5. Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã ló dạng, trong căn phòng màu trắng, một người vẫn đang say sưa ngủ, còn một người thì đang cầm điện thoại chụp lấy chụp để.

Min Hyuk hí hửng chụp gương mặt điển trai của anh. Cậu có một sở thích, đó là chụp lén anh, để những lúc không gặp, cậu sẽ lôi những tấm hình của anh ra ngắm cho đỡ nhớ. Mỗi lần như vậy, Ki Hyun chỉ xổ ra hai từ "Biến thái" với hành vi sai trái của cậu.

Cậu bước ra phòng khách, định bụng sẽ như thường lệ ra ngoài mua một ít đồ ăn sáng nhưng chợt khựng lại. Anh vẫn còn đang ngủ, nếu lúc anh tỉnh dậy, thấy một bàn đồ ăn ngon lành do chính tay cậu làm cho anh, không phải sẽ làm anh cảm động hơn sao? Nghĩ là làm, Min Hyuk chạy một mạch ra siêu thị gần nhà, mua một đống nguyên liệu về để làm bữa sáng.

Nhưng mà mọi việc không phải lúc nào cũng tuân theo chiều hướng của nó. Từ xưa đến nay, Min Hyuk là người dở tệ trong chuyện bếp núc, cuộc đời cậu chỉ biết nấu cơm và ramen, tới cả chiên trứng còn khét thì nói gì đến một bữa ăn hoàn chỉnh. Ki Hyun đã từng hỏi cậu rất nhiều lần: Làm thế nào mà một người đến cái chảo còn không biết cầm thì làm sao có thể sống được đến bây giờ? Mỗi lần như vậy, cậu chỉ ung dung nói rằng chỉ cần ramen là đủ để cậu no cả ngày. Cũng có đôi lúc ngán ramen, cậu sẽ chạy qua nhà Ki Hyun ăn ké bữa cơm, nhưng trước đó thì sẽ được nghe một bài thuyết giáo về vấn đề không biết nấu ăn của cậu.

Cho nên, ảo tưởng về một bữa sáng hoàn hảo đã dập tắt trong vòng 10 phút khi cậu bắt tay vào làm. Loay hoay gần nửa ngày, cậu vẫn không biết phải nấu sao cho ra hồn. Đúng lúc đó, Hyung Won đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang phì cười nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu.

Cậu đỏ mặt nhìn anh, không biết phải phản ứng thế nào cho phải, mất một lúc mới nói được một câu chống đỡ:

- Em đang làm...anh ra ngoài ngồi đợi đi.

- Được không? - anh nghi ngờ nhìn cậu.

- Hở? - cậu ngơ ngác, không biết phải trả lời làm sao.

Anh từ từ bước đến gần cậu, càng ngày càng gần khiến tim cậu nhảy cả ra ngoài. Hiện giờ, anh đã áp sát gần người cậu khiến ai kia đã rơi vào trạng thái hóa đá. Giây tiếp theo chỉ thấy anh vòng hai tay ra sau lưng cậu, nhìn vào sẽ trông như là anh đang ôm cậu. Dường như trong lòng đang chờ đợi một điều gì đó, cậu nhắm mắt lại, nhưng kế tiếp chẳng có gì xảy ra. Anh tháo nút thắt phía sau tạp dề cậu đang mặc, trầm giọng nói:

- Để anh nấu cho.

Cậu mở to mắt nhìn anh. Không phải cậu nghe lầm chứ? Anh nấu bữa sáng cho cậu, không phải là chuyện quá tốt sao. Cậu vẫn không tin vào những gì vừa nghe nên vẫn đứng như trời trồng. Anh cũng không nói gì, trực tiếp tháo luôn tạp dề trên người cậu xuống, đẩy thẳng con người đang ngơ ngác đó ra ngoài.

Cứ như thế, bữa sáng của cả hai diễn ra suôn sẻ. Lúc ăn, cậu cứ tấm tắc khen ngon, khiến anh bối rối chỉ biết cười.

- Anh Hyung Won, công nhận anh nấu ăn ngon thật đó. - người nào đó vừa ăn vừa khen, nhìn nham nhở hết sức.

- Cũng bình thường thôi, anh đã ngủ ké nhà em một đêm thì phải trả lại cho em một bữa sáng chứ!

- Ây yo, có gì đâu anh. Lần sau nếu anh không có chỗ ngủ, cứ ghé qua nhà em a~

- Vậy sao? Vậy nếu sau này, anh nấu ăn cho em cả đời thì em sẽ cho anh ở đây cả đời chứ?

"Phụt"

Min Hyuk nhẹ nhàng phun hết đồ ăn trong miệng ra. Hyung Won nhìn cậu cười phá ra, cậu ngượng chín mặt, chỉ muốn đào một lỗ trên mặt bàn mà tẩu thoát.

Cậu không nghe lầm chứ? Hyung Won đang nói gì vậy, sao cứ nghe như là đang thổ lộ với cậu? Cậu lén nhìn biểu hiện của anh, Hyung Won vẫn vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi ăn xong, anh đứng dậy, vỗ vỗ đầu cậu rồi bước ra khỏi nhà.

- Cảm ơn em, anh về đây!

Min Hyuk mặt vẫn đần ra ngồi đó, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, nhờ vào tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ mới khiến cậu bừng tỉnh.

- Lee Min Hyuk, cậu có biết mấy giờ rồi không hả? Tại sao bây giờ tớ vẫn không thấy bóng dáng của cậu ngoài quán hả? Tớ cho cậu đúng 15 phút để có mặt, bằng không thì TRỪ LƯƠNG! - tiếng Ki Hyun gào lên trong điện thoại đã thành công khiến cậu chạy hối hả ra khỏi nhà, tạm thời gác mọi chuyện vừa xảy ra sang một bên.

--- End Part 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro