15. Chào em, Min Hyuk!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Min Hyuk cũng không gặp lại Hyung Won lần nào. Anh nói khi nào đi học lại sẽ đến tìm cậu nhưng mà lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Một tuần trôi qua kể từ ngày đó, cậu đã gần như muốn quên đi chuyện lúc ấy, thì không ngờ cậu lại gặp anh.

Hôm đó cũng là một ngày đẹp trời, sáng nắng chiều mưa. Trên con đường vắng vẻ vào buổi sáng sớm, có một bóng dáng nho nhỏ đang chạy bằng hết sức lực của bản thân.

Min Hyuk bé nhỏ của chúng ta lần đầu đi học muộn. Chẳng qua là do tối hôm trước, cậu mượn được một cuốn sách trong thư viện trường, cậu đọc say sưa đến nỗi quên cả giờ giấc. Đợi đến khi mẹ cậu đi ngang qua phòng cậu thấy ánh đèn bên trong, cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Cậu bị mẹ mắng cho một trận mới đi ngủ, đến buổi sáng cậu lại dậy không nổi và bị mẹ mắng tập hai. Hậu quả để lại là cậu đã trễ học 10 phút rồi.

Min Hyuk hối hả chạy đến trước cổng trường. Cậu bất lực nhìn cổng trường đóng chặt, bác bảo vệ cũng không thấy đâu. Cậu lúng túng không biết làm sao, thì bên tai đã nghe một giọng nói quen thuộc.

- Chào em, Min Hyuk!

Cậu giật mình quay mặt sang bên cạnh, một khuôn mặt tròn trịa cùng một cặp mắt to tròn ẩn sau cặp mắt kính dày cộm đập vào mắt cậu. Và không ai khác, người đó chính là Hyung Won.

Min Hyuk ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, sau đó là cười thật tươi mà nói:

- A, là anh Hyung Won này! Từ hôm đó tới giờ em vẫn luôn chờ được gặp anh đấy. Sức khỏe anh thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?

- Anh khỏe lên nhiều rồi. Anh nghỉ ở nhà dưỡng thương 1 tuần, nên bây giờ mới đi tìm em.

- Tốt quá rồi.

Min Hyuk vui vẻ nhìn anh. Vết trầy xước trên mặt vẫn còn một ít nhưng đã phai đi một chút, trông thấy anh khỏe khắn, đầy sức sống như vầy, đúng là khác hơn so với lúc còn ở trong bệnh viện.

Hyung Won nhìn cậu, cảm xúc trong lòng không biết mô tả như thế nào. Từ sau ngày hôm đó anh vẫn luôn mong nhanh chóng đi học để có thể gặp cậu. Nhưng bố mẹ anh lo lắng không yên nên nhất quyết bắt anh ở nhà đến khi nào sức khỏe ổn định hơn mới được đi học.

Anh không hiểu được tại sao anh lại muốn gặp cậu, tại sao trong đầu anh cứ mãi nhớ hình ảnh cậu cười thật tươi nhìn anh. Anh chỉ biết rằng, đây là lần đầu tiên anh thật sự muốn kết bạn với một người, muốn tìm hiểu và trở nên gần gũi hơn với cậu.

Hôm nay anh được đi học trở lại khiến tâm trạng anh rất phấn khởi xen lẫn một chút hồi hộp. Anh muốn biết rằng cậu có còn nhớ anh không, rằng cậu có còn nhớ lời hẹn kia của anh. Trên đường đi anh nhìn thấy từ xa bóng lưng của cậu, giây phút đó tim anh bỗng đập mạnh, nó thôi thúc anh chạy nhanh về phía cậu. Đến khi gặp lại, trong giây phút cậu mỉm cười mà thốt ra tên anh, rằng cậu vẫn nhớ anh là ai, rằng cậu vẫn nhớ đến câu nói "anh sẽ đi tìm cậu", trong lòng anh cảm thấy vui sướng, tim cũng bình ổn trở lại.

- Min Hyuk, có phải em đi học trễ?

Nghe anh hỏi, khuôn mặt đang vui tươi sáng lạn của cậu bỗng chốc tắt cái rụp. Cậu mãi lo nói chuyện với anh mà quên béng mất sự tình nãy giờ của bản thân. Cậu chán nản nhìn cánh cổng trường kia vẫn đóng chặt, không hé một khoảng không nào, chua chát nói:

- Ừm, đây là lần đầu em đi học trễ đó. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Không thấy bác bảo vệ đâu cả.

Hyung Won buồn cười nhìn dáng vẻ thấp thỏm không yên của cậu, anh bắt lấy cánh tay cậu, đem cậu vòng ra phía sau trường.

- Anh cũng đi học trễ đây, cho nên chúng ta sẽ vào bằng đường khác.

Min Hyuk ngơ ngác, mặc cho anh dẫn cậu đi. Phía sau trường học chẳng có gì ngoài một bức tường vững chãi.

- Hyung Won, làm gì còn đường nào vào trường hả anh?

Hyung Won vươn tay xoa xoa mái đầu cậu. Không biết tại sao nhưng anh lại rất thích làm động tác này, lúc gặp cậu lần đầu tiên anh đã rất muốn xoa đầu cậu. Có thể là do trông cậu quá dễ thương đi.

- Dĩ nhiên là phải có, anh mới dẫn em đi chứ.

- Có sao? Em có thấy gì đâu.

Hyung Won hất mặt về phía bức tường, Min Hyuk ngờ ngợ hỏi lại:

- Anh đừng nói với em là chúng ta vào trường bằng cách trèo tường nha.

Hyung Won gật đầu, ra vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Min Hyuk mắt trợn to, không tin nổi mà nhìn anh.

- Ừm, cách duy nhất và nhanh nhất.

Hyung Won bước đến bức tường, quay người về sau, đưa một bàn tay đến trước mặt cậu.

- Tin anh, chúng ta sẽ vào được.

Min Hyuk ngẩn người nhìn anh. Lần thứ hai gặp anh, cậu lại thấy được sự biến đổi không ngờ. Anh đứng đó dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng, tuy mặt vẫn còn hơi đơ nhưng mà khóe miệng có một chút cười nhẹ.

Không hiểu sao tự dưng cậu lại thấy có chút khẩn trương, tim cũng đập nhanh hơn. Cậu đứng yên, mãi không nhúc nhích, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đưa tay về phía cậu.

- Đi nào, em có muốn vào trường không?

Min Hyuk lắc lắc đầu, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo hơn một chút. Cậu nắm lấy tay anh, khuôn mặt kiên định.

- Được rồi, em đi với anh.

Hyung Won vui vẻ nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này cũng có điểm tốt đi.

------------------------

Giờ ra chơi,

Min Hyuk nằm thừ người trên bàn học, nhớ lại chuyện lúc sáng. Sau khi anh giúp cậu trèo vào trong trường, cả hai cũng không có trò chuyện được, mà nhanh chóng trở về phòng học. Chỉ là trước khi đi, anh liền bỏ lại một câu:

- Tan học anh lại tìm em.

Min Hyuk cảm thấy khó hiểu. Tại sao lúc anh nói câu đó, trong lòng cậu lại cảm thấy có chút mong đợi. Cậu vẫn còn rất nhiều điều không thể lý giải nổi về bản thân ngày hôm nay.

Trong đầu cậu cứ nhớ mãi hình ảnh anh đưa tay chờ cậu, nói rằng cậu hãy tin anh, và anh mỉm cười. Rõ ràng là bề ngoài anh trông rất bình thường, đã vậy mặt lại đơ, chẳng có tí biểu cảm, nhưng anh cười lên lại làm cậu có chút choáng ngợp. Chỉ là cười nhẹ một cái mà sao cậu lại thấy anh đẹp nhỉ.

Min Hyuk không biết, cậu chỉ biết vò đầu, nằm xụi lơ trên mặt bàn. Cứ nghĩ tới anh là mặt cậu lại nóng bừng, tim cứ đập loạn xì ngầu.

"Chậc, cũng sắp tới mùa đông rồi mà sao cứ cảm thấy nóng là thế nào?"

Tình trạng Min Hyuk bên này như vậy thì Hyung Won bên kia cũng không khác là bao.

Cả giờ học anh chẳng tập trung một chút nào, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh ai kia với nụ cười thật tươi. Nhìn bàn tay của mình, anh lại nhớ đến cảm giác khi bàn tay cậu nắm lấy. Tay cậu rất ấm, khiến cho anh cảm thấy rất bình yên, chỉ muốn cả hai cứ nắm như vậy mãi thôi.

Hyung Won nghĩ kĩ rồi, có thể là anh thật sự thích cậu. Anh thích một cậu bé cùng trường, nhỏ hơn anh hai tuổi, có một nụ cười ngọt ngào, đáng yêu.

Cậu bé ấy tên là Lee Min Hyuk.

-----------------

Bầu trời chiều mưa âm u, đen kịt, khiến cho tâm trạng của Min Hyuk não nề theo.

Buổi sáng cậu chạy vội đi học mà quên mất mang theo cây dù, để bây giờ cậu chỉ biết nhìn mọi người ai nấy đều có ô để che mà ra về.

Cậu ngồi trong sảnh, nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài sân trường, lòng buồn chán, chỉ biết than thở một câu:

- Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của mày, Lee Min Hyuk.

Cậu lấy hộp sữa dâu trong cặp ra, cắm ống hút rồi đưa lên miệng, mắt thơ thẫn nhìn ra ngoài sân.

Nhìn vài cô cậu học sinh có ô che hối hả chạy về nhà, cậu lại chán nản không thôi. Cậu cũng muốn được mau chóng về nhà, hay là cậu có nên đội mưa mà chạy một mạch về.

Cậu lắc đầu loại bỏ cái suy nghĩ này ngay lập tức. Cậu mà về với một thân ướt đẫm thì thể nào cũng sẽ bị mẹ đánh nát mông. Cậu vẫn còn muốn toàn thây đi học, đi chơi nha.

Min Hyuk chán chường nhìn màn mưa, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, nhưng đa phần đều là nghĩ cách để được về nhà mà không bị ướt. Bỗng nhiên mắt cậu mở lớn nhìn về phía trước. Hyung Won với cây dù màu xanh trong tay, đang mỉm cười đi về hướng cậu.

Đến khi anh đứng trước mặt cậu, lúc này cậu mới nhớ ra chuyện anh sẽ đi tìm cậu giờ tan học.

- Anh đến tìm em này. - anh nói, miệng vẫn cười nhẹ, khiến tim ai đó xao xuyến.

Hộp sữa dâu trong tay cậu rơi ra khỏi bàn tay, nhưng ngay lập tức có một bàn tay khác đưa ra bắt lấy, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cậu.

- Em làm rơi sữa dâu này.

Nghe anh nói, lúc này cậu mới hoàn hồn nhận lấy hộp sữa dâu trên tay anh.

- Cảm ơn anh.

- Em không có ô?

Cậu nghe anh hỏi, đầu vô thức gật.

- Vậy theo anh về.

- Tại sao? - cậu buột miệng, nói xong cậu mới nhận ra mình thật ngốc khi hỏi một câu ấu trĩ như vậy.

- Vì anh có ô.

Hyung Won không đợi cậu phản ứng lại mà nhanh chóng nắm lấy tay, kéo cậu đứng dậy. Vòng tay ôm sát cậu vào ô, cười nhẹ mà nói:

- Về thôi.

Và Min Hyuk chính thức hóa đá.

--- End Part 15 ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro