chap 15 + 16 :niềm vui hay nỗi buồn bao nhiêu người có thể hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau

buổi sáng tại cung điện weisburg vẫn tấp nập như thường ngày.ánh nắng len qua khe cửa chiếu vào khuân mặt nhỏ bé đáng yêu với mái tóc đỏ đang ngủ say sưa (kawai chết mất).

cộc...cộc...cạnh

cô hầu helede bước vào phòng trên tay cầm chiếc ga giường màu trắng tinh khôi và nói:

-Heine-sensei, đến giờ dậy rồi!

nghe thấy tiếng Helede gọi cậu khẽ cựa mình,từ từ ngồi dậy và rời khỏi chiếc giường ấm áp.cậu vội vàng thay gạc và tự rửa vết thương một cách khó khăn,khoác tạm chiếc áo khoác màu đen hay mặc rồi đi ra ngoài.

cậu thơ thẩn đi trên hành lang trong cung điện vừa đi vừa ngắm khuân viên của cung điện qua các khung cửa kính,đi được một đoạn bỗng nhiên cậu đứng khựng lại khi nhìn thấy các hoàng tử đang làm gì đó, trông thật huyền bí dưới gốc cây Kai hay nằm.cậu vô cùng tò mò bèn đi xuống khuân viên xem thử, đang đi xuống cầu thang được trải thảm đỏ thì một tiếng nói ấm áp từ phía sau vang lên.

-Heine,vết thương của cậu vẫn chua lành hẳn, sao cậu không ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe .viktor nói:

-tôi biết chứ nhưng mấy ngày nay cậu cứ bắt tôi nằm mãi trong phòng.vậy nên nay tôi muốn ra ngoài để thay đổi không khí một chút.

-này,có thật là không sao chứ! Viktor nói với giọng đầy lo lắng.

-ukm,thật mà.

-cậu phải hứa với tôi rằng nếu cậu thấy hơi mệt là phải lên phòng ngay nha.

-ừm..tôi hứa mà.

nghe heine nói xong Viktor nở một nụ cười thật hạnh phúc tỏ vẻ hài lòng.

tại khuân viên của cung điện weisburg

-phù...cuối cùng cũng xong.Licht nói với vẻ mặt tươi cười.

-mọi người làm tốt lắm .Kai nói bằng giọng trầm khàn ấm áp:

-mọi người ơi,Heine và phụ thân kìa.leonhard vừa nói vừa chỉ tay về phía Heine và Viktor đang đi lại gần:

-HEINE-CHAN mau qua đây đi.Licht vừa nói vừa giơ hai tay lên để ra hiệu .

Heine  trả lời bằng một nụ cười trên khuân mặt nhỏ nhắn đáng yêu .một nụ cười khiến người khác chết mê chết mệt, nụ cười khiến người ta mê đắm và giết chết con người ta lúc nào không biết, dù có chết vì nụ cười đó cũng không phải lỗi của Heine.

-chào các hoàng tử, chúc các ngài một buổi sáng tốt lành.

Heine vừa chào vừa cúi người cung kính,cậu cúi một cách khó khăn, nhìn thấy vậy Viktor liền vội đỡ cậu thẳng người lên và nói nhỏ:

-cậu vẫn chưa khỏi hẳn bệnh.vậy nên đừng có cố gắng quá!

-phụ thân,chúc người một buổi sáng tốt lành!cả bốn hoàng tử đều đồng thanh nói:

-các con cũng vậy.buổi sáng tốt lành!

-e hèm..phụ thân,sư ph..Heine để tỏ lòng biết ơn đến hai người vì thời gian qua đã hy sinh quá nhiều cho tụi con.bữa tiệc này là dành cho hai người, hai người mau ngồi xuống đi.

Bruno vừa đưa tay lên đẩy gọng kính vừa nói bằng giọng trững trạc.

nghe xong Viktor và Heine ngồi xuống tấm thảm rộng màu hồng được trải trên nền cỏ xanh mướt.trên tấm thảm ngoài đồ ăn ra vẫn còn một chiếc hộp nhỏ hình vuông được trạm khắc một cách tinh sảo.tất cả mọi người đều ăn uống cười nói vui vẻ.

một lúc sau, Licht cầm chiếc hộp vuông nhỏ lên rồi nói:

-đây là món quà nhỏ mà bọn con đã làm tuy chúng không hoàn hảo nhưng xin phụ thân và Heine-chan hãy nhận lấy.

và rồi Licht đưa hộp quà cho Heine và Viktor. cả hai cùng mở chiếc hộp ra, bên trong hộp là sáu sợi chỉ kết đủ màu sắc được sếp thành một hàng ngay ngắn .Heine cầm sợi chỉ kết lên ngắm nghía một lúc rồi nói:

-chúng rất đẹp, cảm ơn mọi người!

Licht trả lời một cách vui vẻ:

-Heine-chan mau đeo nó vào tay phụ thân đi.sợi chỉ này là sợi dây liên kết giữa chúng ta .quan hệ của chúng ta sẽ mãi  gắn kết như  những sợi chỉ này.

nghe xong Heine liền cầm thêm một sợi chỉ kết nữa đưa cho Viktor.Viktor cầm lấy sợi chỉ rồi đeo vào tay phải của Heine.cậu cũng đeo cho vào tay phải của Viktor.sau khi hai người buộc xong thì họ liền cầm những sợi chỉ còn lại lần lượt đeo cho Kai, Bruno, Leonhard, Licht  mỗi người một sợi.ai nấy đều vui vẻ đón nhận, cười hạnh phúc.

trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên sắc mặt của Heine bắt đầu thay đổi.từng cơn ho dồn dập kéo đến, cậu vội đưa tay phải của mình lên che miệng lại tay trái cố chống xuống đất cố giữ cho cơ thể không gục xuống.sau cơn ho Viktor vội cầm cốc nước ấm bên cạnh đưa cho Heine uống .

-Heine,cậu có sao không?Viktor nói bằng giọng lo lắng.

-xin lỗi vì đã làm hỏng bữa tiệc của mọi người.tôi cảm thấy hơi mệt xin phép mọi người tôi lên phòng trước.mọi người cứ tiếp tục đi đừng lo cho tôi.

nói xong Heine đứng dậy một cách khó khăn,  mọi chuyển  động đều trở nên chậm chạp hơn.nhìn thấy Heine như vậy các hoàng tử và Viktor vô cùng lo lắng.

tại hành lang gần phòng của Heine.

Heine vịn một tay vào tường và đi những bước loạng choạng,đi gần tới cửa thì ngã khụy xuống đất.những cơn ho dồn dập lại tiếp diễn, lồng ngực đau nhói, đau như muốn nổ tung ,như muốn xé nát tim gan.bác sĩ đang trên đường đi đến phòng Heine nhìn thấy cậu đang ho trong tuyệt vọng và đau đớn liền chạy lại đỡ Heine lên rồi nói:

-Heine-sensei ngài có sao không?

-tôi không sao đâu..khụ..khụ....Heine nói trong những tiếng ho, khuân mặt Heine tái mét và đổ rất nhiều mồ hôi.khi cơn ho vừa chấm dứt Heine bỏ tay từ trên miệng  xuống, để lộ  bờ môi dưới dớm máu, đỏ đục.

-ngài không cần dấu tôi đâu...bác sĩ vừa nói rằng lấy bàn tay phải đang nắm chặt sau khi bỏ xuống từ miệng. bác sĩ thật sự sốc  khi nhìn thấy lòng bàn tay phải dính đầy máu.

-nếu ngài nói không sao ,vậy ngài hãy trả lời tôi vết máu này từ đau ra. ngài mau nói đi.

lúc này Heine mới thật sự tặc lưỡi không nói được một lời nào nữa, cổ họng cậu như có thứ gì đó trẹn ngang. cậu quay sang nắm chặt tay của bác sĩ rồi cố gắng nói:

-Bác sĩ xin ngài đừng nói cho bất kì ai biết chuyện này, nhất là Viktor và các hoàng t........

chưa nói hết lời cơ thể cậu  bỗng chốc vô lực chúi đầu về phía trước và rơi vào tình trạng hôn mê sâu.thấy vậy bác sĩ liền đưa Heine về phòng rồi khám lại thật kĩ cho cậu.

buổi tối tại cung điện weisburg

-Kainii, huynh đang đi đâu vậy!Licht vừa chạy lại chỗ  Kai vừa nói:

-huynh đi thăm sensei.Kai trả lời bằng giọng trầm khàn ấm áp.

-cho đệ đi chung với được không?

-ừm.chúng ta đi thôi.

Cộc....Cộc..Cộc..

Cạnh

Licht và Kai bước vào căn phòng rộng đang bị bóng tối bao chùm.

-Kai-nii bật giúp em mấy cái bóng trong phòng này đi.Licht vừa nói vừa khua tay trong màn đêm.

Tạch...bóng đèn chính trong căn phòng rộng sáng lên ,soi rạng khuân mặt nhỏ nhắn xanh xao của Heine.Licht vội chạy lại gần chỗ Heine khẽ lay lay và gọi:

-Sensei,ngươi mau tỉnh lại đi,bọn ta tới thăm ngươi đây.

thấy Licht gọi mà Heine vẫn ngủ say,Kai nhẹ nhàng vỗ vào vai Licht và ân cần nói:

-Licht..mau dừng lại đi.chắc sensei đang mệt lắm ,vậy nên chúng ta nên để cho sensei nghỉ ngơi đi.

khi Kai nói xong, Licht vội đắp chăn cẩn thận lại cho Heine  rồi đi ra ngoài với vẻ mặt không hài lòng vì một thứ gì đó.khi cả hai vừa đi ra khỏi phòng thì Licht vội reo lên:

-Â, đệ nhớ ra rồi.lúc trước đệ cũng hay bị bệnh như vậy.bà hãy kêu nhà bếp nấu cháo hải sản cho đệ ăn, sau khi ăn đệ cảm thấy cơ thể bớt mệt mỏi và bệnh tình cũng đỡ hơn nhiều.

-ừm..ừm..Kai vừa nói vừa gật đầu.

-nhưng điều quan trọng bây giờ.chúng ta không biết nấu giờ tính sao đây.Licht vừa nói vừa chau mày.

-Licht,đừng buồn chúng ta có thể nhờ người dạy làm mà.

-oh.kainii thật tuyệt vời.bây giờ chúng ta mau xuống nhà bếp đi.

vừa nói Licht vừa kéo tay Kai chạy một mạch xuống nhà bếp chính của cung điện.

tại nhà bếp chính của cung điện weisburg

cô hầu gái với mái tóc quăn nhẹ màu vàng ngắn ngang vai trên tay bưng đĩa thức ăn đang tính đem đi đâu đó.

-Helede cô đang tính đi đâu vậy.tổng quản của nhà bếp nói:

-bây giờ tôi tính đem đồ ăn tối đến cho Heine-sensei.tôi đi đây.

Helede  vừa mở cửa ra cô liền rùng mình hoảng hốt lắp bắp nói trước ánh nhìn  sắc bén của Kai:

-h_hoàng tử,tôi có thể giúp gì cho ngài.

Kai không nói gì, cứ thế đi vào nhà bếp với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng đã có từ trước.khiến cho tất cả những người trong nhà bếp ai nấy đều cảm thấy hoảng hốt.

-Helede,ta có chút chuyện cần nhờ cô,mau qua đây đi.Licht từ đằng sau Kai đi lại gần chỗ Helede đang run rẩy sợ hãi và nói:

-hoàng tử Licht, tôi có thể giúp được gì cho ngài.Helede nói với giọng cung kính:

-cô có biết nấu cháo hải sản không?

-có, nhưng bây giờ tôi cần mang đồ ăn cho Heine-sensei.

-chuyện đó để sau đi, giờ mau chỉ cho ta cách nấu đi.Licht nói với giọng hào hứng:

-hoàng tử Licht nếu ngài muốn ăn cứ để đó tôi nấu cho.khi nào nấu xong tôi sẽ đem đến cho ngài.Helede nói:

-không,cô mau chỉ cách đi bọn ta muốn tự nấu.Licht cương quyết nói:

-vậy được rồi,mời ngài đi theo tôi.helede vừa nói vừa chỉ tay về phía dan nhà bếp còn chống:

nghe Helede nói xong Licht vội kéo Kai đi, lấy một chiếc tạp dề được móc trên móc đưa cho Kai một cái còn mình một cái.Licht mau chóng mặc chiếc tạp dề kẻ xọc caro, búi cao tóc lên trong khi Kai vẫn ngơ ngác đứng nhìn.

-Kainii huynh mau mặc nó vào đi đừng có đứng nhìn nữa.

-Ukm.Kai trả lời rồi mặc chiếc tạp dề vào.sau khi cả hai cùng mặc xong đứng cạnh nhau và cầm trên tay những dụng cụ nhà bếp, nhìn họ đẹp và nhìn như những đầu bếp chuyên nghiệp.nhưng sau khi họ bắt tay vào làm bếp thì....

một lúc sau..

-Kainii chúng ta nên bắt con cá nào đây.Licht  chống tay vào cằm đứng trước bể cá nhỏ trong nhà bếp và nói:

-chúng ta nên bắt con nào đây.con này, hay con  này, hay là con này...trời ơi! rốt cuộc nên chọn con nào đây..a.a..a.

Licht vừa nói vừa chỉ tay vào những con cá đang tung tăng bơi lội và quay sang chỗ Kai hỏi một cách phân vân:

-kainii huynh mau chọn giúp đệ một con đi.chúng ta nên bắt con nào....hả..Kainii..

nói xong Licht quay sang chỗ kai thì thấy khuân mặt hạnh phúc của kai đang nhìn chằm chằm vào bể cá.

-hể..Kainii từ nãy tời giờ huynh có nghe đệ nói không vậy.

-funi..funi..funi..Kai vừa lẩm bẩm vừa nhìn  vào con cá chép vàng đang uốn lượn, mềm mượt trông rất thích mắt..

-thôi, có lẽ không thể trông đợi gì vào Kainii rồi.bắt đại một con vậy.

nói xong Licht nhắm mắt bắt đại một con cá trong bể kính nhỏ.tuy lần đầu vào bếp nhưng Licht vẫn cố gắng làm mọi thứ theo sự hướng dẫn của Helede.

một tiếng sau,

-yeah.cuối cùng cũng làm xong rồi.

Licht vừa nói vừa múc đầy cháo vào cái bát để gần, sau khi múc đầy Licht nhẹ nhàng đặt vào khay rồi nói tiếp:

-bây giờ chỉ cần dọn dẹp đống lộn xộn này nữa là xong.

Licht chống tay vào hông và nhìn về phía nhà bếp mà mình vừa dùng để nấu ăn.khắp nơi  vương vãi gạo, bột mì, xoong nồi thì để lung tung khắp mọi nơi không có một quy củ nào cả. nhìn thấy vậy Helede liền nói:-

-hoàng tử cứ để đó cho tôi lo.tôi sẽ dọn dẹp giúp ngài.ngài hãy mang cháo đi đi nếu để nguội nó sẽ mất ngon đó.

-ya,vậy nhờ cô vậy(rồi quay sang chỗ Kai)Kainii chúng ta đi thôi.nói rồi Licht và Kai bưng bát cháo nóng đến cho Heine.

tại phòng của Heine.

Licht và Kai bưng bát cháo nóng đưa cho Heine đang ngồi thơ thẩn đang suy nghĩ chuyện vu vơ rồi nói:

-Heine-chan, ngươi mau ăn bát cháo nóng này đi.chính tay bọn ta tự nấu đó.

sau khi Licht nói Heine nhẹ nhàng nâng bát cháo nóng trên tay rồi nóng trên tay rồi nói:

-cảm ơn hai người rất nhiều!

Heine từ từ múc từng thìa cháo ăn.hương vị rất lạ,giống thứ gì đó trước cậu đã từng ăn nhưng không sao nhớ ra.khiến cho cậu luôn cảm thấy ngờ vực rồi hỏi:

-rất ngon .nó là cháo gì vậy?

-à,nó là cháo hải sản !Licht nói:

khi nghe Licht nói xong,khuân mặt của Heine bắt đầu biến sắc thấy vậy Licht lại hỏi:

-Heine-chan ngươi sao vậy.chả nhẽ cháo có vấn đề gì sao?

-không sao,nó ngon lắm.

và rồi Heine cố gắng ăn gần hết bát cháo mà Licht đã nấu.thấy vậy Licht rất vui mừng nói:

-ya, giờ ngươi mau nghỉ ngơi đi, bọn ta không làm phiền ngươi nữa.nói xong Licht và Kai cùng nhau đi ra khỏi phòng.

mặt trăng càng lên cao, khung cảnh tĩnh mịch của màn đêm khiến người ta ớn lạnh.từng tiếng thở dốc trong căn phòng rộng nó đang hòa vào bầu không khí đó và cùng tan vào hư vô.cơ thể cậu nóng ran,mọi hoạt động, mọi việc đang diễn ra không thể nào khiểm soát được.cậu nằm xõng xoài dưới nền đất lạnh.đầu đau như búa bổ và thở một cách nặng nhọc và ngắt quãng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP SAU:

-đồ ngốc, cậu biết mình không ăn được rồi sao vẫn ăn hả.Viktor nói vời hai hàng nước mắt dài trên khóe mi.

-xin...xin lỗi cậu..viktor ..vừa nói hết lời đôi mắt cậu nhắm nghiền lại.

P/s: happy new year..mong mọi người sang năm mới thật mạnh khỏe..cảm ơn vì đã luôn theo dõi fanfic của bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro