14. Anh và em đã gặp nhau như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của 10 năm về trước, nói Min Hyuk quên cũng phải. Hyung Won của năm 13 tuổi và Hyung Won của hiện tại, chính xác là hai mảng đối lập.

Lần đầu tiên Min Hyuk gặp Hyung Won là năm cậu mới lên lớp 6.

Vào một ngày đẹp trời sáng nắng, chiều mưa, Min Hyuk mặc một chiếc áo mưa màu dạ quang, chạy lon ton trên đường từ trường trở về nhà. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, một âm thanh của thứ gì đó đổ xuống đất. Trong cơn mưa tầm tã, âm thanh ấy lại rất lớn, khiến cậu giật mình dừng bước, tò mò ngó vào xem.

Trong con hẻm nhỏ, vừa tối lại vừa ẩm ướt, cậu trông thấy lờ mờ có khoảng hơn 10 người. Một người trong số họ đang cầm 1 thanh sắt, chọt chọt thứ gì đó trên nền đất. Mà cái thứ gì đó đến khi cậu lại gần mới nhận ra, đó là 1 con người. Min Hyuk nhíu mày, xem xét tình huống.

- Này, thằng kia, mày bị bọn tao đánh nhừ tử thế này, vậy mà cũng nhất quyết không chịu đưa tiền cho bọn tao sao? Cái thằng lì lợm này!

Tên đầu đàn giơ chân nhắm thẳng mặt người bên dưới mà đạp. Min Hyuk nghĩ, đây có thể là bọn giang hồ đầu đường xó chợ của khu phố này. Bọn chúng chuyên đi cướp của những đứa trẻ trong khu phố. Cậu nhìn người con trai đang bất động nằm dưới đất, thấy rõ là học sinh cùng trường. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, lấy ra một cái còi, dùng hết sức mà thổi.

*Tuýt....tuýt...*

- Đại ca, có tiếng còi, hình như là cảnh sát. - một tên đàn em trong đám nói với tên cầm đầu.

Tên cầm đầu nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng còi. Vì trong hẻm không có lấy một bóng đèn, nên hắn không thể xác định được đó có phải là cảnh sát thật không. Nhưng những tên tép riu như thế này rất sợ gặp phải cảnh sát, nên chúng quyết định rút lui.

- Hừ, rút! - Tên cầm đầu ra lệnh, cả bọn bỏ chạy ra khỏi con hẻm.

Min Hyuk sau khi thấy bọn chúng đã rời đi xa, lúc này mới từ từ tiến lại gần người kia.

- Này, cậu gì ơi! Tỉnh, tỉnh lại!

Min Hyuk lay lay thân thể bất động của người kia nhưng không có động tĩnh. Trong hẻm quá tối cậu không thể thấy rõ được tình trạng của người kia, nhưng cậu cảm nhận được hơi thở của cậu ấy rất nặng nề, cảm giác hơi khó thở.

Min Hyuk quyết định sẽ dìu người này đến bệnh viện. Nhưng một giây sau cậu chỉ biết cười khổ. Cậu đây vóc dáng gầy gò, làm sao dìu nổi thân hình to bự của người kia.

Nhưng rất may, trời không thực sự muốn hành cậu. Trong khi cậu đang suy nghĩ làm sao để đem người kia đi bệnh viện, thì từ xa có một ánh đèn nho nhỏ của chiếc xe chở rác. Một bác lao công tầm khoảng 50 tuổi tiến đến, hốt hoảng nhìn cậu và người đang nằm.

Min Hyuk kể sơ lại sự việc lúc nãy, sau đó bác lao công cõng người kia đến bệnh viện cùng cậu.

----------------------------

- Cậu ấy bị thương phần mềm, cơ thể sốt cao vì ở ngoài mưa quá lâu. Cháu yên tâm, bác đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, khi nào cậu ấy tỉnh lại, cháu nhớ báo cho nhân viên y tế. - người bác sĩ với gương mặt hiền hòa nói với cậu.

Min Hyuk sau khi đem người tới bệnh viện thì bây giờ đang chăm chú lắng nghe những hướng dẫn của bác sĩ. Bác lao công thanh toán tiền bệnh, mua một gói thuốc to giao cho Min Hyuk.

- Lát nữa cậu bạn này tỉnh dậy thì cháu nhớ cho bạn ấy uống thuốc. Bác đã thanh toán tiền bệnh hết rồi, cháu cũng không cần phải trả lại đâu. Thôi bác còn có việc, bác đi trước nhé!

Min Hyuk mỉm cười, cúi đầu cảm ơn bác lao công. Xã hội bây giờ hiếm khi gặp được một người tử tế và tốt bụng như bác, Min Hyuk thật sự biết ơn bác ấy rất nhiều. Trong lúc khó khăn, cậu đã gặp được bác ấy, chứng tỏ trời vẫn còn rất thương cậu.

Hiện giờ cậu đang ngồi cạnh giường bệnh, bắt đầu quan sát người trên giường. Nói sao nhỉ, đây là một cậu bé với thân hình khá tròn, gương mặt bầu bĩnh. Tuy dáng người khá mập nhưng lại có chiều cao vượt trội hơn so với tuổi. Nhan sắc này cũng chỉ thuộc hạng trung bình, nói trắng ra là nếu như đem người này bỏ vào một đống người thì cũng chẳng có gì nổi bật. Lúc nãy, Min Hyuk có nhìn qua bảng tên.

Chae Hyung Won - lớn hơn cậu hai tuổi, đang học lớp 8 cùng trường với cậu. Vậy là cậu phải gọi bằng "anh" rồi.

Min Hyuk nhìn người trên giường đến chán chê thì cảm thấy đói bụng. Cậu lục lọi trong cặp sách của mình ra một cái bánh ngọt, say sưa ngồi ăn, mà không hề phát hiện ra có một đôi mắt đang từ từ mở ra, dáo dát nhìn xung quanh.

Hyung Won mở mắt ra, đầu óc mơ mơ hồ hồ, cả người đau nhức, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhìn trần nhà, nhận ra nơi đang nằm không phải là nhà của mình, thay vào đó là trần nhà bệnh viện. Lúc này anh mới sực tỉnh, nhớ lại chuyện mình bị bọn giang hồ đánh đập, trấn lột tiền trên đường đi học về.

Não bộ tự động sắp xếp lại trật tự các hình ảnh cần phải nhớ, anh ngờ ngợ nhớ lại, trước lúc bất tỉnh, có nghe một giọng nói của ai đó như đang lay mình dậy. Hyung Won quay đầu nhìn xung quanh, đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh một cậu bé mặc đồng phục cùng trường, trên tay là chiếc bánh ngọt đang cắn dở, cả gương mặt của cậu hiện rõ lên hai từ "hạnh phúc". Cậu vừa ăn vừa ngâm nga một bài hát nào đó anh không biết tên, trông rất ngộ nghĩnh.

"Đáng yêu quá"

Hyung Won giật mình với cảm nghĩ trong lòng. Anh ho nhẹ một tiếng để người kia chú ý nhìn sang đây.

Min Hyuk còn đang ăn dở cái bánh ngọt, miệng vừa nhai vừa nhào tới bên giường bệnh:

- Anh...ỉnh...ồi...ả? Ể...e...ọi...ác...ĩ...

Hyung Won nhìn mặt cậu vừa ăn vừa không quên nhiệm vụ chính chăm sóc anh mà buồn cười. Anh chưa từng thấy cậu bé nào lại có những nét đáng yêu như cậu, nhìn cái miệng nhỏ nhai nhai mà anh chỉ muốn giơ tay véo một phát cho thật đã.

------------------------------

Sau khi bác sĩ đi vào kiểm tra tình hình của Hyung Won, Min Hyuk và anh một lần nữa đối diện với nhau.

Cậu nhìn anh mỉm cười, nói:

- Anh Hyung Won, em tên là Min Hyuk, năm nay học lớp 6, cùng trường với anh.

- Sao em biết tên anh?

- Khi nãy em có nhìn thấy bảng tên của anh.

- Ồ, ra là vậy.

Im lặng, hai cặp mắt nhìn nhau, bỗng chốc cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngập. Vì đây là lần đầu tiên trò chuyện với nhau, đã vậy còn là hoàn cảnh như thế này nên cả hai chỉ nói với nhau vài ba câu lại thôi, không nói gì. Chưa kể đến, người này khiến cho Min Hyuk không biết phải trò chuyện làm sao.

Từ lúc anh tỉnh cho đến giờ, trên gương mặt anh từ đầu đến cuối chỉ giữ nguyên một trạng thái, không phải nghiêm nghị, cũng không phải lạnh lùng. Nói sao nhỉ, à, theo như trong từ điển nho nhỏ của Lee Min Hyuk, thì chính xác chỉ có thể dùng từ "đơ" để mà diễn tả anh.

- Ưm...bác sĩ nói với em, ngày mai là anh đã có thể xuất viện, anh có cần báo với bố mẹ không? - Min Hyuk gãi đầu, kiếm chuyện để nói.

- Ừa, lát nữa anh sẽ gọi về nhà. - Hyung Won gật đầu, vẫn nhìn cậu không biết đang suy nghĩ gì.

Đôi bên lại lâm vào trầm mặc. Min Hyuk cảm thấy không khí giữa hai người trông không được thoải mái lắm, thế là cậu tìm cái cớ chuồn lẹ.

- Vậy...em về nhé. Em đi lâu như vậy, bố mẹ ở nhà chắc đang lo cho em lắm.

Min Hyuk cười gượng, cúi đầu chào anh. Khi gần ra đến cửa thì nghe anh nói:

- Min Hyuk, khi nào đi học, anh sẽ tìm em.

Cậu quay đầu nhìn hình ảnh người con trai với khuôn mặt tròn, tuy nét mặt không hiện rõ là cảm xúc gì nhưng cậu có cảm giác trông ôn hòa hơn lúc nãy một chút.

Cậu cho anh một nụ cười thật tươi trước khi ra khỏi phòng:

- Ừm, em chờ anh.

Sau khi cậu đi khỏi, có một người ôm trái tim bé nhỏ của mình. Mặt vẫn không cảm xúc, nhưng khóe miệng có hơi nhếch lên thành một độ cong nhẹ.

- Chả lẽ cảm nắng rồi? Hyung Won, mày chỉ mới 13 tuổi thôi đấy.

--- End Part 14 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro