Dịu dàng một đời dành cả cho người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống sau khi cánh cửa biến mất, mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đi dạo trên đường, bọn họ nói một vài chuyện thường ngày, tuy không quá thú vị nhưng hai người đều cảm thấy rất vui vẻ, Lâm Thu Thạch rất trân trọng giây phút này. Bởi những khoảnh khắc đẹp đẽ thường khiến người ta sợ, sợ sau này đánh mất, sợ lại khó quên.

12 cánh cửa, đầy đủ tư vị, tràn ngập cảm xúc, Lâm Thu Thạch cảm giác như mình đã trải qua một đời, mọi thứ hiện tại dường như đều không chân thực.

- Anh đang nghĩ gì thế.

Nguyễn Nam Chúc thấy anh im lặng liền hỏi, Lâm Thu Thạch đứng khựng lại, suy ngẫm một chút rồi gọi tên hắn :

- Nam Chúc.

- Em đây.

Lâm Thu Thạch nhìn chăm chú vào Nguyễn Nam Chúc hơi hé miệng nhỏ giọng nói:

- Anh chỉ là đang nghĩ về những thứ mơ mộng, anh chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả, anh sợ...sợ em lại lần nữa biến mất.

Lâm Thu Thạch hơi ngừng lại rồi nói tiếp, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

- Nhưng anh biết mình yêu em là thật, Nam Chúc em đã từng sống trong trái tim anh, anh hy vọng sau này em cứ ở trong đó không ra được, có như vậy anh mới an tâm.

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch cứ lo được lo mất như vậy, hắn đau lòng, một năm nói không ngắn cũng không dài, anh hẳn là phải chịu nhiều tổn thương lắm rồi, nhiều tới mức ám ảnh tâm lý như vậy. Nguyễn Nam Chúc tiến đến ôm Lâm Thu Thạch vào lòng, dịu dàng vuốt lưng anh.

- Đều là chuyện đã qua rồi, em cũng hy vọng anh đừng sống mãi trong quá khứ nữa, hiện tại và tương lai của anh em nhất định sẽ tham dự. Xin lỗi vì đã không thể bên cạnh lúc anh yếu lòng nhất. Em đã không thể bảo vệ trái tim anh khỏi đau thương và rỉ máu, em hứa sau này sẽ dùng cả đời mình cùng anh làm những điều thật ý nghĩa và tươi đẹp để làm lành vết thương ấy. Thu Thạch, ở trước mặt em anh không cần phải mạnh mẽ, nếu mệt mỏi anh cứ khóc đi, có em ở đây rồi.

Khoảng thời gian Nguyễn Nam Chúc không ở đây, hắn không thể tưởng tượng được tâm trạng của Lâm Thu Thạch đã tồi tệ thế nào.

Lâm Thu Thạch vùi đầu vào vai Nguyễn Nam Chúc, tay ôm chặt hắn, bả vai anh hơi run rẩy.

--------------

Sau ngày hôm đó mối quan hệ giữa hai người càng thêm khăng khít, mỗi ngày ở Hắc Diệu Thạch đều trôi qua những ngày tháng tốt đẹp. Nguyễn Nam Chúc thảnh thơi bao nhiêu thì Trần Phi lại bận túi bụi bấy nhiêu, có khi cả tuần cũng không thấy mặt mũi đâu, Lâm Thu Thạch ôm Hạt Dẻ đặt lên đùi còn mình thì ở trong lòng Nguyễn Nam Chúc, hắn đang nhổ vài sợi tóc bạc trên đầu Lâm Thu Thạch, thời gian một năm đó anh vì suy nghĩ quá nhiều nên không tránh được việc sẽ có tóc bạc, Nguyễn Nam Chúc nhổ cái nào là đau lòng cái đó, thi thoảng lại dịu dàng hôn lên tóc anh một cái, cực kỳ thành kính. Bầu trời đang lúc hoàng hôn, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ rồi nhẹ nhàng chiếu lên hai người họ và Hạt Dẻ, khung cảnh cực kỳ ấm áp, Nguyễn Nam Chúc nói :

- Chúng ta lên sân thượng ngắm hoàng hôn đi.

- Được.

Hai người đi lên sân thượng, Nguyễn Nam Chúc từ đằng sau ôm lấy Lâm Thu Thạch, cằm đặt lên vai anh, ánh mắt nhìn đến phía chân trời rồi cảm thán nói :

- Thu Thạch, anh rất đẹp đó.

Lâm Thu Thạch : ???

- Anh đẹp hơn hoàng hôn trước mắt em.

Nói xong liền hôn má Lâm Thu Thạch một cái.

Hai người sau đó trao cho nhau một nụ hôn rất ngọt ngào.

'Dịu dàng một đời của Nguyễn Nam Chúc chỉ dành cho mình Lâm Thu Thạch'.

--------------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Mới đầu tính viết ngược nhưng mà thôi, tiêu đề ngọt vậy cơ mà 🥹. Nhưng viết ngọt là chịu liền, đầu óc mơ màng ko nghĩ ra đc cái gì 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro