Chương 1: An An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi là Thanh Thanh, nickname là Allia, rất vui vì được gặp lại mọi người." một cô gái Châu Á mỉm cười hóm hỉnh, tay cầm máy quay chuyển sang chàng trai bên cạnh.

"Nhờ sự ủng hộ của mọi người, hôm nay tôi đã có cơ hội sang Mỹ để kiểm chứng truyền thuyết đô thị nơi đây."

"Đây là anh Tim, nếu ai là một fan hâm mộ Creepypasta chắc cũng biết độ nổi tiếng của người này, Allia đã rất may mắn khi được cùng Tim- một pro trong giới horror chỉ dẫn..."

"Tôi muốn chia sẻ một chuyện vui với các bạn, anh Tim đã cầu hôn tôi vào ngày Halloween."

"Vui quá, chúng tôi sắp có một đứa bé, hi vọng nó sẽ là một đứa trẻ đáng yêu..."

"Vâng, là một bé trai, Tim và Allia đã đặt tên bé là Pann Alez Ninh, sau này chắc chắn bé sẽ đẹp trai lắm a..."

Tôi thất thần xem từng video trên trang youtube của mẹ mình, đó là người anh trai của tôi sao? Ba mẹ tôi đều qua đời một cách bí ẩn, còn người anh này... tôi nghe mọi người nói rằng anh ấy đã bị mất tích, nhưng đã 12 năm trôi qua, thời gian đó cũng đủ để giết chết những hi vọng bé nhỏ trong tâm hồn tôi.

"Cô Tú không hề nói gì về chuyện này..." tôi tự thì thầm với bản thân.

Vâng, tôi là Từ An An, là một đứa trẻ mồ côi, mặc dù ba mẹ tôi qua đời ngay khi tôi chào đời nhưng họ đã để lại một khoản tài sản không nhỏ, nên dù có hay không có người giám hộ là cô Tú đi chăng nữa, cuộc sống của tôi cũng không quá vất vả, thậm chí có thể sống nhàn nhã không làm bất cứ việc gì cả đời.

Ba mẹ tôi khi còn sống rất nổi tiếng trên cộng đồng mạng, là những chuyên gia và trải nghiệm creepypasta. Creepypasta là những câu chuyện ngắn kinh dị hoặc phương tiện truyền thông khác được thu thập và chia sẻ trên Internet với mục đích đáng sợ hoặc để dọa nạt người đọc.Tên có nguồn gốc từ thuật ngữ "copypasta", trong đó đề cập đến văn bản đã được sao chép và đăng bởi người dùng trên diễn đàn đã được thảo luận nhiều lần. Creepypasta tương tự, mặc dù creepypastas luôn luôn không đi theo hình thức văn bản hoặc lời nói; một số bao gồm các hình ảnh được cho là bị ám, video, hoặc các trò chơi. Mẹ tôi kiếm được một khoản tiền lớn nhờ lượt xem, lượt thích, bình luận, quy mô ngày càng mở rộng và vô tình gặp được ba tôi- người cùng chung một niềm đam mê.

Ừm, nếu ai nghĩ tới câu chuyện tình này cảm giác thật lãng mạn, nhưng cũng thật buồn cười. Một tình yêu 'trong sáng' kết nối bằng máu me, chết chóc, ma quỷ nghe đúng là hơi kì quái.

Không biết là do thói quen hay do ba mẹ truyền cho, tôi cũng cực kì thích thú với creepypasta. Ngay từ khi còn rất nhỏ, vì công nghệ thông tin phát triển và bản thân tôi cũng muốn nhìn mặt ba mẹ và anh trai nên đã vào blog của mẹ Allia. Ban đầu xem các câu chuyện kinh dị tôi sợ đến phát khóc, bị ám ảnh, mất ăn mất ngủ mấy tuần liền, nhưng càng xem càng chai lì. Bây giờ, dù là một cô bé 12 tuổi nhưng tôi tự tin rằng không ai cùng độ tuổi có tinh thần sắt thép hơn tôi.

Khi tôi đi học, mấy cô bạn cùng lớp thấy tôi xem mấy thứ rùng rợn thì khóc thét lên, từ đó cách xa tôi bán kính 1 mét. Vì tôi xem phim cùng truyện quá nhiều nên cũng không ngạc nhiên, họ được dạy dỗ phải sợ hãi những thứ này, dạy về nhân cách, đạo đức,...

"An An, có người gửi thư đến cho em này. - giáo viên dạy học chìa ra một bức thư."

Hả? Thời đại nào rồi mà vẫn còn dùng thư?

Nhìn đến tên người gửi, tim tôi như đập loạn nhịp, không ai khác mà chính là mẹ tôi Thanh Thanh đã gửi bức thư này, từ 12 năm về trước.

Tôi hồi hộp mở thư ra, bên trong là một tờ thư, một chiếc vé...

Tôi đảo mắt qua đọc dòng chữ trong bức thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro