16. Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, cái thời tiết mà đại đa số mọi người ai ai cũng ghét. Mưa khiến cho con người ta đều cảm thấy bất tiện, không thoải mái và nó cũng kéo xuống tâm trạng của mỗi người.

- Em thích mưa.

Dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó, có hai con người, một cao một thấp cùng nhìn ra màn mưa, lẳng lặng trò chuyện với nhau.

- Tại sao? - Hyung Won nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, buông ra một câu hỏi, xem như là đáp lời Min Hyuk.

Min Hyuk không trả lời, cậu quay sang nhìn người đứng cạnh mình. Hyung Won cao hơn cậu một cái đầu, khuôn mặt không có biểu cảm nào, cũng không nhìn cậu, đôi mắt hướng về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.

Hồi lâu không nghe cậu trả lời, anh quay sang thì bắt gặp cậu đang chăm chú nhìn anh, trên gương mặt sáng sủa ấy là đôi mắt một mí và một nụ cười dịu dàng. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Hyung Won ngây ra một lúc, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Lần đầu tiên anh trông thấy cậu là một bộ dạng đáng yêu không thể tả, lúc đó trái tim anh cũng như lúc này, sự yên tĩnh vốn có của nó đã được thay bằng những tiếng đập nhanh và mạnh. Anh biết anh cảm nắng cậu rồi. Bây giờ đây nó lại một lần nữa tái diễn, khiến anh bồn chồn không yên.

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, trong lòng mỗi người là hai hướng suy nghĩ khác nhau. Mãi cho đến khi Min Hyuk thôi nhìn anh mà đưa mắt về phía trước, lúc này Hyung Won mới lấy lại bình tĩnh, ổn định cảm xúc trong lòng.

- Em đói quá. Hay mình qua bên cửa hàng tiện lợi ở đối diện ăn mì đi, được không anh? - Min Hyuk nói.

- Em đói?

- Ừm, em đói rồi, em mà đói là không thể làm việc gì được. Vì vậy, nếu anh muốn nghe câu trả lời ban nãy thì phải cho em ăn mới được. - cậu hùng hồn tuyên bố.

Anh gật đầu. Cầm lên chiếc ô đã ướt mèm, Hyung Won kéo cả người Min Hyuk lại sát bên người, cả hai cùng nhau băng qua đường, tiến vào cửa hàng tiện lợi.

--------------------------------

Mỗi người sẽ có những lần cảm thấy đặc biệt hạnh phúc trong một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời. Bạn đã bao giờ gặp trường hợp đó chưa? Nếu chưa thì hãy xem hình ảnh sau đây là một ví dụ minh họa nhé.

Bạn biết khoảnh khắc hạnh phúc nhất lúc này của bạn nhỏ Lee Min Hyuk là gì không?

Đó chính là ly mì gói nghi ngút khói trước mặt bạn nhỏ lúc này. Đôi mắt một mí của cậu mở to hết cỡ, mũi được dịp hít lấy hít để, đôi môi hồng hồng cười toe toét. Cả khuôn mặt cậu chỉ có thể dùng hai từ "tham ăn" để mà diễn tả chân thực và sống động nhất cảnh tượng lúc này.

Và người chứng kiến, không ai khác chính là Chae Hyung Won, một người đang đơ mặt nhìn biểu cảm chờ mì chín đầy sự hạnh phúc của Min Hyuk.

- 3 phút rồi, ăn thôi.

Hyung Won nhìn cậu vui vẻ nhào tới, mở nắp ly mì ra. Đầu tiên cậu đưa ly mì lên húp một ngụm, sau đó là đưa đũa vào gắp một lượng lớn mì ra và ăn.

Hyung Won đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một màn biểu diễn mang tên: "Niềm hạnh phúc của một cậu bé khi được ăn mì gói". Anh thật sự rất ngạc nhiên và cũng buồn cười vì điều này.

Min Hyuk thật sự là một cậu bé đơn thuần. Chỉ với một ly mì đã khiến cậu vui vẻ, hạnh phúc đến như vậy, khiến anh cảm thấy thích thú trước con người của cậu.

- Em ăn từ từ thôi, không ai giành đâu.

Hyung Won phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu. Anh lấy khăn giấy lau vết nước mì ngay khóe miệng cậu, khiến ai kia đình chỉ hoạt động ăn của mình lại, giương mắt nhìn anh.

Nhận ra ánh mắt cậu đang nhìn mình chăm chú, anh bỗng thấy ngượng, quay đầu sang nơi khác.

- À, lúc nãy em bảo sẽ trả lời câu hỏi của anh, giờ ăn gần xong rồi, em trả lời được chưa? - đây là cách chữa ngượng hiệu quả nhất trong lúc này.

Min Hyuk đang ngơ ngác, không hiểu tại sao bản thân cũng thấy ngượng ngùng với hành động lau miệng lúc nãy của anh. Nghe anh hỏi, cậu mơ mơ hồ hồ hỏi ngược lại:

- Trả lời gì cơ?

Hỏi xong cậu mới nhận ra mình lỡ miệng, ý thức cũng bắt đầu quay trở về.

- A, em xin lỗi, em nhất thời quên mất, lỡ miệng a lỡ miệng....

Min Hyuk cười cười gãi đầu. Cậu không hiểu bản thân ngày hôm nay bị gì mà hết thừ người rồi lại đớ đẩn, thật cậu muốn tán mình một cái để tỉnh táo hơn.

Hyung Won nhìn cậu như vậy chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn không được liền vươn tay xoa đầu cậu.

- Anh hỏi em, tại sao em lại thích mưa?

Nghe anh hỏi, cậu bình tĩnh lại, đôi mắt hướng ra màn mưa phía trước. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói:

- Mẹ em kể rằng, ngày em sinh ra đời là một ngày mưa tầm tã. Lúc đó, mẹ em sinh khó, gần 4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa sinh được. Sau đó, ngoài trời bắt đầu mưa, đó cũng là lúc em từ từ chui ra.

Cậu dừng một chút, rồi mỉm cười, quay sang nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên một niềm hạnh phúc khó tả.

- Mẹ em bảo, nhờ trời đổ mưa nên em mới thuận buồm xuôi gió mà được sinh ra. Cho nên, cả nhà em ai cũng đều thích mưa, vì trời mưa cũng là lúc em được chào đời.

Hyung Won nghe xong chỉ lẳng lặng nhìn cậu, cảm thấy thật thần kì.

- Vậy ra em chính là kì tích của một cơn mưa?

- Hahaha, anh nói gì vậy, chẳng qua là một sự trùng hợp thôi. - cậu cười lớn trước câu nói của anh.

Hyung Won cũng bật cười theo, cậu nhìn anh cười, bỗng chốc thấy ấm áp trong lòng.

- Min Hyuk này, mọi chuyện trên đời này, tất cả đều không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu.

- Hả?

Min Hyuk khó hiểu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, tuy gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một sự nhu hòa.

- Ngày anh gặp em cũng là một ngày mưa. Nếu hôm đó em không xuất hiện, có lẽ bây giờ anh đã không còn lành lặn mà ngồi ở đây đâu.

Hyung Won dừng một chút, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài cửa kính.

- Là cơn mưa đưa em đến cứu anh. Vì vậy, kể từ bây giờ anh sẽ tập thích mưa.

"Và tập thích em" - dĩ nhiên câu này chỉ phát ra trong lòng Hyung Won.

Min Hyuk ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn anh, trong đầu đang cố gắng tiếp thu những lời anh nói. Hyung Won mỉm cười:

- Ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau đấy, vì thế anh nghĩ rằng, chúng ta từ bây giờ hãy làm bạn với nhau, có được không?

Hyung Won trông đợi nhìn cậu, còn cậu chăm chú nhìn anh. Cậu có thể cảm giác được sự chân thành của anh trong câu nói. Lúc anh nói câu đó, cậu không hiểu tại sao trong lòng lại thấy vui vẻ cực độ, mà hai bên má lại thấy hơi nóng, chẳng lẽ là cậu ngượng? Cũng không đúng, anh chỉ là mở lời muốn kết bạn với cậu, tại sao cậu lại ngượng?

Min Hyuk lắc lắc đầu, xua tan đi những cảm giác khó hiểu trong lòng. Cậu cười, một nụ cười tươi đúng nghĩa.

- Em mới lên lớp 6, trong lớp cũng chưa kết giao được với ai. Hôm nay em lại được có thể làm bạn với một đàn anh trong trường, vậy là em lời quá rồi còn gì.

Cả hai bật cười, Min Hyuk thấy anh cười tươi như vậy, trong lòng liền vui vẻ theo.

- Hyung Won, anh là người bạn đầu tiên trong trường của em đấy. Em vui lắm, cảm ơn anh.

Hyung Won xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng nói:

- Anh cũng rất vui.

---------------------

Mưa đã vơi dần, chỉ còn tí tách vài giọt. Hyung Won và Min Hyuk, hai người sóng vai nhau đi dưới ô, hướng về nhà.

- Thì ra, nhà anh cách nhà em có 5 căn. Vậy mà sao trước giờ em lại không thấy anh nhỉ? - cậu thắc mắc.

Anh lắc đầu tỏ vẻ không biết đáp án. Cậu suy nghĩ một hồi, liền nói:

- Chắc có lẽ là do thường ngày anh xuất phát trễ hơn em, đúng không?

Hyung Won nghe cậu nói cũng suy nghĩ một lát, nói:

- Có lẽ vậy. Sáng nay, em đi học trễ nên anh mới có thể gặp được em.

- Chậc, anh thấy em thông minh chưa!

- Ừa, em thông minh. - anh cười.

Min Hyuk khựng lại trước nụ cười của anh. Bỗng cậu vươn tay, nhéo nhéo hai má của anh.

- Anh Hyung Won, rõ ràng em thấy nhan sắc của anh trông bình thường như vậy, nhưng tại sao lúc anh cười lại trông đẹp đến thế?

Hyung Won ngượng chín mặt, kéo hai bàn tay đang nhéo má mình ra.

- Em nói anh cười trông đẹp sao?

- Rất đẹp. Anh Hyung Won, anh nên cười nhiều hơn. Từ lúc em gặp anh đến giờ, chỉ thấy đúng một biểu cảm đơ như tượng của anh thôi. Em còn nghĩ ra cho anh một cái biệt danh luôn đấy.

- Biệt danh?

- Ừm, biệt danh "Mặt Đơ".

Anh phì cười, cậu cũng vui vẻ cười theo. Hiện tại có thể nói, cả hai đã thân nhau hơn, trò chuyện rôm rả suốt đường đi.

Đến nhà cậu, Hyung Won lấy từ trong ba lô một hộp sữa dâu và một cái bánh ngọt đưa cho cậu.

- Quà kết bạn.

Min Hyuk ngạc nhiên nhìn hai món đồ trước mắt.

- Là cho em?

- Cho em chứ không lẽ cho anh.

Min Hyuk phì cười, đây là lần thứ hai trong ngày câu lại hỏi một câu hết sức ấu trĩ. Cậu nhận lấy đồ trên tay anh, cười sáng lạng.

- Cảm ơn anh.

- Ừa, vậy em vào nhà đi, anh về đây.

Hyung Won định quay người đi thì một bàn tay nắm lấy ống tay áo anh, kéo anh lại. Min Hyuk cười cười, nhét hộp sữa dâu ban nãy vào tay anh. Hyung Won với ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Cho anh, quà kết bạn.

- Nhưng mà đây là...

- Là quà kết bạn của anh cho em, em biết mà.

Cậu mỉm cười, quay lưng đi đến trước cửa nhà mình thì dừng lại, quay lại nhìn anh.

- Anh cho em thì nghĩa là nó đã là đồ của em. Đồ của em thì em muốn giải quyết nó thế nào chẳng được. Vì vậy, em tặng anh hộp sữa dâu, xem nó như là quà kết bạn của em dành cho anh nhé. - nói xong, cậu đưa tay lên vẫy chào tạm biệt, rồi vui vẻ mở cửa vào nhà.

Hyung Won đứng sững người trước nhà cậu, cố gắng tiêu hóa hết thảy chuyện vừa xảy ra. Mãi một lúc sau anh mới bật cười trước hành động của cậu.

"Quả nhiên là đáng yêu mà."

Hyung Won vui vẻ, tháo ống hút cắm vào hộp sữa dâu, vừa đi vừa uống, trong lòng tràn đầy sự ngọt ngào và ấm áp.

--- End Part 16 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro