Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ quân Dernan đặt ngay tại Idroan, từ đài cao phóng tầm mắt qua hai ba cánh đồng bị đốt trụi sẽ trông thấy cổng thành của địch. Bọn chúng lấy đủ lương thực liền án binh bất động, hai bên cầm chừng thăm dò nhau ngót nghét hai mươi ngày. Những quân sĩ mới được kết nạp phải gấp rút tập trận, làm quen vũ khí. Chinh chiến vào đúng mùa nắng nóng, bụi cát vùng phía Tây thổi cao hơn đầu, cay nhòe mắt. Giờ luyện tập bắt đầu từ tờ mờ sáng đến tối khuya, nhưng chẳng ai dám để tinh thần mệt mỏi tuột dốc, họ không còn là thư sinh, nông dân, thương nhân nữa, họ bây giờ phải đối đầu với thù địch, dấn thân vào nơi sống chết vô thường. Thân vương Kris đích thân đứng ra cùng với các hiệp sĩ huấn luyện binh sĩ, Namjoon dù có ác cảm với dòng máu vị này cách mấy cũng không phủ nhận được sự tài giỏi của hắn.

Đến giữa trưa, binh sĩ được nghỉ ngơi một lát. Namjoon đến nhận thức ăn trưa, hắn ngồi bệt xuống đất nhai ngấu nghiến ổ bánh mì cũ mềm nhũn.

"Chào người anh em"

Một người bước tới ngồi cạnh Namjoon, cười để lộ chiếc răng khểnh "Anh thích bánh mì nhất đấy"

Namjoon cố nuốt một miệng đầy thức ăn xuống, từ ngày hắn vào quân ngũ liền có tật xấu ăn ngấu nghiến gấp gáp "Alex à chẳng có món nào mà anh không thích cả"

"Haha đúng thế, ở đây chịu mệt mỏi nhưng mà không phải rình rập để lấy trộm thức ăn như lúc ở chợ"

Alex lớn hơn Namjoon hai tuổi, không gia đình, không tài cán, chỉ có phản xạ nhanh nhẹn hơn người khác vì thường lấy trộm thức ăn. Anh ta rất hâm mộ khả năng của Namjoon nên thường xuyên bắt chuyện. Namjoon vốn rất không thích giao du với những kẻ trộm cắp, họ chỉ thân thiết hơn khi Namjoon biết về quá khứ của anh ta: Rằng Alex là nô lệ bị bán rẻ cho một hộ thương gia ở chợ, thường xuyên bị bóc lột và bỏ đói, chung quy chỉ vì sinh tồn mới phải bán rẻ lòng tự trọng của bản thân.

Namjoon trông thấy Alex ăn rất ngon miệng liền đưa ổ còn lại cho anh ta "Tôi no rồi"

Anh ta nhanh chóng cầm lấy, đây không phải lần đầu tiên người em này nhường phần ăn cho hắn. Dưới cái nắng nóng cháy da, Namjoon để nửa thân trên trần trụi, mồ hôi lăn bóng cả lưng bụng, bất chợt bâng quơ nói "Tôi ghét sự bình lặng này, giống như ngồi đợi một trận động đất táo tợn sớm muộn diễn ra rồi sẽ chết vậy"

"Quốc vương đã ra lệnh quân đội Dernan sẽ không động binh trước, nên chúng ta chỉ có thể đợi bọn họ mất kiên nhẫn mà thôi" Alex vẫn rất ung dung tận hưởng buổi trưa của mình.

"Quốc vương chỉ có như thế thôi à" Câu nói khích này làm Alex giật nảy mình, anh lập tức bịt miệng Namjoon lại.

"Thằng nhóc này nói bậy bạ gì đó"

Namjoon cười trừ gỡ bàn tay đang che nửa mặt của mình xuống "Ý tôi là quốc vương có truyền lệnh gì khác không"

"Nói chung vẫn là yêu cầu chúng ta rèn luyện để thực chiến thật tốt. Chú em sợ gì chứ, Thân vương đã đánh giá chú giỏi nhất khu này rồi" Alex đẩy vai Namjoon "Nếu địch tràn đến lúc đó chú nhớ cứu anh"

"Đất nước này nếu còn người đó, mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi" Namjoon ngước mặt lên trời, giọng tràn đầy luyến tiếc.

Alex nghe, dĩ nhiên không hiểu gì "Chú em cần gì rầu rĩ thế, đời người có bao nhiêu ngày để sống mà không phấn chấn lên"

Nói xong anh ta đứng phắc dậy, khoái chí cười một tràn to. Mọi người xung quanh vốn nghĩ Alex là kẻ vô tư và rảnh hơi, đành mặc kệ hắn muốn làm gì làm. Namjoon chợt thấy ngưỡng mộ sự vô lo vô nghĩ của anh ta, ước ao được sống những ngày tháng yên bình vui vẻ, ngước mắt lên không thấy trời u ám, nhìn xa xăm không thấy đời chông gai. Nhẹ nhõm biết mấy.

Thời gian yên bình không quá lâu, những cuộc tranh chấp đầu tiên đã diễn ra ở biên giới Martina. Thân vương Kris đứng trên đài cao, tay cầm đuốc, người mặc áo giáp, sâu trong ánh mắt dâng lên một lòng tràn đầy nhiệt huyết.

"Tôi đã cử sứ thần sang đàm phán với điều kiện trong 3 ngày họ phải cho chúng ta câu trả lời, sáng hôm sau là đến thời hạn. Nếu bọn họ đồng ý hòa hoãn chúng ta sẽ có thêm thời gian để củng cố quân lực, bằng không phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Thời gian qua không dài nhưng các vị đều được truyền đạt hết những binh thuật cần thiết để chiến đấu, tôi cũng sẽ cung cấp đầy đủ vũ khí và trang bị, đảm bảo mọi người không thua thiệt với quân địch. Bây giờ tôi sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết tương ứng với vị trí của các vị trong đội hình tác chiến"

Bên ngoài quân lính oai vệ đứng kề cạnh nhau dường như không để lộ một chút sơ hở, sau lưng là hàng rào lửa bừng cháy đốt nóng bầu không khí. Tiếng hò reo vang như sấm rền của gánh đàn ông vạm vỡ vững chắc, mỗi ánh mắt thâu vào một ánh sao, rất có hồn. Thân vương Kris lần lượt căn dặn từng người, là kỵ binh, bộ binh, trữ binh hay trấn giữ căn cứ đều dựa vào thực lực. Đến lượt Namjoon, hai người lần nữa được thấy rõ ràng diện mạo của nhau. Bộ áo giáp đặt vào tay hắn chính là của kỵ binh.

"Thời gian qua khả năng của cậu làm tôi rất ấn tượng, nên hãy cùng vào nhóm dẫn đầu với tôi"

Mọi người được một đợt xôn xao, nếu nói đến kỵ binh đi cùng chỉ huy thì chỉ có thể là thân tính lâu năm, quý tộc hoặc hiệp sĩ dày dặn kinh nghiệm, thật hiếm thấy dân thường được trọng dụng đến mức cho phép tham gia. Namjoon mặc kệ bàn tán chỉ gật đầu khiêm tốn, tận đáy lòng hăng hái dâng trào "Đó là vinh dự của thần".

Alex chỉ đơn giản là bộ binh cấp thấp, trong tay chẳng có gì nhiều ngoài giáo và một chiếc áo giáp mỏng, vì vốn dĩ vị trí của anh ta không giữ vai trò quyết định "Thấy không, anh nói chú em nhất định sẽ làm nên chuyện mà. Nhớ lấy ngoài tác chiến còn phải bảo vệ chỉ huy nhé"

Đó là một đêm dài không ngủ, mọi người đứng chờ đến lúc trời sáng, trong lòng cầu mong kéo dài thêm thời gian. Mỗi giây mỗi phút trôi qua không gian càng ngày càng im lìm, chỉ còn tiếng gió khô thổi cát bụi bay cuồng lốc, tiếng móng ngựa lộc cộc. Lát sau, phía Martina cũng có động thái, một tên sứ thần cưỡi ngựa ô tiến đến, trên tay ôm hộp gỗ. Vô lễ thét lớn.

"Thưa ngài Arthan Kris, tôi đến đây để thay quân chủ trả lời ngài. Mời ngài tự mình đến nhận hộp mật"

Nghe đến tên chỉ huy bị một quân thần hèn mọn gọi thẳng thừng như thế, mọi người dấy lên bất bình. Ngài Kris vẫn bình lặng vô lo, nhanh chóng dời bước đi

"Đừng cản ta, bên ngoài có quân binh canh gác thì chuyện gì phải sợ"

Mặc kệ lời can ngăn của thân tính, Kris tiến đến mở toang cổng. Phất áo choàng ra phía sau lưng, ngẩng mặt cao đầu, âm giọng ngang tàng hướng về phía tên sứ giả vô lễ kia

"Quỳ xuống dâng lên cho ta"

"Thưa Thân vương, tôi không quy phục ngài thì việc gì phải quỳ?"

Câu nói vừa dứt, hai lính canh tiến đến đá thẳng vào khớp phía sau đầu gối, nửa thân trên vô lực rơi xuống nền đất toàn sỏi đá. Thân vương Kris chắn trước mặt hắn, sừng sững như núi, ngài gằn giọng

"Đó là quy tắc".

Lửa giận trong lòng cháy bừng bừng, bàn chân lập tức đạp mạnh xuống đôi tay đang chống của tên kia, nặng nề dày xéo "Ta tận mắt trông thấy sứ giả của mình đến cổng thành Martina phải cúi rạp người lạy ba lần mới có thể đi qua, thì ngươi nghĩ bản thân mình to lớn uy lực đến mức độ nào mà ngang nhiên phá vỡ quy tắc Dernan?"

Hai mũi giáo sắc lạnh chạm lên sống lưng hắn, tên sứ giả vừa đau vừa sợ, hai bên tai đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng chỉ đành kính cẩn hai tay dâng hộp mật lên cho Thân vương. Ngài Kris quay đi, hắn gấp rút cưỡi ngựa về Martina, đôi lần ngoái đầu lại như sợ cái mạng của mình sắp mất. Chiếc hộp được đem xuống sân công bố cho toàn bộ quân binh xem, nắp hộp vừa bật, một mùi tanh nồng của xác thịt xộc thẳng vào không khí. Bên trong là đầu của sứ giả Dernan, cùng một bức thư. Thân vương cau mày, nhận thấy điều không may. Ngài mở ra, đọc nhanh và gấp lại, hét lớn:

"Là thư khiêu chiến, quân lính sẵn sàng vào vị trí"

Tiếng người ngựa rầm rập, cả tiếng kim loại va vào nhau ken két, trong lòng tim đập mạnh, tâm can dần rét buốt. Binh sĩ hiện có chỉ hơn hai mươi vạn một chút, nếu thất thủ tại đây thì đường vào kinh thành sẽ ngắn đi hơn một nửa, Thân vương liền phóng một ống pháo lên trời ra hiệu cho trữ binh bao vây kín ranh giới vào trung tâm thành phố. Ngay lúc ấy hai bên đồng loại mở cửa, quân lính chính thức diện kiến nhau. Quốc kỳ Quarole hình con rết đen đỏ phấp phới bay phủ kín cả đường chân trời trước mắt, trông thấy người quen, Công tước Martina ngồi trên lưng ngựa ung dung bước đến.

"Nghe qua công trạng chinh chiến của Thái tử nhiều lần, hôm nay cho ta mạn phép thử sức ngài xem sao"

Tiếng vó ngựa xé gió xông lên, hai luồng sinh lực thổi đông tây hòa làm một. Đúng như dự đoán, binh sĩ Dernan thất thế về số lượng. Thân vương một tay chém giặc, một tay phóng pháo ra hiệu cho quân chi viện lập tức ập đến. Đầu óc Namjoon rầm rầm tiếng la hét trù ếm, đáy mắt lờ mờ trông thấy cuộc chinh phạt Thorty đang diễn ra trước mắt, cây trường thương của địch nằm trọn trong tay Namjoon, hắn uyển chuyển xoay cổ tay, một luồng xuyên thẳng qua áo giáp, có thể nghe rõ tiếng nứt của kim loại và dòng máu tươi phun ra từ ngực trái, xương sống Namjoon lập tức có luồng điện chạy qua râm ran tê dại. Không ít quân địch ngã xuống trong tay Namjoon, có vẻ đòn yêu thích nhất của hắn là đâm qua tim.

Từ cổng thành Martina vô vàn mồi lửa ném xuống, súng thần công liên tục phóng đạn hướng về phía bộ binh sát căn cứ, trời hanh khô lại thêm thuốc súng, đạn bay trở thành mồi lửa bùng lên dữ dội, khói bay trắng trời, gần như thất thủ. Namjoon ngoái đầu về phía tro tàn, may sao thấy lấp ló Alex khốn khổ vì ngạt khói. Hắn liều mạng cưỡi ngựa đến cứu anh ta trước khi lửa bắt kịp. Alex gom chút sức tàn nắm lấy tay Namjoon để hắn kéo lên, bộ áo giáp quá mỏng, thân người anh ta chằng chịt vết thương, thấm đẫm máu, thậm chí còn lan sang áo giáp bạc của Namjoon.

"Cảm ơn chú em đã đến" Giọng nói yếu ớt thều thào.

"Ngồi cẩn thận" Namjoon phi ngựa thật nhanh, phóng trường thương chọt vào mắt con ngựa của Công tước Martina, cản được mũi giáo chuẩn bị giáng thẳng xuống người Thái tử. Tên phản nghịch còn chưa kịp nhìn thấy kẻ cản trở mình đã bị thanh kiếm của ngài Kris xuyên thẳng qua yết hầu, thân hình nặng nề nằm dài trên nền đất, người ngựa thay nhau giẫm đạp.

"Cấp báo, quân địch bắt đầu tràn về phía thành phố"

Toàn bộ quân Quarole chạy về trung tâm Idroan, còn lại những hiệp sĩ dưới trướng Công tước Martina bắt đầu đuổi cùng giết tận Thân vương Kris.

"Chúng sẽ san bằng mọi thứ mất, cha Charles ơi" Trong đầu Namjoon bối rối dữ dội. Thân vương ra lệnh cho đám hiệp sĩ "Không cần đi theo ta nữa, tiến vào Idroan ngay đi"

Chỉ còn lại hai người luồn lách cắt đuôi phản nghịch, Namjoon ép sát người bên cạnh:

"Thưa ngài, ngài có quyền điều khiển binh lực nhưng nếu cứ tiến vào Idroan chắc chắn bọn tàn dư Martina kia cũng sẽ theo chân ngài. Chúng ta chỉ khác nhau áo choàng khoác trên người thôi, hãy đổi cho nhau ngay đi. Tôi sẽ cắt đuôi bọn chúng, còn ngài vào chi viện cho thành phố"

Đến một góc khuất của tòa thành đổ nát, Thái tử đổi áo choàng với Namjoon, lòng cảm kích vô cùng

"Vì lòng dũng cảm của ngươi, ta nhất định đánh đổi mọi thứ cứu lấy Idroan"

Alex đã tỉnh táo hơn ban nãy, lảo đảo bước xuống nói chuyện với ngài Kris "Người cứ đi đi tôi không cản chân người đâu, tôi tìm một bụi cây trốn là được".

"Anh sẽ ráng sống để nghe được tin tốt từ chú em"

Namjoon gật đầu, tay đánh dây cương, thoắt cái đã chạy đi khuất xa. Bọn phản quân phía sau không ngừng gây cản trở, đoàn người cứ chạy mãi trong làn khói, đâm qua một rừng cây bạt ngàn. Cung tên hướng về phía Namjoon lao vùn vụt, nhưng tấm khiên chỉ đủ để bảo vệ Namjoon, đến một lúc hai ba mũi tên đồng loại ghim trúng chân ngựa. Nó quằn quại rú lên, điên cuồng muốn hất văng người cưỡi xuống. Namjoon dùng hết sức bám víu trên lưng ngựa, con thú giờ đây không còn điều khiển được nữa mà cứ chạy trong vô thức. Xui xẻo thay rừng núi Idroan vô cùng gập ghềnh, các cánh rừng bạt ngàn nghiêng mình như treo vắt vẻo giữa không trung. Không còn đường nào khác, con thú một đường lao thẳng xuống vực thẳm nơi bìa rừng.

"Thái tử mạng lớn đến thế kìa, lại phiền chúng thần tiễn ngài đoạn cuối"

Hơn mười hiệp sĩ ung dung bước đến gần, Namjoon siết chặt thanh kiếm trong tay.

"Vậy chúng thần xin vô lễ"

Namjoon đã mệt đến rã rời, giờ đây phải đối chọi với hàng chục mũi kiếm đang lao tới. Chống trả không lâu, dưới bụng truyền lên cảm giác đau lạnh xé da, cơn đau dữ dội truyền lên đại não, đầu óc tê rần, hai mắt bỗng mờ đi. Namjoon bị đạp vào lồng ngực, người lảo đảo bước lui, và cả thân người đổ nhào xuống vực. Tiếng đao kiếm dứt rồi, giờ chỉ còn nghe gió rít bên tai. Trước khi hắn ngất đi, bên tai bỗng văng vẳng tiếng ai đó gọi tên mình, chất giọng rất quen thuộc.

Trong cơn mê man, Namjoon mơ thấy cha mẹ. Bọn họ đứng trên tường thành và vẫy tay về phía hắn. Nhưng hắn đến gần một bước, bọn họ lại xa vời thêm một bước. Cứ như thế, hắn kêu gào trong vô vọng. Hắn đau quá, hắn muốn được họ ôm vào lòng, lại được an ủi dỗ dành như ngày xưa. Ánh sáng trên đầu họ vụt tắt, đêm đen buông xuống, bọn họ tan vào hư không. Chẳng biết nỗi đau này đến từ thể xác hay tinh thần, trán và lưng Namjoon tuôn mồ hôi lạnh không ngừng, răng nghiến chặt, cố nén tiếng vỡ òa từ trong cổ họng thoát ra ngoài.

"Này nhóc, sao vậy"

Namjoon nghĩ mình chết chắc rồi, cuối cùng lại an toàn nằm trong nhà người khác. Hắn lồm cồm ngồi dậy, bụng dưới bên trái nhói lên theo từng cử động. Vài giây sau hình ảnh thấy được mới rõ ràng, một căn nhà cổ kính và một người trông rất quen thuộc. Namjoon đơ người rất lâu, cố gắng kiểm tra xem người trước mặt có phải đúng như hắn đoán hay không.

"Anh là Seokjin đúng không? Chúng ta từng gặp nhau năm năm trước"

"Trí nhớ của nhóc tốt đấy" Seokjin khoan thai nhâm nhi tách trà nóng.

"Anh cứu tôi đúng không?" Namjoon bối rối ngờ ngệch, thật khác với một Namjoon uy vũ đầy sát khí.

"Ta chỉ vô tình đỡ được nhóc mà thôi"

"Đỡ? Lúc đó tôi đang rơi mà"

Seokjin cười xòa, anh đung đưa tay, lập tức các sợi dây leo từ ở đâu bò tới mà đan vào nhau, giống một cái nệm dày "Dây leo ở rừng phía Tây còn mềm dẻo hơn, nên nhóc ngã xuống liền ngủ ngay"

Namjoon chỉ xuống vết thương của mình "Tôi nhớ anh không thích động chạm người khác, vậy cái này"

"Cậu thừa biết ta có khả năng đặc biệt mà, không cần tốn sức động vào người cậu mà vẫn trị thương như thường"

Seokjin rót thêm tách trà đưa cho Namjoon "Uống đi, sẽ đỡ đau hơn"

Namjoon thận trọng nếm từng ngụm, quả thực khi uống xong vết thương đã đỡ nhói hơn, hắn im lặng hồi lâu rồi tự bật cười trước câu hỏi mình sắp đặt ra "Anh không phải Thần rừng nhỉ"

"Nhóc đã có câu trả lời cho mình rồi" Seokjin hạ mi mắt, bình tĩnh đáp.

"Trông nơi này và phong cách của anh, giống một phù thủy hơn"

Namjoon không chút do dự mà nói ra, Seokjin nhìn thẳng vào mắt hắn "Cậu không sợ khi nói ra ta sẽ biến cậu thành chuột à?"

"Anh đã cứu tôi thoát chết thì cái mạng này là do anh cho, muốn làm gì cũng được"

Seokjin nhắm nghiền mắt, cửa sổ lập tức đóng sầm, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Quả cầu thủy tinh đặt trên bàn xuất hiện từng đợt mây đen mây tím tan hòa vào nhau. Anh ta đến gần Namjoon, đôi mắt không còn con ngươi, khoảng cách ngày càng gần, chỉ thấy bàn tay Seokjin cong lên vồ về phía hắn. Đến lúc cách đôi mắt Namjoon một đốt tay, mọi thứ liền êm đềm trở lại, Seokjin xòe bàn tay ra, là chiếc vòng cổ của Namjoon. Hắn bấy giờ mới nhớ đến vật liền thân của mình, có lẽ đã bị rơi ra trong lúc chiến đấu.

"Nhóc không sợ ta ư, tốn công ta hù dọa" Giọng điệu Seokjin như đang phũng phịu.

"Tôi không sợ anh, ngược lại còn biết ơn anh. Nếu mất chiếc vòng cổ này thì kỉ niệm cuối cùng của cha mẹ tôi cũng mất theo" Namjoon lật viên ngọc ra, bên trong là bức ảnh gia đình của hắn, thật hạnh phúc.

"Hai năm trước người thân của nhóc đã đem bọn họ về chôn cất lại ở quê nhà rồi, ta có lặng lẽ đi theo, mọi thứ đều ổn thỏa. Tất nhiên chỉ vì ta muốn chắc chắn rằng bọn họ là người thân của nhóc mà thôi"

Namjoon cũng đã nhận được thư của bà về việc này, mới đây thôi mà đã hai năm rồi "Cảm ơn ngài phù thủy. Dù ngài có phép thuật giỏi đến đâu cũng hạn chế đến vùng biên giới phía Tây đi, ở đó đang có chiến tranh"

"Ta không quan tâm, cái ta cần là đi tìm một loài hoa ở đó"

"Nhưng khói lửa thế kia thì tôi sợ chúng đã tàn rồi"

"Không không, đóa hoa ta nói sống sâu trong hang động sau dãy núi Martina, các người có làm gì cũng không ảnh hưởng đến chúng" Seokjin thuận tay lấy quả cầu thủy tinh, bên trong là hình ảnh đóa hoa mà cậu nhắc tới.

"Smeraldo" Cả hai đồng thanh thốt lên.

"Tôi từng nghe một vị linh mục kể về nó, câu chuyện của đóa hoa này rất buồn" Namjoon tiếp lời.

"Ta không quan tâm lắm, cái ta cần là tìm được loài hoa có thể sống ở vùng đất này mà thôi" Seokjin chỉ tay về phía mảnh vườn trống rỗng "Ta rất cố gắng trồng, nhưng hạt chẳng thể mọc mầm, hoa vừa lấp đất thì héo"

"Cái ta cần chỉ là một mầm sống khác ở nơi đây mà thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro