Vì nàng là Ra On...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra On...

Hong Ra On...

Ra On à!

Lee Young (Thế tử) kêu tên Ra On một vài lần trong vô thức, kể cả lúc chàng ngồi thơ thẩn, khuôn mặt của Ra On vẫn luôn xuất hiện. Và cả lúc Lee Young ngồi trong vườn hoa ở phía sau hoàng cung, Ra On vẫn luôn hiện diện ở đâu đó. Chắc chắn rằng chàng không thể quên được khoảnh khắc mà Ra On mặc chiếc áo Hanbok màu hồng nhạt và cài một chiếc kẹp tóc bạc trên mái tóc dài xuất hiện ở vườn hoa này. Khoảnh khắc mà Lee Young sẽ không bao giờ quên kể cả khi chàng không còn trên thế gian này nữa. Và đời này, kiếp này, Ra On sẽ mãi là của Lee Young.

Mấy ngày nay trong hoàng cung, rộ lên tin Thế Tử Điện Hạ đã băng hà vì chàng đã bị hạ độc trong khi uống thuốc tại Dong Gun điện. Và người dân, ai cũng bị bất ngờ trước tin này vì không biết hung thủ là ai cả. Mọi người trong cung, ai cũng buồn và đau xót trước sự việc này, trừ những người chủ mưu đã âm mưu hại Thế Tử. Nhưng những người thực sự biết chuyện đều không lo lắng vì họ biết Thế Tử vẫn chưa chết và vẫn đang điều tra xem ai là người đã âm mưu lên kế hoạch độc ác này. Lee Young vẫn đang chờ thời để tên đó tự ló mặt ra đầu thú. Và chàng chẳng muốn tỉnh lại chút nào cả nên Lee Young đã quyết định sẽ ngủ li bì luôn.

Ở một ngôi nhà cũ kĩ xa hoàng cung, Ra On và ông của nàng vẫn đang chung sống cùng nhau sau khi nàng đã từ bỏ cuộc sống làm nội quan hầu hạ cho Thế Tử. Nhưng sự thật thì Ra On không nỡ rời xa Lee Young chút nào, cái đêm mà hai người nằm kế nhau không rời là cái đêm làm cho Ra On cảm thấy đau đớn vô cùng vì chỉ có nàng biết là họ sắp phải xa nhau và có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Sau một vài ngày rời xa hoàng cung, Ra On tưởng như đã vượt qua được hình ảnh của Lee Young nhưng có người từ hoàng cung tới nói cho Ra On nghe là Thế Tử Điện Hạ sắp làm quốc hôn với con gái của Quan lớn trong triều. Cảm giác lúc này của Ra On như đã chết đi vậy, không còn một chút sức sống nào nữa.

Cũng phải thôi, chính nàng là người đã cầu xin Lee Young hãy quên đi nàng kia mà, giờ người ta lấy vợ khác thì làm sao than trách được chứ. "Nhưng nghĩ bụng thì làm sao chàng có thể quên ta nhanh như vậy, mới chưa tới 1 tuần nữa mà đã làm quốc hôn với người khác rồi. Không phải là quá đáng sao?" Ra On thầm nói nhỏ. Vừa lúc đó, có người gõ cửa phía ngoài rất mạnh và cảm giác như đang vội. Ông của Ra On ra mở cửa và nói chuyện với người đàn ông phía ngoài cửa, Ra On đang đứng gần đó nên nàng cũng nghe được khá khá về chuyện mà người đàn ông kia đang nói. Bỗng nhiên ông ta nhắc đến tên Thế Tử làm cho Ra On vô cùng tò mò.

Vừa bước ra đến gần ông của nàng thì Ra On nghe ông ta nói cần ngự y tới hoàng cung ngay lập tức vì Thế Tử đang trong tình trạng nguy hiểm và long thể đang bị nhiễm độc có nguy cơ băng hà. Chỉ cần nghe tới đó, Ra On liền khuỵ xuống sàn và nước mắt không thể ngừng rơi trên khuôn mặt đó, không biết là vì buồn hay vì sẽ không bao giờ còn cơ hội để gặp chàng nữa.  Nhưng vì ông của Ra On luôn hiểu ý cháu mình và chắc rằng Ra On cũng muốn gặp lại Thế Tử nên đã đưa bộ y phục của phụ tá cho Ra On và đưa nàng vào cung nơi Lee Young đang bất tỉnh.

Lúc bước vào căn phòng mà nàng đã lâu rồi chưa trở lại, bao nhiêu kỉ niệm cùng với Lee Young vẫn luôn hiện hữu ngay tại đây, tại căn phòng này. Ra On đeo một chiếc khăn trắng bịt mặt chỉ để lộ đôi mắt, và đôi mắt ấy đã thấm ướt chiếc khăn ấy vì nàng không thể chịu nổi khi nhìn thấy người mình luôn thầm thương nhớ đang nằm bất tỉnh ngay đó. Và việc chàng có thể tỉnh lại hay không vẫn chưa có đáp án nhưng chỉ mong cho ông trời có mắt, hãy cứu sống lấy Thế Tử.

Ông của Ra On chuẩn bị thuốc cho Thế Tử và luôn tận tình ở bên ngài ấy để theo dõi tình hình, và Ra On cũng chẳng thể khá hơn được. Nàng đang sợ, sợ rằng nàng sẽ mất đi Thế Tử mãi mãi. Nhưng mặc dù sợ thì nàng vẫn cầm chiếc khăn, lau tay cho Thế Tử và khuôn mặt đầy mồ hôi của Lee Young. Thỉnh thoảng Lee Young vẫn bất chợt nói tên Ra On trong cơn mê, "Chàng đang mơ về thiếp sao, điện hạ?" Ra On nói và cười nhẹ với Lee Young. Và dường như sự việc này không có điểm dừng, sau vài tuần, Thế Tử vẫn bất tỉnh và không có dấu hiệu nào khác cả.

Ra On và ông đã cố hết sức để giúp Thế Tử tỉnh lại nhưng vẫn không thể, có lẽ nào? Ra On cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện đó, chuyện mà nàng không bao giờ muốn nó xảy ra. Sau vài tuần đó, Ra On cũng chẳng còn cơ hội nào để ở lại bên Lee Young cả, nàng phải đi giao dịch với các thương gia ở gần đó. Chỉ mong sao cho khi nàng trở về khi Thế Tử sẽ tỉnh lại.

"Chàng muốn gặp thiếp đúng không? Điện hạ à, Ra On đây, chẳng phải chàng nói tên thiếp nghĩa là vui vẻ sao? Vậy thì thiếp cũng muốn ý nghĩa của tên mình giúp điện hạ tỉnh lại! Thiếp sẽ quay lại sau khi xong việc!" Ra On nhìn vào khuôn mặt của Thế Tử và nói nhẹ. Sau đó đứng lên và biến mất sau cánh cửa ngoài kia.

Sương đêm rất lạnh, và ánh trăng còn lạnh hơn đó Ra On à! Hãy quay tr lại nhé!

Hy vọng mọi người thích chap đầu tiên này và ủng hộ cho mình nhé! Cảm ơn mọi người! *bắn tim**bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro