Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ mừng tròn đầy tuổi của đứa bé được tổ chức tại Tứ Quý sơn trang.

Sau khi nhận được tin Chu Tử Thư bình an sinh con, Tứ Qúy sơn trang trên dưới đều vui mừng nhưng bởi vì trong triều có một vị quận vương tuần tra Côn Châu, sơn trang lại phải phái người đi theo bảo hộ, nhất định phải phong cấm bốn bên không được đi ra ngoài nên đành phải dựa theo lệ cũ tặng hạ lễ tới Thần Y cốc. Tròn một năm sau, Tần Hoài Chương mới có lần đầu tiên được nhìn thấy đồ tôn đáng yêu của mình, ông ta vui mừng không kìm lòng được, tự tay làm cho bé con một cây khóa trường mệnh nạm ngọc vàng, tay vừa ôm đứa nhỏ lên vừa nói: "Tử Thư à nó thật là giống y con khi còn bé như đúc."

Chu Tử Thư bật cười: "Sư phụ, người chưa từng thấy qua con lúc nhỏ sao?"

Tần Hoài Chương nói: "Sao ta chưa từng thấy qua? Lúc con đầy tháng ở bên Tấn Châu bày yến hội, khi đó ta còn ôm con. Cha mẹ con nếu ở dưới suối vàng có linh thiêng thấy phu phu con hòa thuận như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu vui mừng đây."

Chu Tử Thư gật gật đầu nói: "Con cùng Khách Hành đã thương lượng chờ khi trở về sẽ đi đường vòng đến Tấn Châu tảo mộ cha mẹ con rồi."

Trong bữa tiệc tròn một tuổi của bé con rất náo nhiệt, sư môn đệ tử đã lâu không gặp liền cao hứng ngồi chung một bàn. Cửu Tiêu rất thích sư điệt, ai ngờ đứa nhỏ này lại không hợp với cậu, cậu cứ ôm lên là bé con liền gào khóc không ngừng, đành phải tiếc nuối trả lại cho Ôn sư huynh. Tất Tinh Minh đứng bên cạnh cười trêu: "Cái này có cái gì quan trọng chứ? Cửu Tiêu, chờ đệ cưới quận chúa rồi tự mình sinh ra một đứa không phải là có thể tùy tiện ôm sao?" Tần Cửu Tiêu nghe hắn trêu như vậy mặt bỗng đỏ bừng lên, các sư huynh đệ khác cũng hùa theo mà đều cười rộ lên.

Mọi người vẫn thân mật như trước, nói xong chuyện nội bộ trong trang, lại bắt đầu kể giai thoại kỳ lạ trên giang hồ —— cái gì mà Cao Sùng phái Nhạc Dương đưa ấu nữ Tiểu Liên đến Nga Mi học nghệ muốn nàng kế thừa môn phái. Độc Hạt bên Giang Nam mới thay đổi một thủ lĩnh trẻ tuổi, triều đình muốn phái quan viên Nam Hạ tra vụ muối. Chưởng môn phái Hoa Sơn phu nhân cùng Lục Yêu Liễu Thiên Xảo bỏ trốn. Chiết Tây quan đem độc nữ gả cho chưởng môn phái Đại Cô Sơn Thẩm Thận... Nói tới đây, lại có người nói: "Cửu Tiêu sư huynh, Thẩm chưởng môn cưới thiên kim quan sứ, nhưng cửa nhà quận chúa thật sự quá cao, có phải huynh nên gả ra ngoài mới đúng hay không?"

Tần Cửu Tiêu không thể nhịn được nữa nhào tới cùng bọn họ nháo. Chu Tử Thư cười tủm tỉm nhìn bọn họ, Ôn Khách Hành đột nhiên áp sát vào y nhỏ giọng nói: "A Nhứ, huynh thật đúng là càng ngày càng giống ta."

Chu Tử Thư đưa một hạt đậu phộng vào miệng: "Đây gọi là gần mực thì đen." Nhưng ngay sau đó y lại cười rộ lên: "Náo nhiệt như vậy, vì sao ta không nên xem?"

Lúc làm lễ chọn đồ vật, Ôn Khách Hành đem đứa nhỏ đặt lên bàn bày đầy đồ đạc, bé con người nhỏ nhắn cũng không thèm nhìn bạch y kiếm của Tần Hoài Chương, y thư điển tịch của Ôn Như Ngọc, ngọc bội bên cạnh Chu gia đưa tới mà cứ tự nhiên bò tới túm lấy ống tay áo của một bạch y nhân mãi không buông tay.

Tứ Quý sơn trang mở tiệc cũng mời không ít bằng hữu giang hồ đến đây, Chu Tử Thư không biết vị bạch y tiền bối này, vừa buồn cười vừa áy náy liên thanh nói tiếng xin lỗi rồi đem đứa nhỏ đang ê a bắt lấy quần áo người khác làm nước miếng cũng bị chảy ra kia về. Bạch y nhân kia lại nói: "Không sao, đồ đệ tần Hoài Chương, nói vậy là chúng ta có chút duyên phận rồi, không bằng để đứa bé đến chỗ ta bái sư đi."

Chu Tử Thư ôm đứa nhỏ không biết làm sao nhìn về phía sư phụ thì đã thấy sư phụ cùng lão cốc chủ đều lộ vẻ khiếp sợ, Tần Hoài Chương chắp tay nói với bạch y nhân kia: "Được tiền bối yêu thương, nhưng..."

Bạch y nhân cười nói: "Tần tiểu tử, luyến tiếc đồ tôn sao?"

Chu Tử Thư biết bạch y nhân này thân phận không tầm thường, đại khái là một vị cao thủ, làm việc lại không kiềm chế được như thế liền cười nói: "Tiền bối, đứa nhỏ này tuổi còn quá nhỏ, làm sao có thể được tiền bối để mắt..."

"Ồ. Vậy chờ đứa bé lớn hơn một chút rồi hãy mang đến Trường Minh Sơn tìm ta không phải là được sao?" Bạch y nhân hạ lời này xong rồi phi thân như đạp tuyết rời đi.

Về phần sau này như thế nào, đó là chuyện của về sau.

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đều là từ trong mắt của trưởng bối sơn trang nhìn lớn lên, thành thân là hôn gia, thân càng thân, các nữ quyến trong sơn trang rất thích con của bọn họ, vì thế Ôn Khách Hành cũng vui vẻ đem hài tử đưa cho các trưởng bối chông nom, hai người tránh đi đám người đến chúc mừng nhộn nhịp kia rồi đi về phía sau núi.

Vào cuối mùa xuân những cây đỗ quyên cao lớn trên núi phía sau vẫn nở rất đẹp, lại đứng dưới ánh mặt trời có vẻ còn rực rỡ hơn. Bọn họ từng chơi đùa trong bụi hoa, bây giờ lại hôn nhau dưới cành hoa, không để ý cánh hoa mềm mại rơi ở trên vai, mặc cho gió núi đem theo hương hoa thổi loạn tóc và vạt áo.

Chu Tử Thư chỉ ngón tay lên ngực Ôn Khách Hành thấp giọng nói: "Đệ lại uống quá nhiều rồi."

Ôn Khách Hành cong cong khóe môi mỉm cười: "A Nhứ, A Nhứ, hôm nay sư phụ cao hứng đem mấy vò rượu giấu dưới cây mai kia đào lên, dù sao hiện tại cũng không cần kiêng nữa... Huynh không nếm thử sao?"

Chu Tử Thư cười tủm tỉm hắn nói: "Ta vừa mới nếm được rồi."

Không cần lời thề cả đời một đời một kiếp một đôi, giờ khắc này, tất cả phong ba giang hồ cùng bí mật đều theo mây phía chân trời trôi đi tiêu tán, trong thiên địa chỉ còn lại tình nhân nắm tay nhau kề vai dưới tàng cây hoa nỉ non thì thầm, nói không hết nhưng ý phong lưu cùng ý tương tư.
__Hoàn Tứ Quý Dư Sinh__

P/s: như tôi đã nói Tứ Quý Dư Sinh là thế giới song song của Hàn Mai Chứ Hoa Vị. Thế giới của Tứ Quý đẹp như nào thì ở Hàn Mai lại ngược lại như thế. Nếu cô nào đọc được bản cv và muốn đọc Hàn Mai thì vào album '山河令 ABO' của tôi đọc fic Hàn Mai nhé.

P/s: giờ tôi chỉ còn fic Chu Mộ xuyên không ký vẫn đang lết thôi nên rảnh hơn nhiều rồi😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro