3. Cho anh ở nhờ một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hyuk nhìn hai bàn tay đang nắm chặt góc áo của mình mà buồn rầu. Còn mấy bước nữa thôi là đến nhà của cậu rồi, là cậu sắp phải nói tạm biệt với anh, đến ngày mai mới được gặp lại.

- Tới nhà em rồi, Min Hyuk.

Cậu nghe anh nói mà trong lòng như có cái gì đổ vỡ. Cậu đứng trước cửa nhà, nấn ná không muốn vô, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì với anh. Hyung Won nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt của cậu mà phì cười, lại vươn tay xoa đầu cậu cũng khiến cậu an ổn được một chút.

- Anh về nhé, em ngủ ngon!

Để lại một nụ cười dịu dàng cho cậu, anh xoay người bước đi. Cậu vẫn đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng anh khuất dần, tay xoa xoa đầu mình, miệng thì lẩm nhẩm như người mất hồn.

- Anh ấy xoa đầu mình, là lần thứ 3, lần thứ 3 a~ Lee Min Hyuk, hôm nay mày nhất định không được gội đầu!!!!

Thế là có một thanh niên nào đấy hí hửng chạy lon ton mở khóa vào nhà, thay quần áo ngủ, đánh răng, rửa mặt và vẫn thủy chung với quyết định không đi tắm mà leo lên giường đánh một giấc.

Đến khi cậu gần như đã chìm vào giấc mộng mang tên "Hyung Won" thì một âm thanh phá bĩnh vang lên, thành công phá tan giấc mộng của cậu.

Min Hyuk bực mình mò xuống giường đi ra mở cửa.

"Giờ này mà còn ai đến nữa chứ? Hừ, dám phá giấc ngủ của ông, mi chết chắc rồi."

Mang vẻ mặt hung tợn ra mở cửa, chuẩn bị cả ngàn câu chửi để xả giận thì giây phút cánh cửa bật mở, con người đó không chút tiền đồ chuyển từ trạng thái hung dữ sang trạng thái vui sướng, giọng nói thánh thót hơn thường ngày phát ra:

- Anh Hyung Won, sao anh lại ở đây?

Chính xác, chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến cho Min Hyuk cậu lật mặt nhanh như lật bánh tráng như vậy, đó chính là Chae Hyung Won.

Anh đứng ngoài cửa với nụ cười hiền dịu nhìn cậu, và giây tiếp theo khi anh vừa nói đã hoàn toàn hạ gục bạn nhỏ Lee Min Hyuk.

- Em có thể cho anh ngủ nhờ lại đây một đêm được không? - cười, sau đó là Min Hyuk mất hết lý trí kéo anh vào nhà.

- Được chứ, được chứ, anh cứ thoải mái ở đây, nhà em không rộng nhưng mà đủ sức chứa thêm anh.

- Cảm ơn em. - cười.

Min Hyuk như lạc vào chốn thần tiên khi anh cứ cười tươi mà nhìn cậu. Cậu không ngờ có một ngày lại được ở chung với anh nha, khỏi cần nói cũng biết trong lòng Min Hyuk lúc này đã phát nổ còn hơn cả pháo bông trên trời.

--- End Part 3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro