đi. Min Hyuk trước khi ra khỏi cửa còn ngoái đầu lại, trong đôi mắt ngập tràn sự cầu cứu, bắn về phía Ki Hyun.

"Cứu mình!!!"

Ki Hyun lắc đầu, bó tay chịu trói.

- Min Hyuk à, mình đây là đã cố gắng hết sức rồi. Có trách thì hãy trách Hyung Won nhà cậu quá cao tay thôi.

--- End Part 12 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro