•[Fanfic BĐVN Jaki(012)×Jessi(012)]•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: OOC,nhảm,xàm,thiếu muối,cân nhắc khi đọc ⚠
Thể loại: Boygirl,ngọt.

Cách nhận biết: Jaki - Anh
Jessi - Cô
-----------------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố,cũng là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi,căng thẳng.

Phía bên cây cầu,một chàng trai Enderman đang đứng dựa trên cây cầu ngước lên ngắm những vì sao trên trời với đôi mắt có chút đượm buồn. Có lẽ là anh buồn là vì cô gái ấy,cô gái tên Jessi ấy vẫn chưa nhận ra được tình cảm anh dành cho cô,thật đáng buồn cho cậu ta mà.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi khẽ qua sống lưng nhưng nó không làm anh để ý,cái anh để ý ở đây là làm cách nào để người thương của mình nhận ra thứ tình cảm đặc biệt này. Cứ tưởng chừng như đêm nay chỉ có anh,nhưng ôi chao ôi! Thật bất ngờ làm sao,Jessi,người anh thầm thương trộm nhớ giờ lại đang ở gần anh cách đó không xa... Có vẻ như là cô ấy cũng đang đi dạo,cũng đang đi vào thời gian mà bây giờ tưởng chừng như không còn ai.

Cô đi đến bên cạnh anh, có vẻ như cô đang e dè một điều gì đó mà không thể nói với anh,chỉ có thể chờ đến lúc thế này thì mới có thể bày tỏ ra. Đôi đồng tử màu nâu cam khẽ liếc nhìn qua anh.

- Jaki...cậu đang muốn có điều gì nói với tớ phải không?
.
.
.
Anh im lặng một hồi,nhưng rồi vẫn ôn tồn mà nói với cô.

- Nếu....nếu như tớ bày tỏ tình cảm với cậu thì liệu cậu...sẽ cho tớ cơ hội chứ?

Trầm ngâm mà nhìn anh,cô khẽ mỉm cười rồi từ tốn đáp lại câu hỏi.

- Đương nhiên rồi,vì cậu quan trọng với tớ mà...

Anh bất ngờ nhìn cô,gương mặt toát lên vẻ thẹn thùng hiếm có,chuyện này anh cứ ngỡ là sẽ không thể xảy ra nhưng đâu ai ngờ là bây giờ nó lại đang hiện ra trước mắt mình,thật kì lạ mà!

Có vẻ như đêm nay,hai cá thể ấy vẫn đứng cạnh nhau trên cây cầu không ai qua lại để mà cùng nhau tâm sự những câu chuyện mà bản thân hai người không thể nói ra,trên bầu trời lấp lánh những vì sao chiếu sáng xuống,như có hàm ý rằng chúc mừng hai người có thể ở bên nhau chỉ sau một đêm vô tình.

Anh khoác tay lên đôi vai nhỏ của cô,kéo nhẹ lại gần mình. Cô không nói gì,chỉ để cho anh làm rồi tựa đầu vào bờ vai của anh,cảm giác này thật an toàn làm sao,thật tuyệt nếu như cô biết sớm hơn,biết một điều rằng đây là chỗ dựa vững chắc và là một nơi đáng tin tưởng nhất mà cô từng tìm kiếm bấy lâu nay. Có lẽ là cô đã lựa chọn đúng rồi,may mắn làm sao.
•END•
-----------------------------------------------------------
Viết chủ yếu để sìn cặp phụ mình thích,tại hiếm thấy ai viết nên tự viết tự sìn,fic có gì sai sót mọi người góp ý nhé,mình nhận hết :")
Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro