"Chàng còn nhớ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa thành tráng lệ mà uy nghi đang chìm trong biển lửa. Dưới tường thành, quân sĩ bao vây quanh thành, không chừa một lối thoát. Chúng chỉ chực chờ phá cổng thành rồi xông vào.

Bên trong lâu đài, xác người chết la liệt khắp nơi, máu bắn tứ tung. Thảm kịch sảy ra bất ngờ quá. 

Trong đại sảnh, một cô công chúa với xiêm y trắng tinh khiết tượng trưng cho ngày trọng đại của nàng ấy: ngày thành thân , nhưng lại dính đầy máu. Mái tóc vàng mềm mại tựa như ánh mặt trời ấm áp hơi rối. Gương mặt kiều diễm được trang điểm tỉ mỉ tái nhợt. Đôi mắt xanh như biển tuyệt đẹp ấy lại ánh lên nỗi tuyệt vọng, dường như nàng vừa chịu một nỗi đau đớn mà đường đột. Nước mắt chảy ra nơi khóe mi trong suốt như pha lê. Đôi môi hồng nhuận khẽ run rẩy mím chặt lại. Nàng đang kiềm chế ngăn dòng nước mắt.
 
tại sao? Nước mắt vẫn không ngừng rơi ?

Nàng ngồi thụp xuống đất, ôm chặt lấy cha mình. Cha nàng, Yamanaka Inochi. Tộc trưởng tộc Yamanaka cư nhiên lại dễ dàng bị ám sát. Thanh kiếm nhỏ, sắc bén đâm sâu vào lồng ngực ông. Máu thấm ướt y phục đen, máy vẫn cứ chảy ra. Đôi mày hơi nhíu lại, hẳn là đau lắm. Đôi mắt ông khép hờ, tia sáng yếu ớt vông vọng vẫn nhìn Ino. Hơi thở khó khăn, đứt đoạn. Ông thều thào nói:

-  Ino-chan ! C...cảm ơn ... Con...! - ông đưa tay lên xoa đầu con gái, mỉm cười.

Con gái, cảm ơn con đã đến với cuộc đời ta

- Cha...Xin  ... Lỗi...

Nói rồi, tay ông dần vô lực, rơi xuống. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.  Trút hơi thở cuối cùng... 

quệt dòng nước mắt đang chảy. Đặt cha mình xuống. Nàng biết, chàng sẽ đến đây...

Tại sao vậy Sai ? Tại sao chàng lại làm vậy với taLời hứa năm xưa của chúng ta đâu rồi ?

Nàng cười khổ. Giờ hỏi tại sao thì cũng đã muộn rồi. ta ngu xuẩn nối giáo cho giặc. Dẫn đến họa diệt môn

Sai bước vào, y phục dành cho chú rể đã dính đầy máu. Tay chàng còn cầm thanh đao đã chém biết bao người. Gương mặt chàng vẫn vậy, vẫn vô cảm lạnh nhạt. Chàng đến đây chỉ để thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.

Ino đã đứng chờ sẵn ở ban công từ bao giờ rồi.

- Chàng đến rồi ! - Ino vẫn quay lưng với Sai. Nàng sợ. Sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nước mắt được nữa. Cầm trong tay con dao mà cha đã tặng nàng ngày nào. Tâm nàng giờ đã tĩnh lặng hơn, không còn bàng hoàng, ngây ngốc như trước nữa. Nàng nên làm không ? Nàng nên đâm kẻ đã hại cả nhà nàng. Hay đó kẻ nàng chọn đi bên cuộc đời ?

Sai đứng bất động không đáp. Rõ ràng chàng có thể ra tay kia mà. Vậy mà chàng vẫn không ra tay.

Nàng quay người. Cánh tay áo tung bay theo gió phần phật. Mái tóc bay trong gió như dải lụa vàng óng ả. Sai nhíu mày, Y phục nàng đã dính máu. Chân nàng đã đứng bên mép tường, gió lay nàng đứng không vững. Nàng cũng không quan tâm lắm.

Sai không dám tiến bước nữa. Sợ rằng nàng sẽ nhảy xuống.

Ino nở nụ cười thê lương nhìn Sai, nước mắt vô thức rơi :

- Là ta nhìn lầm chàng. Là ta tự mình đa tình. Là ta quá ngốc, quá ngây thơ. Ta ngây ngốc tin rằng tình yêu có thật, còn tự tay mình nối giáo cho giặc. Hóa ra tất cả đều không phải. Để rồi đánh mất tất cả. Là trời phạt ta phải chịu nỗi đau này. Phạt ta vì tội mù quáng ấy.

Sai thất thần nhìn nàng. Chàng tính toán tất cả. Ròng rã 10 năm liền chàng vẫn kiên trì. Từ từ lấy lòng tin của mọi người, cha nàng rồi cả nàng. Đến khi tất cả đã vào bẫy. Chàng mới để lộ ra cho họ biết, để họ nhận ra. Chiếc lưới này đã bao vây họ từ bao giờ.

Chàng rũ mắt, làn mi mỏng dài che khuất đi đôi mắt đen tựa như giếng cổ ngàn năm. Nhìn không ra tâm tư chàng đang nghĩ gì. Thực ra, Ino chưa bao giờ biết tâm can chàng có gì. Ít nhất cũng chỉ biết được con người chàng mà nàng vẫn thường thấy. Còn lại; chàng nghĩ gì, xúc cảm ra sao, đối với Ino vẫn kín như bưng. 

- Ino... Xin lỗi...

Xin lỗi ư, giờ xin lỗi thì còn ích gì. tất cả quá muộn rồi. Giá như ta chưa từng gặp chàng, chưa từng phải lòng chàng, thì có lẽ, sẽ không có kết cục đáng thương như ngày nay đâu. Nhưng mà, trên đời này làm gì có giá như chứ. Bỗng Ino bật cười. Tiếng cười khản đặc vang vọng khắp phòng. Mang theo bao oán hận, bi phẫn, thê lương cứ thế trào ra. Dòng nước mắt nối theo chảy xuống. Ngấm vào lòng nàng tê buốt. Tâm can như một ngọn dao xoáy chặt vào. Đau đến tê liệt chẳng còn cảm giác gì nữa. Ino à Ino, cha ngươi đặt cái tên này quả thực xứng a. Đến lúc này mà ngươi còn cười được khóc được cơ đấy. 

- Đúng, là chúng ta hữu duyên vô phận.

- Cha, nữ nhi bất hiếu. Hại cả dòng tộc này. Nữ nhi không còn mặt mũi nhìn tổ tiên nữa. Xin lấy cái chết để đền tội.

Dứt lời, nàng xoay người ,tung người giữa không trung. Rốt cục, nàng vẫn không nhẫn tâm đâm người mình yêu. Dường như nàng vừa vứt bỏ một áp lực nặng trĩu vô hình. Sai im lặng nhìn bóng hình người con gái chìm dần trong khói lửa.

Nàng nhìn chàng, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười cuối cùng dành cho chàng. Nàng nhắm mắt. Để mặc cho hơi nóng của lửa cận kề trước mắt. Cảm giác rát buốt lan dần, cả người nàng đã chìm trong khói lửa. Ý thức dần mơ hồ, không còn nhìn rõ được như  trước nữa. 

Nếu có Luân hồi chuyển kiếp. Không biết, ta có thể gặp lại chàng không. Nhưng thực ta không muốn như thế chút nào. Ta không muốn mình lại yêu chàng rồi lại bước lên vết xe đổ này. Nếu gặp lại, ta chỉ mong mình là địch thù thì hơn. Sẽ không còn phải đau khổ vì tình nữa. Chỉ còn lại oán hận mà thôi. 


Bóng nàng dần khuất sau ngọn lửa nghi ngút. Sai vẫn bần thần đứng đó. Không lên tiếng hay một cử động nào.  Y biết, có ngăn cản cũng vô dụng. Cũng là tại Y, là Y tự chuốc lấy. Y tước lấy tất cả của nàng, đảo lộn cuộc sống vốn đã yên bình của nàng, rồi từ từ tước lấy người thân nàng. Nàng mang theo cừu hận mà ra đi. Nàng không tin chàng sẽ làm vậy. Bởi  Chàng đã lừa nàng hết lần này qua lần khác, mà nàng vẫn ngây ngốc không hề hay biết. Hay vì nàng không muốn tin ? 

Bóng người xuất hiện sau lưng Sai. 

Hoàn

_________________

Chú thích


_________________

Đôi lời của t/g

Đây là tác phẩm đầu tay của Au đấy. Có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo cho. Au sẽ còn ra tiếp các oneshort SE và HE ( chưa nghĩ ra) . cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của Au

Tác phẩm hiện đã được chỉnh sửa. tác giả cảm thấy có chỗ chưa hợp lý nên đã sửa lại. và sẽ cố gắng cải thiện hơn

Thân.

6/8/2017. 1h18'Am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro