chap 13: nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''cạnh"

thấy có người bước vào heine vội vàng lấy tay lau  đi những giọt nước mắt ,cố gắng kìm nén cảm xúc  của mình .thấy heine đã tỉnh bác vội vàng chạy lại rồi nói :

-heine-sensei, ngài  thấy trong người sao rồi ,có thấy khó chịu chỗ nào không ? 

-tôi không sao đâu ! heine nói bằng giọng yếu ớt :

nghe xong bác sĩ liền phản bác :

-lúc nào tôi hỏi ngài,ngài cũng nói "tôi không sao đâu " bề ngoài thì ngài luôn tỏ ra mình vẫn bình thường và rất khỏe mạnh  nhưng thực chất thì đang rất tả tơi .nếu lúc đó không có..........à,lúc  ngài bị thương tôi phải cố gắng  lắm mới có thể lấy được viên đạn ra ngoài.nó khiến phổi của ngài bị thương khá nghiêm trọng. dù sao đi nữa thì ngài cũng nên nghỉ ngơi cho vết thương lành hẳn đi đã ,nếu không sẽ để lại biến chứng nghiêm trọng về sau .

nghe xong heine  ngồi im lặng một  lúc rồi hỏi :

-bác sĩ,hãy nói thật cho tôi biết.người đã cứu tôi và đưa tôi về đây có phải là viktor  không?

bác sĩ hoảng hốt trả lời ,hai tay cứ khua khua trước mặt như có điều khó nói :

-sao ngài lại hỏi tôi vậy chứ ,lúc đó người phát hiện ra ngài nằm bất tỉnh trên cánh bồ công anh và đưa về đây ,chính là tôi ............

-không,tuy lúc đó đầu óc tôi không được minh mẫn cho lắm nhưng tôi vẫn nhớ là............

'""-xin lỗi cậu viktor.

vừa dứt lời thì ở đằng xa có người đang đi lại gần ,nhìn thấy bóng của tên địa chủ rồi nói :

-ai vậy?có ai ở đằng đó vậy .trả lời đi.

lúc này tên địa chủ vôi cùng hoảng loạn ,hắn ta chùm mũ lên rồi lấy chân đạp mạnh lên vết thương hắn vừa gây ra cho heine ,rồi dí mạnh.lúc này heine vô cùng đau đớn ,mọi giác quan gần như bị tê liệt ,mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo.đôi mắt heine mờ dần  nhưng vẫn nhìn thấy được ánh mắt đầy hận thù ,ánh mắt của hắn sắc bén như muốn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu .rồi hắn nói :

-hôm nay chơi với ngươi đến đây là đủ rồi,hôm khác ta lại qua chơi tiếp với ngươi .

nói rồi hắn chỉnh lại mũ và bỏ đi ,bỏ mặc heine nằm thoi thóp trên mặt đất hơi thở thì ngắt quãng không đều nhịp và rồi giọng nói đó lại vang lên ,một giọng nói quen  thuộc .

-có ai ở đó không?

vừa nói 'cậu' vừa tiến tới chỗ heine đang nằm .'cậu'thận trọng bước đi từng bước một ,vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh .khi tiến lại gần sát chỗ heine thì bị heine nắm chặt lấy cổ chân ,'cậu' bất giác giật mình hét toáng lên .

-xin ..xin lỗi cậu viktor..heine nói bằng giọng yếu ớt và ngắt quãng :

nghe xong câu đó 'cậu' đứng im một lúc rồi từ từ quay lại nhìn xuống mặt  đất  .bỗng dưng cậu quỳ xuống nền cỏ ,hai tay nắm chặt lấy bàn tay dính đầy máu của heine rồi nói:

-hả.heine sao cậu lại ở đây vào giờ này..còn nữa,tại sao lại bị như thế này cơ chứ ,heine mau trả lời tôi đi .

viktor  lúc này vô cùng hoảng loạn ,lóng ngóng dùng tay cố gắng bịt miệng vết thương lại và nói:

-đồ ngốc . tại sao cậu lại ra nông nỗi như vầy cơ chứ ,mới  mấy tiếng trước cậu vẫn còn khỏe mạnh sao bây giờ cậu lại nằm im ở đây không nói câu nào .mau mở mắt ra nhìn tôi và nói chuyện với tôi đi ,đồ ngốc heine.

mọi thứ heine có thể nhận biết được bây giờ đều như thước phim ngắt quãng  ,đầu óc quay cuồng nhưng heine vẫn cố nói bằng giọng phều phào:

-viktor,cho t..xin lỗi v..chuyện ban sáng nha..lúc đó tô..không cố ý khiến cậu phải buồ.. đâu.cho tôi xi..lỗi.

nghe xong viktor khẽ chau mày ,trên khuôn mặt có đôi nét thoáng buồn và nói:

-đồ ngốc,từ trước tới giờ cậu thấy tôi giận cậu lâu bao giờ chưa hả ?tôi biết từ trước tới giờ cậu là  một người cứng đầu không bao giờ chịu nghe lời người khác nói,nhưng mà mau nói cho tôi biết đi tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.tại sao chứ,đồ ngốc!

viktor vừa nói vừa rơm rớm nước mắt ,heine cố gắng giơ bàn tay dính đầy máu lên quệt đi nước mắt và nói bằng giọng yếu ớt :

-xin lỗi,tô.. lại khiến cậu lo lắng cho tôi rồi viktor.

vừa nói xong mắt heine nhắm nghiền lại,bàn tay từ từ rơi xuống mặt đất nơi heine đang nằm ."''

-đó là tất cả những gì tôi còn nhớ được sau đêm hôm đó .

heine vừa nói vừa đặt hai tay lên ôm đầu ,mặt nhìn rất căng thẳng giống như đang cố gắng để nhớ thêm một chút gì đó ,thì bác sĩ liền nói :

-thôi được rồi ngài mau nằm xuống nghỉ ngơi đi ,bây giờ ngài vẫn còn yếu lắm.

-ừ,tôi biết rồi.

nói xong heine cố gượng mình nằm xuống .trong lòng vẫn có một khúc mắc khó mà giải tỏa được .heine cảm thấy vô cùng buồn nhưng  cố gắng kiềm chế lại .thấy vậy bác sĩ nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, rồi đi thẳng tới phòng của viktor .

một lúc sau ,tại phòng làm việc của viktor .

viktor đang ngồi làm việc trên bàn thì quản gia đi vào  và nói :

-thưa bệ hạ,bác sĩ của heine sensei muốn diện kiến.

nghe xong viktor liền ngừng bút và nói:

-được rồi cho ông ấy vào!

bác sĩ được mở cửa cho vào,nhìn thấy viktor bác sĩ liền cung kính cúi chào.viktor liền hỏi :

-tình trạng sức khỏe của heine ra sao rồi?cậu ấy đã đỡ hơn chút bào chưa.

-thưa bệ hạ,heine-sensei ngài ấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi,bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ khỏe hẳn thôi.nhưng theo thần thấy thì vết thương của ngài ấy không đơn giản chỉ là những vết thương trên cơ thể mà còn có cả những vết thương lòng .những vết thương khó mà có thể lành lại trong thời gian ngắn.

-ừ,ta hiểu rồi.ngươi mau đi làm tiếp công việc của mình đi,về phần của heine cứ để cho ta lo.

-vâng ,thần xin phép đi trước .nói xong bác sĩ cúi chào rồi đi ra khỏi phòng.còn viktor thì gọi quản gia vào rồi nói:

-bây giờ ta phải đi thăm heine ,mọi chuyện ở đây hãy giúp ta sắp xếp lại.

-vâng thưa ngài.

nói xong viktor đi thay đồ rồi đến phòng của heine.

tại phòng của heine

heine ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc,suy nghĩ một cách trầm tư.trong đầu cậu bây giờ mọi thứ đều trở nên rối loạn.tiếng chuông chiều vang lên ,cậu đứng phục dậy,lúc này đầu óc cậu quay cuồng,choáng váng ,mọi thứ xung quanh cậu tất cả cứ quay vòng vòng.cậu cố gắng vin tay vào bàn,người hơi cúi xuống ,mắt nhìn mọi thứ trên bàn đều thấy mờ nhạt.hai tay của cậu cố chống lên bàn để đính chính lại bản thân nhưng càng lúc cơ thể cậu càng nặng xuống ,cậu ngã khụy xuống đất .cái ghế cậu vừangồi bị đẩy ra xa người.tay cậu trở nên nặng chĩu nhưng cậu vẫn cố gắng để với lên bàn nhưng đều trượt.giờ đây người cậu nặng chĩu,cả cơ thể không còn chút sức lực nào để có thể cử động,hai mắt của cậu  nhắm nghiền lại.

"cạch"

viktor vừa bước vào phòng thì nhìn thấy heine đang nằm bất động dưới đất liền hoảng hốt chạy lại ,nhẹ nhàng nâng heine lên .mặt heine đỏ rực,trên mặt lấm tấm những giọt mồ hôi.thấy vậy viktor liền sờ lên trán của heine thấy nóng bỏng.liền hét lớn :

-người đâu mau gọi bác sĩ tới đây mau.(rồi quay sang chỗ heine)heine cậu mau tỉnh lại đi heine.

và rồi viktor đỡ heine đặt lên giường ,lấy khăn tay của mình lau bớt mồ hôi trên mặt heine.căn phòng giờ đây tràn đầy tiếng thở nặng nề của heine.lúc này đây một phần ký ức chứa nỗi đau lại ùa về.

"''''-bố,mẹ,hai người mau tỉnh lại đi .cậu bé khóc trong tiếng tanh tách của lửa đang cháy dữ dội trong ngôi nhà."''''

~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro