chap 11:trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại căn biệt thự bỏ hoang trong khu rừng phía tây..tên địa chủ hống hách hất đĩa đồ ăn xuống đất quát lớn:

-các ngươi muốn ta ăn những món ăn rẻ tiền như thế này đến bao giờ nữa hả?tất cả là tại bọn chúng nên ta mới phải sống chui sống lủi giống như bây giờ.ta mà tìm được bọn chúng thì dù bọn chúng có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi bàn tay ta .

tên địa chủ vừa nói vừa xiết chặt tay đấm mạnh vào tường.bông dưng từ đằng sau có một giọng nói vang lên:

-nếu ta biết bọn chúng là ai và ở đâu thì sao?

một người đàn ông cao lớn khoác trên người một chiếc áo choàng màu đen ,có mũ che kín mặt đi vào và nói.

sau khi nhìn thấy hắn đi vào tên địa chủ hoảng hốt cúi chào và nói:

-chào ngài.hôm nay ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy.

-thấy ta đến ngươi không vui sao.

người đan ông mặc áo choàng đi vào ngồi lên ghế, vắt chân trông như một ông tướng.

- dạ,sao tôi lại không vui được .tôi mừng là ngài đã đến xin ngài hãy giúp tôi.

tên địa chủ kể lể cho tên mặc áo choàng.nghe xong tên mặc áo choàng nói;

-ta biết chứ .ta đến đây là để nói cho ngươi biết hai bọn chúng là ai?trong hai người thì người có mái tóc đỏ sẫm đeo kính là heine wittgenstein là gia sư hoàng gia .người còn lại và cũng là người trước đây ngươi từng bắt là bruno von granzreicht tam hoàng tử của granzreich..chắc sau khi biết được thân phận của bọn chúng chắc ngươi đang muốn từ bỏ việc trả thù đúng không?

-không.tôi nhất định phải trả thù dù chúng có là ai đi nữa.nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao tôi có thể lẻn vào cung điện trong khi canh phòng rất nghiêm ngặt cơ chứ.

-chuyện này thì ngươi không cần phải lo.nhưng một khi vào được cung điện ngươi không được giết một ai hết ngoại trừ tên gia sư.ta nhắc lại ngươi chỉ được phép giết chết tên gia sư thôi.

-nhưng thưa ngài tại sao tôi chỉ được giết chết mỗi tên gia sư thôi chứ.tôi muốn giết chết cả hai bọn chúng để hả cơn giận này.

-ta biết chứ .vì tên gia sư đó không phải người thường.đối với đức vua và các hoàng tử thì tên gia sư đó rất quan trọng.một khi hắn chết đi thì đức vua và các hoàng tử trong đó có cả tên bruno ,họ sẽ không vượt qua được cú sốc này.do cú sốc này rất lớn nên họ sẽ không thể để ý bất cứ thứ gì xung quanh nữa và kế hoạch mà ta đang ấp ủ sẽ thành công mĩ mãn.ngươi thấy sao,kế hoạch của ta rất hoàn hảo phải không?ngươi vừa báo được thù ,ta vừa thực hiện được kế hoạch của mình.đây được gọi là'' nhất tiễn hạ song điêu''.hahaha.

tên che mặt nói xong hắn vừa cười một cách khoái chí.tên địa chủ cũng  nhếch miệng cười và nói:

-kế hoạch của ngài rất hoàn hảo.và giờ thì ''trò chơi bắt đầu''.

8h tối tại phòng ăn của cung điện weisburg.

-Itadakimat(su). 

kai,bruno,leonhardt,licht và viktor cùng nhau chắp tay và nói:

mọi người cùng nhau ngồi ăn.bốn hoàng tử  thì trò chuyện vui vẻ.còn viktor thì trầm ngâm ngồi ăn trên mặt thì thấp thoáng buồn.

Cạnh.

heine bước vào phòng ăn với vẻ mặt buôn bã.rồi từ từ lại chỗ ngồi kéo ghế ra, ngồi xuống .lén liếc mắt nhìn viktor rất muốn nói lời xin lỗi thì licht hỏi:

-heine-chan sao hôm nay ngươi đến muộn vậy .có chuyện gì sảy ra hay sao mà nhìn mặt ngươi buồn vậy.

-dạ. tôi không sao đau xin ngài đừng lo.

heine vừa dứt lời thì viktor đứng phục dậy đặt mạnh dao với dĩa xuông bàn, tồi đi ra ngoài với vẻ mặt tức giận.heine thấy vậy liền nói :

-viktor sao hôm nay cậu ăn ít vậy,sẽ bị bệnh đấy.

-tôi ăn no rồi,với lại tôi không cần cậu quan tâm.

nói xong viktor đi về phòng của mình,còn heine thì cúi mặt xuống với vẻ mặt thất  vọng,đẩy đĩa thức ăn lên trên rồi nói:

-chúc các ngài ăn cơm vui vẻ.tôi cảm thấy hơi mệt .tôi về phòng trước đây.

nói xong heine đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn.licht vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì sảy ra liền quay sang hỏi bruno:

-bru-nii,huynh có thấy là hôm nay phụ thân với heine -chan lạ lắm không?

-uk,anh cũng thấy thế hình như mới sáng nay hai người họ mới cãi nhau thì phải.

-họ cãi nhau sao,hay là chúng ta giúp họ làm lành với nhau đi.

-oh.ý hay đó.bruno vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi.

licht suy nghĩ một lúc lâu rồi reo lên:

-em nghĩ ra cách rồi..các huynh đến phòng em đi.

-uk được rồi,nhưng chúng ta phải làm gì được chứ.bruno nói:

-huynh không phải lo.licht nói để một ngón tay lên má nháy mắt trái và nói:

-kainii,leo-nii.hai huynh cung đi nha.

-uk..được rồi.kai với leonhardt trả lời:

   sau khi ra  khỏi phòng ăn,heine như người mất hồn thẫn thờ đi về phòng .

Cạch.vừa bước vào cửa heine ngạc nhiên nói:

-hử.cái gì đây?

cúi người xuống nhặt tờ giấy từ dưới đất lên  cầm ra bàn làm việc rồi ngồi xuống mở ra và đọc:

               "gửi heine wittgenstein,

      nếu ngươi muốn biết thân thế thật sự của mình thì 10h tối nay hãy đến gặp ta tại cánh đồng bồ công anh gần cung điện weisburg.

                                                                    jackjoker''

đọc xong thư heine lẩm bẩm  và phân vân:

-''thân thế thật sự'' của mình sao.

'''heine,con mau chạy đi .con phải sống .chạy thật xa và đi tìm  gia đình  thật sự của con''..một giọng nói quen thuộc vang lên tròn tiềm thức.

-trời.sao mình có thể quên được chứ .thân thế của mình,thứ mà mình luôn tìm hiểu bấy lâu nay.nhưng càng tìm nó càng ẩn .mà không biết họ còn sống không nữa.cha mẹ ruột của mình.

vừa nói heine vừa lôi trong người ra một sợi dây truyền.sợi dây trông thô sơ buộc chặt với một miếng ngọc màu xanh trong  được khắc hình một con rồng một cách tinh sảo.ngồi nghĩ và mân mê một lúc heine cất sợi dây truyền vào trong người .đứng dậy đi thay đồ rồi lén đi ra khỏi cung điện.

10h tối trên cánh đồng bồ công anh.heine đứng nhìn ánh trăng trong khi đứng đợi người tên 'jackjoker'.đứng được một lúc heine cảm thấy lạnh lạnh sống lưng,vội vàng quay lại thì thấy một tên đeo mặt nạ trên tay cầm một cây gậy lớn đang vung lên đang muốn đánh heine ,may là heine đã tránh được nhưng lại ngã khụy xuống đất.chưa kịp đứng dậy thì đã bị hắn dùng cây gậy dúi xuống người heine ngăn không cho heine đứng dậy .rồi hắn dí mạnh chân trái lên vết thương của heine.heine chau mày và nói một cách đau đớn:

-ngươi là ai?tại sao ngươi lại làm vậy với ta chứ.

-sao ngươi mau quên vậy.là ta đây,người mà tại ngươi mà bị cả nước  truy nã.

hắn ta mở mặt nạ ra.chân trái dí và miết mạnh vào vết thương của heine.

-au..là ngươi.vậy lá thư đó là giả sao.

tên địa chủ trả lời:

-đúng rồi.là giả đó.hahaha.và giờ ngươi mau chết đi.

ĐOÀNG

tiếng súng phá vỡ không gian yên tĩnh.những cánh bồ công anh tung lên trong gió.máu của heine thấm xuống đất.thấm vào những bông bồ công anh trắng khiến nó trở thành màu đỏ sẫm rồi bay lên trong gió.heine nheo mắt nhìn bầu trời, một đêm trăng sáng sao thưa một cảnh tuyệt đẹp.heine mỉm cười ,một nụ cười chứa nỗi buồn và sự chua chát ẩn sâu trong đáy mắt .từng giọt lệ từ đáy mắt trào ra heine cố gắng nói với hơi thở yếu ớt:

-viktor cho tôi xin lỗi nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro