7. Có cái gì đó vừa sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn le lói chiếu rọi xuống mặt đường, một bóng dáng bé nhỏ đang chạy hối hả về phía trước.

Min Hyuk thở phì phò lấy lại hơi khi đã đến được trước cửa nhà Hyung Won. Cậu tiến tới nhấn chuông nhưng không thấy ai trả lời, cả căn nhà đều được bóng tối bao trùm.

"Chẳng lẽ anh ấy đi ngủ rồi?"

Cậu đứng ngồi không yên, vươn tay nhấn chuông thêm một lần nữa. Vẫn không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Cậu bất lực ngồi bẹp xuống bậc thềm trước nhà, trong lòng thầm mắng cái tính hậu đậu của mình, cậu sắp bị nó hại chết rồi.

- Anh nghĩ em vẫn nên về nhà với bố mẹ đi. - tiếng Hyung Won phát ra từ đằng xa.

Cậu vừa nghe thấy giọng nói của anh liền mừng rỡ lao ra, và rồi sững sờ với cảnh tượng trước mặt.

Anh đứng đó, cạnh bên là một cô gái cực kì xinh đẹp, hơn nữa còn trông rất quyến rũ. Cô gái đó ghé sát vào người anh, thầm thì điều gì đó, lúc sau còn nhướng người lên hôn một cái rõ kêu lên má anh, và tất cả mọi thứ đều được Min Hyuk thu hết vào mắt.

- Yahh, sao em lại hôn anh hả? - Hyung Won nhăn mặt nhìn người con gái đang ôm cánh tay mình nũng nịu không chịu về.

Bạn nhỏ Min Hyuk của chúng ta sau khi được thưởng thức một màn như thế đã chính thức hóa đá. Hơn nữa, cậu có thể nghe được trái tim trong lồng ngực có tiếng nứt.

"Anh Hyung Won đã...đã...có người yêu rồi sao?"

- Ahh, Min Hyuk sao em lại ở đây? - Hyung Won quay đầu lại phát hiện cậu đã đứng đó từ bao giờ.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh bước lại gần anh, mặt cúi gằm, giọng run run:

- Em đến lấy lại điện thoại.

- À, phải rồi, lúc nãy anh vào phòng tắm có thấy điện thoại của em, anh đang chuẩn bị qua nhà trả cho em này.

Anh lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại của cậu. Min Hyuk cầm lấy, cả người đều run rẩy đến lợi hại.

- Em sao vậy? Khuya rồi, trời đang lạnh, sao em ăn mặc mỏng tang chạy ra ngoài thế này?

Hyung Won đang chuẩn bị cởi áo khoác của mình ra khoác cho cậu, thì cậu đã vươn tay ngăn anh lại, giọng nói tựa hồ nghe như sắp khóc đến nơi.

- Em...không lạnh, em về đây...

Không nghe anh gọi, cậu trực tiếp chạy một mạch về nhà mình.

- Min Hyuk...Min Hyuk...

- Anh, người ta chạy mất rồi, gọi gì gọi hoài. - cô gái đứng bên cạnh lên tiếng.

- Haizzz, Hyung Ji à, em hại anh rồi. - anh thở dài.

- Hại gì cơ? Em có làm gì tổn thất tới anh đâu chứ?

Hyung Won trừng mắt nhìn cô, giọng trầm xuống cực độ:

- Em hại chết tình yêu của anh rồi. - nói xong anh đi thẳng vào nhà.

- Gì cơ? Tình yêu của anh? Ai cơ?

Cô gái vẫn không hiểu anh đang nói gì thì cánh cửa nhà lại bật mở, Hyung Won bước ra với gương mặt không cảm xúc, nhưng nhìn kĩ sẽ mang lại cảm giác anh đang thực sự rất tức giận.

- Anh nói lần cuối, anh cấm em từ nay về sau không được hôn anh bậy bạ như vậy. Còn nữa, chuyện em bỏ nhà đi bụi chỉ vì giận dỗi bố mẹ thì anh đây không có liên quan, em tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, anh không có chứa chấp em nổi đâu.

Nói một mạch thật nhanh, Hyung Won đi thẳng vào nhà, không thèm quay đầu lại, bỏ mặc cô em gái đứng sững sờ trước cửa nhà, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Này, Hyung Won, lúc nãy anh chấp nhận rồi mà...sao bây giờ lại nuốt lời? Yahhh, anh hai, anh không thể bỏ mặc em gái anh như vậy được, yahhhh!

Cô gái bé nhỏ vẫn gào thét bên ngoài, còn người anh trai bên trong vẫn
không thèm đoái hoài gì hết.

---------------------------------

Min Hyuk nằm trên giường, úp mặt vào gối khóc đến lợi hại.

- Thì ra anh ấy là hoa đã có chủ, vậy mà trước giờ mình vẫn cứ ảo tưởng sẽ có ngày cưa đổ được anh, hức hức, Lee Min Hyuk, mày là đồ đần mà!!!

Ngay từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng cậu mọi thứ đều sụp đổ. Khi nãy cậu đã phải rất cứng rắn để kiềm chế, ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra. Cậu thật sự rất đau lòng khi nhận ra sự thật phũ phàng vừa rồi. Vừa về đến nhà, cậu đã gần như ngã quỵ, tình cảm chôn giấu bấy lâu của cậu thì ra tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Anh đã có người khác thì cậu có tư cách gì để chiếm được anh.

Cậu khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết thế nào là đau đớn, thế nào là trái tim đang bóp nghẹn trong lồng ngực. Cậu cứ thế, chôn mặt vào gối, để mặc bản thân tuôn hết tất cả những đau khổ trong lòng ra. Cứ như vậy, cậu thiếp đi, ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau.

--- End Part 7---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro