8. Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cậu ấy không có đi làm. Lúc nãy cậu ấy vừa mới gọi cho em, bảo là cảm thấy mệt trong người nên xin nghỉ một ngày. - Ki Hyun khó xử nhìn Hyung Won.

- Ừa, cảm ơn em. - Hyung Won cười gượng, chào Ki Hyun một cái rồi ra về.

- Hôm nay anh không ở lại uống cafe sao? - Ki Hyun gọi với theo từng bước chân sắp đi đến cửa của anh.

Hyung Won dừng chân, quay lại tặng cho Ki Hyun một nụ cười nhẹ nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một nét đượm buồn.

- Anh muốn uống cafe do Min Hyuk pha, nhưng tiếc là hôm nay em ấy không ở đây.

-----------------------------

Ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, rọi lên gương mặt mệt mỏi của một chàng trai có khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt thẫn thờ của cậu đang hướng về phía một đôi chim sẻ đang âu yếm, tựa đầu vào nhau. Thở dài một tiếng não nề, đôi mắt đó lại chuyển hướng sang một đôi mèo tam thể ở trên mái tôn của nhà hàng xóm. Chúng nó vừa kêu "meo" vừa liếm lấy bộ lông xinh xắn của nhau, trông vô cùng hạnh phúc. Cậu lại thở dài một cách chán nản, cuối xuống nhìn tách cafe ban nãy còn nghi ngút khói, bây giờ đã đen lại và nguội lạnh từ bao giờ.

Min Hyuk chạnh lòng. Từ tối hôm qua đến giờ, cậu vẫn giữ nguyên một tâm trạng buồn phiền. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu chỉ là đơn phương thích anh, chưa từng bày tỏ tình cảm với anh. Vậy thì hà cớ gì mà khi thấy anh đã có người yêu, cậu lại phải tỏ ra một cách đau thương và ấm ức đến vậy. Lúc nhìn anh đang hạnh phúc bên người khác, cảm xúc đầu tiên là thất vọng sau đó là tức giận. Thất vọng vì tình cảm bấy lâu nay của cậu đối với anh hoàn toàn là vô nghĩa. Tức giận vì cậu cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng. Nếu ngay từ lúc đầu cậu can đảm hơn, nói hết tất cả tâm tư tình cảm của bản thân cho anh biết thì bây giờ cậu đã không phải cảm thấy uất nghẹn trong lòng.

Cậu lại nghĩ đến tối hôm qua, hành động của cậu có lẽ là hơi quá. Anh chẳng biết gì về tình cảm của cậu, mà cậu lại bày ra khuôn mặt đau khổ trước mặt anh như vậy để làm gì cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu tự giễu bản thân thật nực cười. Ghen ư? Anh không thuộc về cậu, cậu cũng chẳng là gì của anh, đến bây giờ cả hai vẫn chỉ là quan hệ xã giao thông thường. Anh yêu ai, thích ai thì liên quan gì tới cảm xúc của cậu chứ, càng nghĩ cậu lại giận bản thân thêm một chút.

Dành cả một ngày để suy xét lại mọi chuyện khiến cậu nhận ra được rất nhiều điều. Thứ nhất, cậu với anh cũng chỉ mới quen biết nhau được 4 tháng, cả hai chỉ là bạn bè thông thường. Thứ hai, cậu nhút nhát không tỏ rõ lòng mình cho anh biết thì bây giờ anh có làm gì, yêu ai, cậu cũng chẳng có tư cách để trách anh. Thứ ba, cậu nhận ra rằng trong chuyện tình cảm, có lẽ cậu quá yếu đuối nên mới chỉ có thể dừng ở mức đơn phương chứ không tiến triển thêm được một bước nào. Cho nên, cậu chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi.

Min Hyuk nhấp một ngụm cafe đã nguội từ lâu, vị đắng chát của nó khiến cậu giật mình. Chẳng qua là do cả ngày hôm nay cậu chẳng tập trung được vào việc gì, nên pha cafe cũng quên luôn cả phần thêm đường, khiến tách cafe đắng đến không còn gì để đắng hơn. Tự cốc đầu mình một cái, cậu lại bắt đầu cảm thấy bản thân thật vô tích sự.

Cầm tách cafe đổ vào bồn rửa, cậu lại miên man đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Mặt trời trên đầu vẫn chiếu những tia nắng gắt gao, đôi mèo tam thể đã biến đi đâu mất tự lúc nào, chỉ có đôi chim sẻ đang đậu trên cành cây trước cửa sổ, ríu rít không rời.

"Haizz, đến động vật còn có đôi có cặp, vậy mà mình quanh năm vẫn cô đơn lẻ bóng như vầy."

Người nào đó vẫn còn đang than thân trách phận trong nhà, nào biết rằng cũng có một người đang vô cùng phiền muộn đứng trước cửa nhà.

Hyung Won đã đứng trước cửa nhà cậu 15 phút đồng hồ. Đôi mắt dán lên chiếc chuông cửa, đôi môi bặm lại, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hồi sau, anh thôi không nhìn nó nữa, cúi đầu lẩm nhẩm chỉ để cho bản thân nghe được:

- Min Hyuk, đến khi nào anh mới can đảm bày tỏ với em đây?

Hyung Won nhìn về phía bàn tay đang cầm một bao đựng đầy sữa dâu và bánh ngọt, thở dài một tiếng.

- Đành để nó ở đây vậy. - Hyung Won treo bao sữa dâu và bánh ngọt trước tay nắm cửa nhà Min Hyuk.

Đến lúc xoay người đi ra khỏi sân nhà cậu, anh vẫn lo lắng quay lại nhìn, lòng không yên mà trở vào nhấn chuông cửa rồi chạy thật nhanh ra phía sau cây cổ thụ lớn trước sân nhà.

Lát sau, cánh cửa vẫn im lìm ấy được mở ra, Min Hyuk với gương mặt mệt mỏi, cùng với đôi mắt bầm đen như mắt gấu trúc xuất hiện.

- Ai đấy ạ? - cậu ngơ ngác nhìn trước nhà không có lấy một bóng người.

Cậu lấy làm lạ, toan đóng cửa thì phát hiện bao sữa dâu và bánh ngọt, ngạc nhiên cực độ.

- Ai lại để cái này ở đây vậy?

Bên trong bao đều là những món mà cậu thích nhất. Min Hyuk lúc đầu còn hơi cảnh giác, đi thẳng ra trước sân nhà để xem tình hình. Không thấy có gì bất thường, cậu mặc kệ, ung dung đem hết đồ vào nhà.

- Thôi kệ, xem như là quà an ủi tâm trạng tệ hại của mình ngày hôm nay vậy.

Chờ sau khi cậu đã vào nhà, Hyung Won mới từ từ bước ra từ phía sau cây cổ thụ. Gương mặt đã có chút vui vẻ hơn ban nãy, trong lòng yên tâm trở về nhà.

---End Part 8---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro