[Oneshot] Lan Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa của Lộc Thành năm nay dài hơn bình thường, tiết Bạch lộ (1) đã qua gần một nửa rồi nhưng những cơn mưa rào vẫn rơi rả rích cả ngày...

Hạ Lan Lan tay cầm ô, nhìn cơn mưa đổ rào rào trước mắt và nghe tiếng mưa đập rột roạt lên chiếc ô dầu của mình, ngán ngẩm lắc đầu. Nếu không phải vì đi tìm tên A Hành chết bầm thì có khước cô mới chui ra khỏi chăn ấm đệm êm trong cái thời tiết tệ hại như thế này.

A Hành là Vân Trường Hành, con trai duy nhất của thái sư Vân Tử Quân, đầu tháng này vừa cử hành lễ Quán Lễ (2) nhưng rất rõ ràng, có làm thêm vài cái Quán Lễ thì hắn cũng không khiến người ta bớt lo. Ở cái tuổi này của hắn, hầu hết ai cũng đã có tí công danh, yên bề gia thất, bắt đầu chuyên tâm cho sự nghiệp nhưng hắn thì vẫn cứ thích rong ruổi khắp nơi, la cà quán xá, tham gia những trò trẻ con ngốc xít. Nếu không phải cha hắn là thái sư, chị gái hắn là hoàng phi và hắn không sống cùng bọn họ thì vị biểu muội kiêm thanh mai của hắn là Hạ Lan Lan này đây thật sự cho rằng hắn đã lưu lạc đầu đường xó chợ từ sớm rồi.


Cô là Lan nhỏ, thiên kim thứ ba của thái úy Hạ Lan Trạch Minh, năm nay vừa tròn 16, là biểu muội của Vân Trường Hành và cũng là hôn thê hứa miệng của hắn ta. Sở dĩ nói là hứa miệng vì hôn ước của cả hai được định ra một một buổi chè chén của hai vị phụ thân, không có sính thư lẫn tín vật thì tín là hôn ước gì chứ. Mà nếu có thì cô sẽ tìm cách tiêu hủy chúng nó. Cô không muốn gả cho gã trai không có chí tiến thủ như A Hành.

Phu quân tương lai của cô phải là người quân tử ôn hòa dịu dàng nhị ca Hạ Lan Văn Đình. Không cầu đại phú đại quý hay công danh lợi lộc nhưng ít nhất phải là một con người có cuộc sống ổn định, tình tình trầm ổn và cái gã trúc mã Trường Hành này chắc chắn đã rớt ra khỏi danh sách tuyển chọn của cô.

Nghe bảo rằng, ngày cô sinh ra đã xuất hiện dị tượng, cô vừa sinh ra đã toả ra trên người một mùi hoa lan thoang thoảng với một vết bớt hoa lan nhỏ trên trán. Tuy rằng hai thứ này đều đã biết mất không lâu sau đó nhưng đó cũng là lí do kiến cha cô kiên quyết đặt tên cô là Lan dù trong họ của ông đã có một chữ Lan rồi.

Hạ Lan rồi lại Lan, một tổ hợp kì lạ trong cách đặt tên nhỉ.

Mưa vẫn rơi rả rít và gió đã hơi mạnh hơn. Cô nắm chặt chiếc ô trong tay, đưa mắt nhìn con đường mưa giăng kín lối, bước từng bước nhỏ để tránh nước mưa văng lên bộ y phục tím nhạt mới may.

Nhưng đáng tiếc hôm nay trời đúng là không chiều lòng người, cơn mưa đã nặng hạt hơn, mây đen vần vũ kéo đầy trời, vài tia chớp loé lên kèm theo tiếng sấm ầm ầm đã ra hiệu với cô rằng cô nên kết thúc cuộc tìm kiếm vô vọng này đi, hãy mau tìm một chỗ nào đó tránh cơn mưa to này đi.

Cô quyết định bỏ cuộc và bước vội vào một ngôi đình nghỉ mát trước mặt. Ngôi đình này tên Lan Đình, một cái tên khá đơn giản với kiến trúc bình thường như bao ngôi đình ở đất nước này và điều bất ngờ là ở đây không hề có một cây hoa lan nào cả. Nếu không phải bên trong ngôi đình này được quét tuớc sạch sẽ, bàn ghế còn khá mới thì Hạ Lan Lan cô đây còn tưởng đây là một đình nghỉ mát bỏ hoang. Lan Đình nhưng không có lan, nó giống như một ngôi đình được vị chủ nhân xây lên một cách tùy tiện và đặt một cái tên cho có vậy.

Theo như những gì cô được A Hà kể lại thì đây là một ngôi đình do một gã phú thương giàu sụ họ Đông Phương xây nên, xây trước khi cô ra đời. Nhưng xây xong rồi tay phú thương này không biết biến đi đâu mất, không hề có tin tức gì giống như chưa từng tồn tại. Cách Lan Đình này không xa có một toà biệt phủ cũng của gã đó, nghe đâu cũng xây từ rất lâu rất lâu rồi và có một câu chuyện khá kinh dị được lưu truyền từ rất lâu rằng nơi đây đã từng được tổ chức một hôn lễ, hay chính xác là hai hôn lễ được tổ chức cực kì linh đình. Nhưng sau hôn lễ đó, hai đôi tân nhân cùng hầu cận thân thuộc của gia đình đó đều đồng loạt mất tích, bặt vô âm tính. Quan phủ đã treo cáo thị vài tháng trời cũng không tìm thấy bọn người họ, họ giống như bị cái gì đó bắt đi, như biến mất khỏi thế gian.

Tất nhiên là Hạ Lan Lan cô không tin những câu chuyện ma quỷ này. Cô bước vào trong đình, đặt chiếc ô lên bàn và vuốt lại y phục, ngồi xuống. Cô định bụng sẽ ngồi đây chờ cơn mưa này ngớt đi rồi ra ngoài tìm tiếp thêm một lúc. Cô cúi đầu vần vò chiếc khăn thêu hoa lan trong tay để xua đi cảm giác nhàm chán vì phải chờ cơn mưa này nhỏ đi.

Chợt, có một đôi giày đen thêu chỉ vàng của nam giới xuất hiện trong tầm mắt cô. Ngước nhìn lên, xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông với khuôn mặt đẹp đẽ nhất mà cô từng gặp. Y có một khuôn mặt cương nghị và rắn rỏi, đôi mắt sâu đầy thâm trầm như đã từng chứng kiến biết bao cảnh bãi bể nương dâu, mái tóc đen dài được buột gọn sau đầu, trên người mặc bộ trường bào bằng gấm đen làm khí chất của y trở nên lạnh lùng và xa cách.

Tim Hạ Lan Lan bất giác đập thình thịch, mặt cũng chợt nóng ran...

....

(1) Bạch lộ: Một tiết khí trong 24 tiết khí của TQ thời cổ đại. Thường thì vào tiết khi này thì trời đã vào thu, mát mẻ hơn.
(2) Quán Lễ: Lễ đội mũ, là lễ trưởng thành của nam giới thời cổ đại.Tùy vào thời đại mà số tuổi tổ chức Quán Lễ sẽ khác nhau, ở đây tui chọn là thời Đường, nam giới 23 tuổi mới tổ chức Quán Lễ.
....
Một chiếc oneshot được nhảy số trong một buổi chiều thứ CN đi xe bus dưới cơn mưa lâm râm đất Sài Gòn.
Tập 33-34 tối nay tui chưa coi nhưng dạo vòng vòng thấy doạ kết BE nhiều quá nên rén :'(
Về bối cảnh trong fic thì giả định là bà Lan đi đầu thai làm người rồi, Nguyệt tôn chúng ta xuống nhân gian ôn chuyện xưa xong gặp lại nhau trong cơn mưa và sẽ HE.
Và tất nhiên như quý dị thấy thì dù Hành Tỏi đầu thai theo, tranh được vé làm biểu ca của Hoa Lan nhỏ thì tui vẫn sẽ để Tỏi FA. Thương Lan is Truelove!!!
Tui không dám chắc là sẽ có phần sau không, cái này tùy hứng và tùy vào sự hoan nghênh của mọi người. Có hứng thì tui sẽ chày bừa viết thêm 1-2 chương cho viên mãn, mất hứng thì đọc đến đây thì cũng coi như là HE rồi vì họ đã gặp nhau. 

Sài Gòn, 0:43 phút ngày 29-08-2022

P.s Bản này tui có chỉnh sửa vài đoạn nhỏ xíu so với bản đăng trên FB để nếu có hứng thì đây sẽ là tiền đề cho một shortfic (Tầm 20 chương) chỉnh chu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro